Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ahem modi đã chết

xì xào.

cộng hòa ấn độ hôm nay trời âm u tối tăm như cái tiền đồ của những kẻ dưới đáy xã hội, cụ thể là không có mưa gì, nhưng mây đen kéo đến như phủ lắp cả tâm tình của kẻ ở lại.

nhà modi bây giờ chia ra làm hai phía khác biệt: tiếng khóc ai oán của bà kokila kèm theo tiếng bàn tán như thể chưa có ngày mai của bọn người nhiều chuyện, nhưng dưới danh nghĩa là hàng xóm tương thân tuơng ái.

sự thật đã quá rõ ràng, ahem modi đã chết, nhưng cái điều quan trọng; xác gã chẳng tìm thấy ở đâu, khi tới hiện trường thì người nhà lẫn cảnh sát chỉ thấy mỗi chiếc xe bung bét, nát tan đang rực cháy vì nổ xăng, một vũng máu đỏ tanh tưởi nồng mùi xác thịt loang khắp cả xe.

cảnh tượng khiến tên cảnh sát phải nhíu mày lại vì kinh tởm. và rồi, căn cứ vào điều gã thấy trước mắt, vũng máu đẫm dài chảy, rõ từng vệt thế này thì tên nào mà sống nổi? dẫu bây giờ thân người thì chưa rõ tung tích nhưng những kẻ này cũng cảm thấy phiền não, thôi thì cứ tạm kết luận rằng đã thiệt mạng, bất chấp tiếng gào thảm thiết của bà kokila, mấy gã vẫn cứ khẳng định một cách chắc nịch là ahem, chính xác là kẻ kiêu hãnh của cả đời người đã không còn tồn tại trên trần thế.

;;

"quái, sao cái thằng ahem đấy nó chết được nhỉ?"

"ừ, nó bảo tự tử là điều ngu ngốc nhất trên đời, vậy mà chính nó tự đâm xe nó vào xe người khác."

"hay thật, mà còn chết mất xác nữa cơ đấy, mà cái vũng máu bét nhè trên xe đủ để biết nó chết tươi rồi."

"đấy, đáng cả một kiếp người, tao biết kiểu gì nó chả làm bậy, thằng chó đấy từ hồi con gopi ra tù, nó cứ như thằng nghiện, ngẩn ngẩn ngơ, như thằng tự kỷ."

"ái chà, thế đấy ư?"

đương trở về thực tại vốn phũ phàng khi tiếng xì xào không dứt, âm thanh của mấy khọm già đầy lanh lảnh thật chói tai. jigar - kẻ hiền nhất trong nhà cũng đành phải liếc một ánh nhìn không mấy thiện cảm vào phía mấy mụ khiến mụ phải nín thin thít, im so. rồi chàng đành quay ngắt về phía bên phải. thở dài một cái rõ kêu như đốt hết mọi đau đớn.

cái phía mà gopi đang ngồi.

nàng như kẻ mất hồn đang chôn người ở một xó, đôi mắt to tròn đen láy giờ chẳng còn long lanh mà tối lại uất ức, gương mặt chẳng buồn tô son điểm phấn cho rực rỡ của phu nhân nhà modi đơn thuần mà nhợt nhạt muôn phần, thật thảm hại.

nàng không khóc, cũng chẳng gào lên như mọi người.

nàng chỉ lặng thinh, mắt nhìn vào khoảng không vô định, chẳng buồn ngó đến ai.

vì tất cả đã chấm hết, người mà nàng yêu bây giờ đã chết. chẳng còn lấy một tung tích hay hi vọng.

coi như là sự kết thúc cho mọi dĩ vãng, tình yêu đã quá đỗi nhạt nhòa.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com