Max Planck
Sao chap Kim Jungkook lại nhiều view một cách bất thường như théee༎ຶ‿༎ຶ
____________
Sáng hôm sau, Kim Taehyung dẫn em với mẹ đi đến chỗ đã nói hôm qua. Bất lực là con thỏ con này cứ ngủ li bì nhất quyết không chịu dậy. Ăn sáng xong lên xe lại ngủ, vì đã quen nên em không ngồi ghế thường mà em chỉ chịu ngồi khi cái ghế đấy mang nhãn hiệu "Kim Taehyung" mà thôi.
Mẹ Jeon nhìn thấy cảnh này lại nổi hứng trêu em:
"Làm trẻ con sướng thật Jungkookie nhỉ?"
"Ưm...Kookie lớn rồi mà mẹ."
Vốn trêu em đến nghiện, đương nhiên Kim Taehyung lại càng không muốn cho em ngủ nữa.
"Kookie lớn rồi hả?"
"Dạ ạ."
"Thế người lớn đi xuống khỏi người chú đi, chú chỉ bế em bé thôi."
Nói xong hắn cũng kéo em ra khỏi người mà đặt xuống ghế. Khổ nỗi con thỏ này bám chặt lấy tay hắn nhất quyết không chịu đặt mông xuống. Miệng mếu máo, nước mắt rơi nhưng lại nhắm tịt mắt nhất quyết không chịu dậy.
"Bé lớn làm sao?"
"Bế em....hức."
"Chú chỉ bế em bé thôi."
"Thế em là em bé của chú Kim thôi. Kim bế em đi mà, em buồn ngủ..hức..."
Mẹ Jeon: "......"
Nghe em nói xong hắn không nhịn được mà cười lớn, sau đấy ôm em lại vào lòng. Tưởng đã được yên ổn nhưng chú lại bế em đặt lại vào ghế xe.
"Chú không bế được nữa đâu, tay chú mỏi quá rồi này."
"Hức....hức....oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa."
Tai bất ngờ bị tấn công làm hắn giật mình nhanh tay ôm bé mít ướt vào lòng. Dỗ dỗ mãi mới nín lại. Đến lúc ngủ em vẫn còn thút thít. Mắt mũi vì khóc mà đỏ ửng lên trông đáng thương vô cùng.
Hắn chỉ định trêu em một chút thôi.
Nhưng nhìn em khóc dễ thương ghê.
Mẹ Jeon và bác lái xe khi nghe tiếng em khóc: "....."
Đến nơi mà bé con này vẫn còn ngủ, hắn đành dùng chiêu cuối. Kim Taehyung đột nhiên đặt bé con đang ngủ say xuống ghế xe. Vì đang ngủ say nên khi dứt hơi chú em không kịp kéo tay chú lại mà thứ em bắt được chỉ là không khí.
Cuối cùng cũng đánh thức được thỏ con, hắn và mẹ dắt tay em đi vào trong một căn nhà.
Khi nhìn thấy người trong phòng, mẹ Jeon mới đầu thấy rất bất ngờ nhưng sau cùng nhìn lại gương mặt nhem nhuốc của người đàn ông đang bị trói lòng bà lại có chút hả hê. Không phải chút mà là quá hả hê.
"Kookie nhìn xem ai đây?"
Em ngơ ngác quay sang xem đấy là ai. Nhưng vì ngái ngủ nên đầu óc em hơi trì trệ. Theo bản năng của một đứa trẻ ngoan, em cúi người xuống chào người trước mặt:
"Kookie chào bác ạ."
Kim Taehyung và mẹ Jeon: "????"
Hắn vuốt mặt một cái rồi thở dài. Không biết sao em bé này vẫn tồn tại được đến bây giờ mà không bị bắt cóc bán sang Trung Quốc nhỉ. May mà hắn bắt được chứ để vào tay người khác có khi người ta cho đi mẫu giáo cũng nên.
"Kookie nhìn kĩ xem đây là ai nào?"
"Kookie buồn ngụ."
"Jeon Jungkook con tỉnh táo lại cho mẹ."
Bất ngờ bị mẹ to tiếng làm em giật mình, nước mắt tự động rơi xuống. Thấy em khóc đương nhiên người xót đầu tiên là Kim Taehyung.
"Mẹ cứ nói chuyện đi ạ. Con đưa em đi rửa mặt, mẹ đừng nói to với em mẹ ạ. Em sẽ giật mình."
"...."- Đến mẹ cũng phải ăn cơm cún nữa.
Đợi đến lúc hai đứa con đi ra ngoài bà mới đến trước mặt người đàn ông kia nhưng bà còn chưa kịp nói gì ông ta đã gào lên.
"Cút đi!!!! Bà đến để cười nhạo tôi chứ gì. Nhà ba người tình cảm quá nhỉ? Hừ, các người muốn làm gì thì làm đi. Tôi làm được thì tôi chịu được."
"Ông....có từng yêu tôi không?"
"Yêu bà? Hừ, dù có chết tôi cũng không bao giờ dành một chút tâm tư nào cho bà đâu nên bà đừng có mơ tưởng."
"Tôi biết rồi. Nếu đã không yêu thì tại sao đêm đó ông không dùng biện pháp an toàn?"
"Vì cô ấy đi lấy chồng, cô ấy đi rồi tôi sống để làm gì chứ?"
Nước mắt bà lăn dài trên má nhưng bà vẫn cố hỏi một câu cuối cùng.
"Vậy thì tại sao ông lại làm vậy với Jungkook? Nó dù sao cũng ở với ông từ nhỏ tới lớn, vậy mà ông nỡ lòng nào làm như vậy hả? Ông có biết nó khao khát có một bữa ăn vui vẻ có đầy đủ cả cha lẫn mẹ không hả?"
Bà gần như gào lên khi nhắc đến những tủi hờn mà con mình đã phải chịu. Bà thương thằng bé lắm, nó hiểu chuyện luôn nói là mình không sao, chắc cha mệt nên không kiểm soát được hành động. Nếu như bà không nhìn thấy thằng bé ôm bức ảnh chụp đại gia đình mà khóc nấc lên tự hỏi sao cha lại đánh con, con rất ngoan mà thì bà đã cho rằng thằng bé không để ý. Đến cả bức ảnh chụp chung với cha con cũng không có, chỉ biết lấy ảnh chụp cả dòng họ mà vuốt ve gương mặt cha. Bà là một người mẹ tồi tệ.
"Không phải con của tôi và cô ấy thì tôi quan tâm làm gì chứ hả? Đã vậy lại còn là một thằng trong cô nhi viện thì hà cớ gì tôi phải quan tâm? Tất cả là tại bà, tại cái hôn ước chết tiệt mà tôi không được ở cùng cô ấy. Tôi lấy hơi đâu mà quan tâm các người làm gì?"
"Từ nay trở đi tôi và ông không phải là cha con gì cả. Coi như cha tôi đã chết rồi đi. Ông cho tôi ăn nhờ ở đậu bảo nhiêu năm coi như tôi đã trả hết cho ông rồi số tiền mà công ty ông thu được nhờ việc làm dơ bẩn mà ông bắt ép tôi làm đấy chắc đủ cho ông đi tìm người cũ rồi đấy."
Em vừa bước đến cửa thì nghe được câu nói đầy tuyệt tình ấy, em đau khổ mà gào lên đoạn tuyệt với người cha tệ bạc. Hắn đầy đau xót ôm chặt em vào lòng. Đợi em nói xong Kim Taehyung bế em rồi dẫn mẹ ra xe đi về. Ôm em vào lòng, tay hắn xoa lưng cho em dễ thở, liên tục hôn lên trán em ăn ủi. Mẹ Jeon nhìn con trai cũng xót lắm nhưng khổ nỗi em chỉ nắm tay bà thôi, còn cả người gần như dán chặt lên người con rể.
"Em Jeon bám người quá đi thôi."
Rõ ràng đang buồn mà nhìn mặt em Jeon bà lại không nhịn được mà trêu em một câu.
Kim Taehyung nghe vậy cũng bắt đầu suy nghĩ rằng em bám hắn như vậy thì mai sau đi công tác kiểu gì.
______________
Về đến nhà, mẹ Jeon vì đang buồn nên rủ dì Hwang đi mua sắm. Còn em Jeon vì vẫn buồn ngủ nên trên đường về em ngủ luôn trong lòng chú rồi. Hắn muốn đặt em về giường để đi xem một ít tin tức nhưng chỉ cần hắn nới lỏng khoảng cách ra một chút là em lại mếu méo làm hắn bất lực ôm em đi xem ti vi luôn.
Khoảng ba mươi phút sau em tỉnh, câu đầu tiên em hỏi là:
"Bờ nan nờ miu k của em đâu ạ?"
Bất lực bế em đến tủ lạnh lấy hai hộp sữa chuối cho em rồi quay về ghé sofa xem tin tức. Em uống xong bắt đầu dư thừa năng lượng, kéo kéo áo chú hỏi:
"Chú cho em mượn tivi xíu nha? Nha?"
"Ừ."
Được chú đồng ý, em lấy hai tay cầm điều khiển lên Youtube mở bài Baby Shark. Hôm qua Minie kể là bạn ý nhảy bài này cho chú Yunki xem thế là chú cho bạn cả một thùng kẹo luôn. Em muốn mười thùng sữa chuối.
Mommy shark, doo doo doo doo doo doo.
Mommy shark!
Daddy shark, doo doo doo doo doo doo.
Daddy shark, doo doo doo doo doo doo.
Daddy shark, doo doo doo doo doo doo.
Daddy shark!
Kim Taehyung vừa quay em nhảy vừa nhìn em cười đầy u mê. Bé con nhà ai mà dễ thương thế không biết. Đương nhiên là bé con của hắn rồi.
Em nhảy xong thì đứng trước mặt hắn hỏi:
"Kim thấy em nhảy đẹp hông?"
"Dễ thương."
"Kim thưởng cho em đi."
"Là em tự nhảy mà, chú có bảo em nhảy đâu mà em đòi công?"
"ಠ︵ಠ"
"Lát chú cho ngủ với chú nhé?"
"Hôm nào mà Kim chẳng ôm em ngủ?"
"Không thì thôi vậy, để bé lớn tự ngủ đi. Dù sao em cũng lớn rồi mà."
"Minie bảo bạn ý nhảy cho chú Yunki xem thế là bạn ý được một thùng kẹo. Em nhảy cho chú xem sao chú không cho em mười thùng sữa chúi?"
"Cả tủ lạnh chật ních sữa của em rồi, mua về thì nhét ở đâu?"
Nghĩ lại mới thấy đúng là nhiều thật nên em không đòi sữa chuối nữa. Nhưng em không thể làm mà không có lương được.
"Chú ơi, em nhớ Tan."
"Tối chú đón con về. Nhưng em không được ôm nó ngủ đâu đấy. Em toàn ôm nó ngủ xong còn không thèm chơi với chú cơ."
______________
Đến tối, mọi người ăn cơm xong thì mẹ Jeon với dì Hwang lại đi dạo, em vẫn như mọi ngày vừa uống sữa chuối vừa được chú xoa bụng. Em là sinh viên năm cuối rồi nên thời gian đến trường ít lắm, chủ yếu là ở nhà làm luận văn tốt nghiệp thôi.
Đang xem phim thì nghe tiếng chuông cửa. Chú thì đi tắm do vừa bị em làm đổ sữa lên người. Em cứ tưởng mẹ về là sẽ mang trà sữa cho em như mọi khi nên em vui lắm. Vừa chạy ra mở cửa thì thấy mẹ Kim đang ôm Tanie đứng trước cửa.
Tiếc quá không thêm được video em Jeon nhảy bài Baby Shark. Bà nào cần thì lên Tik Tok tìm id: leopon200 xem nhé.
Cái size này là cái size anh không size chúng ta size
Có đoạn phóng viên focus on Taekook, ổng chụp lia lịa luôn ý. Cả thế giới ship Taekook trừ hy bé ಠ‿ಠ
Tui khỏi mắt rùi nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com