Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

James Prescott Joule

Dạo này tâm trạng của em thay đổi thất thường lắm, chắc do tác dụng phụ của thuốc. Anh Jin đã có phương án là xoá kí ức, để em quên đi mọi buồn đau nhưng hắn lại không dám. Hắn sợ em quên đi tính cách hồn nhiên khi em đã từng ở bên hắn vì trước khi quen nhau em ít nói lắm, mắt lúc nào cũng đượm nỗi buồn. Lúc trước hắn có nhờ anh NamJoon điều tra mọi thứ về em.

- Jeon Jungkook, 23 tuổi, sống trong trại trẻ mồ côi, bị cô lập và bắt nạt vì quá ngoan ngoãn được các cô trong nhà trẻ thiên vị. Đến năm 5 tuổi được đón về Jeon gia do Jeon phu nhân không thể sinh con.

- Theo lời kể không xác thực vì nhân chứng đã biến mất: Từng bị đánh đập bởi cha nuôi, bị cả dòng họ Jeon khinh rẻ, gây khó dễ. Đi học ở trường đại học Seoul bị bạo lực học đường. Thầy cô cố tình dìm xuống mặc dù học rất giỏi. Quen được những hyung ở 97line là vì họ muốn lợi dụng để cho gia đình thu lợi từ công ty nhà họ Jeon. Điểm chú ý: Tất cả những người đã từng đánh đập, hành hung, bạo lực học đường, trấn lột Jeon Jungkook đề biến mất một cách bí ẩn, chỉ trừ duy nhất cha nuôi.

- Một nhân chứng chứng kiến Jeon Jungkook bị bạo lực học đường cho hay: Cậu ta bị đánh không la, không kêu, thầy cô đi qua lại càng không xin giúp đỡ vì biết có hay không thì họ cũng không can ngăn. Mỗi lần bị đánh, câu cửa miệng của Jeon Jungkook là không được đánh vào những nơi có thể nhìn thấy, còn đâu muốn làm gì thì làm.

- Chưa từng thấy Jeon Jungkook tức giận, nhưng lại cầm ghế đánh thẳng vào đầu một bạn chỉ vì cậu ta xé mảnh giấy đang cầm trên tay. Bị gọi phụ huynh thì nói rằng mọi người đều đi hết rồi. Hỏi cha mẹ đâu thì nói không có cha, mẹ hết thời hạn ở nhân gian nên theo thượng đế về rồi.

- Thông tin không xác thực: Theo y tá của rất nhiều bệnh viện, nhìn thấy người có ngoại hình giống Jeon Jungkook bước vào phòng tâm lý với tần suất tăng dần rồi lại đột ngột biến mất.

- Hai năm trở lại sống cùng Kim Taehyung

Đó là tất cả những gì hắn tra được. Kim Taehyung thật sự không biết em bị bạo hành. Cũng vì em chẳng nói gì cả, lúc nào thấy hắn cũng cười vui vẻ. Lúc hắn đến đón thì em đang chơi với bạn bè, nhìn thấy hắn thì đôi mắt luyến tiếc chào tạm biệt rồi chạy lại chỗ hắn. Chẳng biết trách ai, trách hắn quá ngu ngốc, tin tưởng em vô điều kiện hay trách em diễn quá giỏi, quá thông minh lại quá ngốc nghếch chịu đựng một mình.

_______________

Bé ngốc nhà hắn buổi sáng thì vui vẻ đấy nhưng đến tối em lại trở về Jeon Jungkook đôi mắt buồn bã, nước mắt chảy ra chẳng biết bao giờ cạn. Hiện giờ em đang nằm trong lòng hắn, không biết em mơ gì nữa cơ thể gầy gò của em liên tục run rẩy, nước mắt cũng như mưa chảy từ hốc mắt xinh đẹp ra. Dịu dàng xoa lưng em, xoa lên lại xoa xuống. Hắn chỉ dám xoa nhẹ thôi, vì sợ làm em đau, em đau tất cả là lỗi của hắn chỉ cần em vui thì em muốn gì hắn cũng chiều. Nhưng em nhỏ nhà hắn chẳng chịu nói chuyện cũng chẳng chịu ăn, đưa em đi chơi chưa đến nơi em đã ngủ mất rồi lại khóc, mắt cũng chẳng chịu nhìn vào nơi nào cụ thể cả, chỉ nhìn xa xăm thả hồn trôi dạt theo áng mây chiều tối. Lấy tay lau nước mắt cho em, hắn nói cố gắng nói thật nhỏ nhẹ vì em bé nhà hắn dễ giật mình lắm:

"Em ngoan nhé, không khóc nữa. Kim Taehyung đã đi xa rồi, chú ấy không thể làm gì em nữa đâu. Đừng lo lắng nữa nhé, cũng đừng rơi nước mắt nữa, không phải mẹ em dặn em phải sống tốt sao? Hửm?"

Em vẫn khóc, vẫn nắm chặt lấy áo. Xung quanh em có rất nhiều chăn, ga giường, có cả hắn nữa. Một người bình thường nếu gặp ác mộng theo bản năng họ sẽ nắm chặt những vật xung cho để tìm cảm giác an toàn. Jungkookie đã từng như thế, em làm thế rất nhiều lần nhưng có lẽ khi mở mắt ra tưởng chừng như có thể thấy chú, có thể được chú ôm vào lòng dỗ dành hay chỉ là tìm được một góc chăn cũng khiến em an tâm rồi. Nhưng mọi thứ khó khăn với em quá. Thứ duy nhất em nắm được sau những giấc mơ, thứ đáp lại sự hy vọng của em chỉ là không khí trong khoảng không tĩnh lặng không một ai, không có chú cũng không có mẹ chỉ có mình em với tiếng gió rít ngoài cửa sổ.

Kim Taehyung không biết được em nhỏ mơ gì mà lại khóc dữ dội hơn nữa, hắn không đành lòng đánh thức em, bé nhỏ mãi mới vào giấc, nhìn đôi mắt sưng húp cùng quầng thâm xanh nổi bật trên nền da trắng yếu ớt của em cũng đã đánh vào trái tim của hắn một cú đau. Tăng điều hoà lên cho ấm hơn, lại kéo em ôm chặt vào lòng, tay thì xoa lên đoạn xương gồ lên nơi bả vai của em, lại nhẹ nhàng nói:

"Tuyệt quá đi!!! Ác quỷ đã mang Kim Taehyung đi rồi, giờ em có thể sống vui vẻ với mẹ của em rồi."

Ngay lúc này tuy mắt không mở nhưng em lại mở lời, giọng nói khản đặc vì lâu ngày không nói chuyện. Có vẻ em muốn nói nhanh nhưng do đau họng nên tốc độ cũng chậm lại, hắn phải ghé sát tai để nghe rõ hơn. Em lên tiếng:

"Không phải mà....Chú...chú không đi với ác quỷ đâu....Vì chú không cứu mẹ em sao ạ? Nhưng.... nhưng chú đối với em tốt lắm, chỉ là...chỉ là lỗi của em thôi. Nhưng mẹ em....lúc đó chú chú nói rằng có chuyện thì gọi cho chú... nhưng mà... nhưng mà....em gọi chú lại không chịu nghe. Chú...chú nói chú phải...phải đi làm. Nhờ em mà chú phải như thế. Rồi...rồi chú còn ghét em nữa...hức..chú mắng em nhiều lắm...hức...em ghét chú lắm...hức....hức...."

Tiếng thổn thức của em cứ văng vẳng bên tai, rồi tần suất nước mắt rơi càng nhiều hơn trước. Hắn chỉ cười nhẹ rồi đau xót mở tủ tìm thuốc an thần- một thứ không bao giờ thiếu ở nhà hắn. Lần này Kim Taehyung làm tốt lắm, hắn không rơi nước mắt nữa vì thuốc được tiêm vào tay hắn mà. Em nhỏ không đau nên hắn không khóc đâu. Cuộn em vào chăn rồi ôm lên, hắn bắt đầu ru em như ru em bé. Cách này hắn mới tìm ra, làm như vậy tuy lâu nhưng em không cần phụ thuộc vào thuốc nữa nên hắn vui lắm.

Năm giờ sáng, mọi người bắt đầu ngày mới thì Kim Taehyung và em mới bắt đầu say giấc. Ôm em trong vòng tay, nhìn em ngủ với đôi mắt khô ráo, cuối cùng hắn cũng yên tâm nhắm mắt, vẫn không quên thủ tục hôn lên trán em trước khi ngủ.

Sau những giấc mơ kinh khủng đó, em lại trở về Jungkook của ngày xưa, một Jungkook với bao mệt mỏi, chỉ có điều vẫn không nhận ra hắn là ai thôi.

Vì bản thân không tiện chăm em lúc em sốt đột ngột hay lúc không biết em muốn gì nên hắn đã đón mẹ Kim sang ở cùng một tháng, còn hắn đã bàn giao hết chuyện của công ty cho anh trai rồi ở nhà quan sát, học hỏi cách chăm em.

____________

Kim Taehyung có hẹn với anh Yoongi ăn tối nên giờ hắn mới đứng trước gương sửa soạn đồ cho em. Thời tiết mùa đông tháng 11 rất lạnh, loay hoay mặc đồ cho em một hồi lúc nhìn lại đã thấy mình quấn em thành một cục bông nhỏ. Mỉm cười hài lòng trước tác phẩm của mình, Kim Taehyung mở tủ chọn đại một chiếc áo phao rồi khoác lên, bế em ra xa bắt đầu đi đến điểm hẹn.

Em nhỏ thì vẫn như mọi khi thôi, như một bé mèo lười biếng nằm gọn trong lòng hắn. Nhưng bé mèo này u sầu quá, nằm trong lòng hắn đến mỏi rồi lại lật người sang bên ngược lại nằm tiếp. Mặc cho em muốn làm gì thì làm, hắn vừa lái xe vừa xoa lưng cho em. Lúc đến nơi thì em lại ngủ mất rồi. Dạo này em ngủ không có giờ giấc gì cả, thích thì ngủ mà chỉ ngủ giấc ngắn, tầm hơn một tiếng có hôm chỉ ba mươi phút em đã tỉnh.

Trong bữa ăn, Jimin ngồi cạnh Yoongi hyung vẫn chăm chú ăn thức ăn được đưa tới thì đột nhiên dùng tay chỉ chỉ bé nhà hắn, nói:

"Yunki, Yunki ơi, bạn kia hôm trước đến chơi với Minie đúng hông ạ? Sao bạn hông dậy ăn cơm thế?"

Cả hai hoàn toàn không ngờ Jimin sẽ hỏi như vậy nên có chút bất ngờ, khựng lại một lúc Yoongi hyung mới đáp:

"Là vì bạn nhỏ mệt đó, lúc nào bạn ngủ dậy thì sẽ ăn với chúng ta. Minie ăn đi đừng làm ồn cho bạn còn ngủ nữa chứ."

Jimin cũng không hỏi gì thêm mà tập trung ăn đồ ăn được đút cho. Kim Taehyung chỉ biết cười khổ, nhìn Jimin ăn ngon lành rồi hoạt bát rồi nói rất nhiều thứ kể cho Yoongi hyung mà hắn cảm thấy tim mình bị ai bóp nghẹt, khó thở đến cùng cực mà suy nghĩ rằng em của hắn cũng từng như vậy, thậm chí là hơn thế. Ha, cũng chỉ là từng mà thôi, cũng chỉ là do hắn quá ngu ngốc mới vậy thôi.

Cay đắng nuốt từng miếng cơm xuống bụng, thật ra hắn không muốn ăn đâu nhưng không ăn thì không có sức chăm em. Dạo này tinh thần hắn cũng bất ổn lắm nên nhiều khi hắn lấy chính thuốc của em dùng luôn. Nhưng chỉ là thỉnh thoảng thôi. Đang suy nghĩ thì em nhỏ trong lòng  thức giấc. Thấy em dậy Jimin vui mừng bấu tay Yoongi chỉ chỉ, rồi lại chạy ra chỗ em đưa tay ra chào. Có vẻ mới thức giấc nên em còn hơi ngơ ngác, vẫn ngờ nghệc nhìn Jimin không phản ứng. Thấy em không phản ứng Jimin cũng không buồn, chạy lại chỗ Yoongi hyung tiếp tục ăn rồi bảo với Yoongi hyung rằng bạn đang ngái ngủ, chút nữa bạn tỉnh Minie sẽ ra chào bạn lần nữa.

Cúi nhẹ xuống hôn vào trán em.

"Kookie dậy rồi sao? Chú cho em ăn nhé?"

Hắn cầm thìa cháo đưa đến miệng thổi cho bớt nóng, sau khi nếm thử thấy nhiệt độ vừa đủ mới đưa đến miệng em.

"Kookie há miệng A rồi chú đút cho em ăn nhé!"

Đột nhiên em xoay mặt lại vào lồng ngực hắn, tay níu chặt áo hắn, liên tục nói không muốn mà, xin đừng đối xử với em như thế.

Hắn lại thấy lồng ngực mình ẩm ướt. Lúc trước kia, sự hiểu lầm vẫn chưa được giải quyết, hắn rửa sạch dâu tây rồi tìm ra quả to nhất, căng mọng nhất đưa cho em. Lúc em cắn phải thì liền nhè ra, quả dâu đó vì quá chín nên bị thối từ bên trong, hắn cũng không ngờ được việc này. Bên tai truyền đến tiếng em nói:

- Taehyung đừng như thế nữa nhé. Không muốn cho cũng được mà, tại sao phải làm vậy chứ? Có phải Taehyung muốn em cảm thấy hạnh phúc sau đó nhìn lại mới thấy đó là đắng cay không ạ?

Chẳng để cho hắn trả lời em đã chạy lên phòng mất rồi.

Kí ức vụt qua như chớp nhưng lòng hắn lại quặn đau. Biết là em bị ám ảnh nên hắn xin phép ra ngoài có việc đi một lát sẽ quay lại rồi nhắn tin cho Yoongi hyung nhờ đút cho em nhỏ ăn một chút. Kim Taehyung biết nếu hắn ở đó em sẽ không ăn đâu. Những lần trước khi hắn đút cơm cho em, lúc nào hắn cũng ăn một miếng ngay trước mặt em để em tin rằng không có gì trong đó cả. Còn có lúc hắn đút cháo trong tình trạng dây quấn quanh người em, các thiết bị thì liên tục hoạt động. Cũng có lần em không ăn được gì thì hắn ngồi cạnh giường nắm tay em, mắt thì nhìn dịch dinh dưỡng đang được truyền vào cơ thể gầy gò, xanh xao của em.

* Kim Taehyung

Tôi muốn ôm em,
Thật gọn vào lòng.
Tôi muốn hôn em,
Lên đôi má hồng, nhỏ xinh.
                 Dang Ngoc

Đêm, có mấy lần em khóc?
Ngày, có mấy lần em cười?
Vốn chỉ là một em bé
Sao em lại chẳng còn nét vui tươi?
                              lapis

* Jeon Jungkook

Sao trời cứ mãi sáng?
Khi lòng em tối tăm
Sao lòng cứ đăm đăm?
Yêu một người không đáng.
                    Hồng Trân

Nhắm mắt thì thấy nhớ
Mở mắt lại phải chờ
Nâng niu sợ tình vỡ
Nhận lại toàn thờ ơ.
                  hạ hàn.
    
    ( Nguồn: sách "chuyện kể rằng có nàng và tôi )

* FYI
- dòng in nghiêng là hồi ức cũng như lời nói của nhân vật trong quá khứ. Được đặt trong ngoặc kép là lời nói ở hiện tại.

- Trường hợp bệnh của Kookie: không phải bệnh nhân biến thành một người hoàn toàn khác trong mọi lúc mà chỉ là trong một khoảng thời gian nhất định. Tùy theo hoàn cảnh mà bệnh nhân sẽ hành xử để thích ứng với nó. Ví dụ:
+ Khi cảm thấy không có bất kỳ mối đe doạ nào bệnh nhân không thay đổi tính cách.

+ Khi cảm thấy bị đe doạ ở mức trung bình, bệnh nhân có thể sẽ nhớ lại những quá khứ đau khổ và hành động như thời điểm đó.

+ Khi cảm thấy bị đe doạ ở mức quá cao, bệnh nhân có thể sẽ lựa chọn trốn tránh, hành động như trong thời điểm cảm thấy hạnh phúc nhất vì không thể chấp nhận sự việc ở thời điểm hiện tại.

jasmine_tk: Đọc truyện vui không mọi ngừi ưi  ᕙ[・۝・]ᕗ

Dài như này đã đủ làm các bồ zui zẻ chưa!!!

Mà, chất lượng fic đi xuống hả mọi người (๑•﹏•) lượng đọc cũng như vote cũng giảm trầm trọng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com