Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Georg Simon Ohm

Trong căn phòng im ắng thoang thoảng mùi máu tanh, tiếng chuông điện thoại vang lên như khuấy động cả không gian tĩnh lặng. Hai người ôm nhau ngủ trên giường vẫn không một động tĩnh, dần dần tiếng điện thoại vang nhanh hơn lại thêm cả tiếng điện thoại bàn cũng bắt đầu vang lên, mọi thứ như chuyển động nhanh hơn, đầy thôi thúc. Đến khi có tiếng xe ô tô gầm rú, bấm còi inh ỏi trước cửa cổng, dường như vẫn chưa thấy đủ Kim NamJoon nhảy khỏi xe bấm cả chuông cửa nữa thì cuối cùng một người trên giường cũng chịu mở mắt.

Kim Taehyung ngồi dậy tựa lên gối rồi lắc nhẹ chờ cho qua cơn đau đầu. Lúc này hắn mới ngửi thấy mùi máu quanh phòng. Thấy bất an quá, hắn vội lật chăn kiểm tra em nhỏ mặc kệ tiếng điện thoại vẫn đang riêng lên như gào rú trong đêm thanh tịnh.

Máu loang lổ thấm đầy lên áo ngủ cotton của em nhỏ rồi lại thấm xuống ga giường, môi em trắng bệch cố gắng thở từng hơi trông rất khó khăn. Kim Taehyung chết sững nhìn cảnh tượng đang xảy ra, chỉ có cơ thể hắn là phản xạ không điều kiện vội mở tủ kiếm cà vạt buộc chặt cổ tay em lại rồi vội vàng ôm em lao ra khỏi phòng. Định chạy ra ga-ra lấy xe nhưng khi thấy NamJoon hyung hắn như người chết đuối vớ được cọc. Vội ôm em chạy ra xe chở em đi bệnh viện.

Chiếc xe thể thao phóng hết tốc độ trong đêm để lại trên đường những vết bánh xe vẫn còn bốc khói. Kim NamJoon nhìn qua kính chiếu hậu, anh thấy một em trai mình đôi mắt đỏ rực, gân trên cổ cũng nổi đầy lên, tay xiết chặt lấy Jungkook đang yếu ớt không còn sức mặc kệ Kim Taehyung có lay em dậy bao nhiêu đi chăng nữa. Anh không nhìn lầm đấy chứ? Hình như anh không thấy lồng ngực Jungkook phập phồng lên xuống nữa. Biết em trai anh đang rất hoảng loạn, chỉ cần nhìn đôi tay đang run rẩy cùng với đôi môi mấp máy không thành tiếng anh cũng đủ biết rằng giờ có nói gì, khuyên gì em trai anh cũng không nghe ra. Lặng lẽ gọi điện đến bệnh viện gần nhất để họ chuẩn bị cáng, anh thầm cầu xin thượng đế nhẹ nhàng với hai em của anh một chút thôi.

Khi đến bệnh viện đã là mười lăm phút sau! Y tá và bác sĩ nhìn thấy bệnh nhân với chiếc áo trắng loang lổ máu cũng cổ tay buộc chiếc cà vạt ướt đẫm đang nhỏ máu thì không khỏi thương xót.

__________

23:30 có một Kim Taehyung ôm em nhỏ của mình đi ngủ, tặng em một nụ hôn trên trán bằng tất cả tấm lòng yêu thương đầy hối lỗi muốn bù đắp, che chở cho em hết cuộc đời.

00:00 có một bạn nhỏ nhìn chú lớn nhà mình đầy xót xa, nói rất nhiều lời yêu thương với chú lớn nhưng lại lấy mảnh sành rạch lên cổ tay xinh đẹp của mình.

00:30 có một Kim Taehyung đứng trước cửa phòng cấp cứu nhìn đau đáu như muốn xuyên qua cửa để lại gần nhìn người thương.

03:00 Cửa phòng cấp cứu vẫn sáng, y tá hốt hoảng tìm người có nhóm máu A.

03:43 y tá vội đưa máu lấy từ chỗ mẹ Kim vào phòng cấp cứu. Kim Taehyung đứng im lặng trước cửa phòng bệnh không phản ứng.

_______

Hơn bốn tiếng cấp cứu cuối cùng em nhỏ cũng qua cơn nguy kịch, đã được chuyển sang phòng hồi sức. Mẹ Kim rơi nước mắt liên tục cảm tạ trời phật rồi khó khăn đứng lên dâng hương cảm ơn Đức Phật đã cứu rỗi bé dâu nhà mình.

Kim Taehyung đã vào phòng em nhỏ từ trước, cứ cầm tay phải em lên xoa nhẹ lên chỗ được quấn băng gạc trắng xoá. Cuối cùng trái tim của hắn cũng về vị trí ban đầu. Gục đầu vào lòng bàn tay em, nước mắt của hắn lại rơi từng giọt từng giọt không một tiếng động nhưng bàn tay em lại ướt đẫm. Căn phòng im ắng chỉ có giọng khàn đặc của hắn vang lên đều đều, nhẹ nhàng gọi:

"Jungkookie của chú... Jungkookie của chú...Jungkookie..."

Kim NamJoon định bước vào nhưng ngẫm lại chuyện mà anh định nói thì anh tạm thời cứ bắt người về rồi đợi Kim Taehyung bình tĩnh lại rồi tự giải quyết vậy.

Hôm sau, Kim Taehyung đi mua đồ ăn sáng cho em tình cờ hắn nghe tiếng rì rầm lại nghe loáng thoáng có tên em bé nhà mình. Đến gần hơn một chút thì nhân vật chính trong câu chuyện đúng là em nhỏ nhà hắn.

"Xin hỏi bệnh nhân đó làm sao thế?"

Mấy cô y tá đang bàn tán thấy có một người siêu cấp đẹp trai lại hỏi thì ai cũng muốn thể hiện mình tranh giành nhau kể cho anh.

"Cậu bệnh nhân nằm trong phòng 109 kia, tầm năm, sáu năm trước vào viện chúng tôi khám như cơm bữa luôn. Chúng tôi toàn thấy cậu ấy đến đăng kí vào phòng khám tâm lý của bác sĩ Choi. Lần nào cũng vào rất lâu, bình thường những người khác chỉ có thời gian là một tiếng để khám còn cậu bệnh nhân này có hôm khám ba tiếng đồng hồ mới ra. Lúc ra thì cậu ấy bịt kín mít chỉ chừa đôi mắt đỏ bừng còn sưng lên nữa. Ai cũng biết cậu này bệnh nặng lắm nhưng một thời gian không thấy người đến khám nữa thì chúng tôi cứ nghĩ là cậu ấy điều trị khỏi rồi. Không ngờ tối qua lại thấy cậu ấy nhập viện với tình trạng như thế!"

Kim Taehyung cứng nhắc cảm ơn rồi xoay người rời đi, hoá ra ánh mắt thương tiếc của bác sĩ là có nguyên do cả. Hắn không biết tại sao mình lại ra vườn sau của bệnh viện nữa, nơi này không khí rất trong lành nhưng lại chẳng có mấy người, hầu như những người ở đây đều là những người gần đất xa trời. Lắc nhẹ đầu rồi vội chạy vào, hắn còn phải đút cho Jeon Jeon ăn sáng nữa.

Ăn xong em lại ngủ, thậm chí nếu không ngủ em cũng nhắm mắt hoàn toàn không có ý định nói chuyện. Đợi đến khi thấy em thả lỏng cơ thể, bước vào giấc ngủ thì hắn mang tất cả đồ sắc nhọn đi chỉ để lại giỏ hoa hồng đỏ mới mua. Xác định đã mang hết đồ có thể gây hại cho em, hắn mới nhẹ nhàng đóng cửa đi ra đại sảnh của bệnh viện hỏi thăm phòng khám của bác sĩ Choi. Bởi hắn linh cảm rằng người này có thể biết một số điều mà hắn luôn muốn tìm hiểu trước đây.

Vào phòng khám lúc này bác sĩ Choi, nhìn vẻ bề ngoài chắc tầm trên dưới ba mươi tuổi, thấy bác sĩ đang khám, hắn chỉ đành đứng chờ ngoài cửa đợi. Sau hơn mười lăm phút đồng hồ cuối cùng hắn cũng có thể vào.

"Chào cậ-"

Bác sĩ chưa kịp nói xong Kim Taehyung đã chen ngang, giọng nói đầy khẩn cầu

"Thưa bác sĩ, rất xin lỗi đã cắt ngang anh nhưng tôi có một việc muốn nhờ anh, không biết anh có thể cho tôi xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Jeon Jungkook được không?"

Choi Woosik có vẻ khá bất ngờ khi có người hỏi bệnh nhân này.

"Tôi không thể tiết lộ thông tin bệnh nhân, đây là quy tắc hành nghề. Rất xin lỗi, không giúp được anh rồi."

"Tôi là người nhà của bệnh nhân" - Kim Taehyung không chịu thua đáp

"Không có điều khoản nào quy định người nhà có thể xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân cả"

Thấy vị bác sĩ này ăn mềm không ăn cứng, Kim Taehyung lại dịu giọng, làm ra vẻ mặt đáng thương, đau khổ nói:

"Hiện giờ em ấy không chịu nói chuyện, cũng không quan tâm bất kỳ điều gì xung quanh cả, em ấy đã tự tử một lần rồi thưa anh. Tôi thật sự không dám chắc em ấy sẽ làm ra điều gì tồi tệ hơn được nữa. Bình thường tôi có thể hiểu được tâm trạng của em ấy qua ánh mắt nhưng ánh mắt ấy bây giờ nhìn vào không gian nhưng lại không có tiêu cự. Tôi thật sự hết cách rồi, anh không cho tôi xem hồ sơ cũng không sao nhưng anh có thể nói cho tôi em ấy bị sao không?"

Như sợ bác sĩ không tin, Kim Taehyung vội lấy ví rút tấm ảnh hắn cùng em chụp năm năm trước đưa cho bác sĩ xem, nói:

"Bằng chứng đây ạ, tôi và em ấy thật sự là người thân. Xin bác sĩ nói cho tôi biết em ấy bị làm sao, thật sự xin anh đó bác sĩ à."

Nhận thấy được sự việc này không phải là việc mình có thể giải quyết, Choi Woosik đi lại tủ tài liệu, lật tìm cuốn sổ ghi chép những bệnh nhân đặc biệt anh đã gặp. Cầm nó trở lại ghế ngồi, anh nói:

" Đây là bệnh nhân lạ nhất mà tôi từng gặp. Cậu ấy đến nhìn tôi nhưng lại không nói gì, ánh mắt rụt rè, tâm trạng lo sợ. Qua hai ngày như vậy, đến ngày thứ ba cậu ấy bắt đầu nói về mình một chút, nhưng tôi hỏi thì cậu ấy lại không nói gì. Dường như cậu ấy đến đây chỉ là muốn bày tỏ tâm sự mà không thể nói cho ai thôi. Sau một vài tháng không đến thì vào thời điểm này của năm trước cậu ấy có đến đây nhờ tôi thôi miên xoá kí ức. Tôi hỏi nhưng cậu ấy lại nói rằng muốn quên đi chuyện không nên nhớ thôi. Nhưng khi tôi bắt đầu thôi miên thì dường như là không được, vì tôi không thể xâm nhập vào tiềm thức của cậu ấy được, tôi chưa từng thấy bệnh nhân nào có ý thức tự vệ mạnh như vậy. Đây là một số theo dõi  của tôi. Tôi chỉ giúp anh được đến đây thôi."

Run run nhận quyển sách từ tay bác sĩ Choi, hắn lật từng trang, chăm chú đọc từng dòng không bỏ xót chữ nào cả.

- Tôi là Jeon Jungkook, năm nay hai mươi ba tuổi, mặc dù trên giấy khai sinh viết vậy nhưng thật ra tôi mới hai phẩy ba tuổi thôi. Thật đấy ạ, tôi vẫn là em bé, chú Taehyungie đã nói như vậy đấy.

- Mẹ của chú không thích tôi, bắt tôi quỳ xuống. Mẹ tôi thấy vậy nói tôi nên từ bỏ mối quan hệ này đi. Nhưng mà mẹ không biết ngoài bà ra tôi chỉ có mình chú Taehyungie thôi.

- Ba tôi lại đánh mẹ con tôi rồi. Tôi không dám nói với chú đâu vì chú sẽ buồn lắm.

- Mẹ tôi bỏ tôi mà đi rồi. Lúc tôi cầu cứu chú Taehyungie nhưng lại không thấy chú nghe máy. Chắc chú giận tôi lắm vì tôi đã lừa chú mà.

- Dạo này chú Taehyungie không nói chuyện với tôi nữa. Chỉ có roi, thắt lưng...ơ không phải, chỉ có gấu bông với thỏ bông nói chuyện với tôi thôi.

Chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ đã khiến mọi chuyện đã xảy ra hiện lại trong đầu hắn như một thước phim tua nhanh nhưng lạ thay nó lại dừng lại rất chậm khi em nhỏ khóc. Điều hắn để ý là trong khi họ chưa hiểu lầm em đã đi khám rồi sao?

Cảm ơn bác sĩ rồi hắn đi vội về phòng bệnh vì giờ này em Jeon nhà hắn tỉnh rồi. Vừa đi vừa nghĩ muốn đưa em đi dạo, hắn tạt qua chỗ bác sĩ hỏi mượn xe lăn. Vừa vào phòng, Kim Taehyung choáng váng bởi vì trong phòng trống trơn, không thấy em đâu cả, chỉ có một cành hoa hồng dính máu nằm trơ trọi ở giường, máu dính đầy trên gai bông hồng, giường bệnh trắng xoá cũng dính một vài giọt máu.

__________

Học mà chơi - chơi mà học :

+ Người nhà bệnh nhân có được phép xem hồ sơ bệnh án của người bệnh hay không ?

Căn cứ Khoản 4 Điều 59 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009 quy định về hồ sơ bệnh án như sau:

Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định việc cho phép khai thác hồ sơ bệnh án trong các trường hợp sau đây:

* Sinh viên thực tập, nghiên cứu viên, người hành nghề trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được mượn hồ sơ bệnh án tại chỗ để đọc hoặc sao chép phục vụ cho việc nghiên cứu hoặc công tác chuyên môn kỹ thuật.

* Đại diện cơ quan quản lý nhà nước về y tế trực tiếp quản lý cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, thanh tra chuyên ngành y tế, cơ quan bảo hiểm, tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, luật sư được mượn hồ sơ bệnh án tại chỗ để đọc hoặc sao chép phục vụ nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền cho phép.

Hơn hai nghìn ba trăm chữ của tui, mọi người đọc vui vẻ nhé ! Hẹn thứ tám tuần sau gặp lại nhaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com