Willibrord Snel
SEASON II
📌 Chap này là hai anh gỡ được khúc mắc rồi nhé. Mọi người đọc kỹ thì sẽ thấy đó ạ. Anh Kim trọng sinh về thời điểm sau một năm đánh đập bé, lúc này bệnh của bé không hề nặng. Bệnh bắt đầu chuyển biến xấu là từ lúc mẹ bé mất. Trước khi quen chú Kim bé có dấu hiệu hoang tưởng bị hại nên đến gặp bác sĩ tâm lý thường xuyên. Nhấn mạnh là bệnh này không phải do anh Kim gây nên.
Mình cảm ơn mọi người rất nhiều. Ok vào truyện thôi nào!!!!
______________
Cảm giác nhức mắt làm Kim Taehyung khó chịu, hắn cố hé mắt ra thì thấy mẹ mình đang lo lắng liên tục hỏi han. Đây là bệnh viện mà, không phải hắn đã chết rồi sao? Kim Taehyung ngơ ra một lát rồi mới run run hỏi mẹ:
"Mẹ,...sao con lại ở đây ạ?"
"Không phải do con à? Đã bảo phải chăm lo cho bản thân thật tốt, con xem xem có ai làm việc 14 tiếng một ngày như con không?"
"Em đâu hả mẹ?"
"Em nào?"
"Jungkookie, Jungkookie..."
"Con vẫn còn nhớ đến nó sao? Mà Taehyungie này, mẹ thấy không phải lỗi của thằng bé đâu. Con cũng nên buông xuôi đi."
"Không thể được đâu. Làm sao có thể chứ, em ấy là của con mà!!!"
"Nhưng người ta có làm sai gì đâu. Mẹ thấy thằng bé đấy tội nghiệp quá. Hồi trước mẹ không cho con quen nó là vì mẹ nghĩ nó cũng như ba nó nhưng Taehyung à thằng bé nó đáng thương lắm. Con buông tha cho nó đi, dù gì một năm nay con đã hành hạ thằng bé đủ rồi."
Jungkookie bị hắn hành hạ trong vòng hai năm, hắn sống lại sao? Vậy thì em cũng chưa rời bỏ hắn, em vẫn, vẫn đang ở nhà hắn sao? Nghĩ đến đây, máu toàn thân hắn cuộn trào, không ngăn được niềm xúc động, Kim Taehyung bước xuống giường bệnh muốn về với em mặc cho mẹ Kim ngăn cản.
__________
Lái xe thật nhanh về nhà, cơn đau đầu vẫn đang hoành hành nhưng hắn không quan tâm. Kim Taehyung vượt không biết bao nhiêu cái đèn đỏ, cuối cùng cũng về đến nhà. Vội vàng là thế nhưng khi đến trước cửa nhà, hắn không dám vào vì hắn sợ đây là mơ, sợ rằng em sẽ lại biến mất nên hắn không dám. Dì giúp việc đi ra thấy hắn mới vội lôi hắn vào nhà vì bây giờ là hơn mười một giờ đêm rồi mà trời đang vào đông nữa. Kim Taehyung cứ nấn ná không muốn vào, đắn đo mãi hắn mới hỏi:
"Jungkookie đâu dì?"
"Cậu chủ nhỏ đang ở trong nhà đợi cậu đấy. Ngày nào cậu chủ cũng đợi cậu ở sofa, có hôm cậu không về thế là cậu chủ nhỏ ngủ luôn ở sofa muỗi chích đầy cánh tay luôn."
Lúc này, hắn mới bước vào trong phòng khách thì thấy một bóng hình gầy gò ôm chặt thỏ bông với gấu bông ngủ gà ngủ gật. Chầm chậm tiến lại gần em, đến khi chạm vào được da thịt lạnh ngắt của em hắn mới tin là mình không nằm mơ. Vụng về ôm em lên lại không nhịn được thơm nhẹ vào má em nhưng không hiểu sao dần dần hắn lại cắn vào má hồng hồng xinh xinh đến mức làm em tỉnh luôn.
Nhìn thấy hắn em lại ngụy trang, nhìn hắn với vẻ căm thù:
"Về đây làm gì? Tôi tưởng chú định cư ở bệnh viện rồi chứ? Haizz, lần sau về đừng đụng vào tôi, ghê tởm. À mà, muốn đụng thì bank cho tôi ít tiền đi như thế thiết thực hơn đấy."
"Jungkookie!!!"
"Sao? Không muốn thì thôi, căng làm gì?"
"Chú biết hết rồi đừng như vậy nữa, em hư lắm!!! Chú đã nói là không được lừa chú rồi mà."
"Tôi đã nói là tôi kh-"
Không để em nói hết hắn vén áo em lên, đau lòng xoa vào vết thương của em, nghẹn ngào nói:
"Chú biết ông ta đánh em, ở đây có cả dấu vết của chú nữa. Rồi chú sẽ đòi lại hết cho em nhé! Sau đấy em muốn làm gì chú cũng được cả."
Ở với hắn lâu rồi em biết chứ. Một khi chú đã vạch trần thì chắc chú có chứng cứ rõ ràng rồi. Em cúi gằm mặt xuống vừa khóc vừa xin lỗi chú.
Rồi như sợ hãi hắn sẽ làm em đau, Jungkookie uốn éo muốn trượt khỏi vòng ôm của hắn. Kim Taehyung mang một tâm thế vừa vui vừa sợ sau khi gặp lại được em nên đương nhiên khi thấy em có ý định rời khỏi mình, hắn liền theo bản năng xiết chặt tay không cho em xuống nữa. Nhưng em lại nghĩ có lẽ mình làm sai gì đấy khiến hắn tức giận nên miệng nhỏ lại nói xin lỗi chú, là lỗi của em. Kim Taehyung thấy em xin lỗi thì đương nhiên không hiểu gì nhưng vẫn nhẹ nhàng dỗ em, nói em không làm gì sai cả. hắn ôm em ngồi xuống sofa rồi dụi đầu vào hõm cổ em bảo rằng hôm nay em ngủ với chú nhé. Em nhỏ lại nhìn hắn đầy nghi hoặc rồi hỏi hắn bằng giọng sợ sệt:
"Chú, chú ơi...em, em không cần ở phòng bên cạnh nữa ạ? Em, em được ngủ cùng chú rồi ạ? Nhưng mà, nhưng mà lúc trước chú, chú không cho phép em ngủ ở phòng chú mà?"
Hắn nghe em nói vậy liền cau mày, rồi hỏi em với chất giọng đầy nghiêm túc:
"Jungkookie!"
"Dạ...Em nghe nè chú."
"Câu cuối cùng em vừa nói là gì?"
"Em nghe nè chú, ạ!"
"Câu trước đó?"
"Lúc, lúc trước chú không cho em ngủ ở phòng của chú mà!"
"Ừ, lúc trước là như thế nhưng bây giờ Jungkookie phải ngủ cùng phòng với chú. Bé nghe hiểu chứ?"
"Nhưng,...chú có mắng em không ạ?"
"Jungkookie!"
"Dạ!"
"Chú yêu em."
Em ngơ ra một hồi rồi lại đan tay vào nhau, cứ lấy ngón tay cào cấu vào tay còn lại, rồi lại băn khoăn nhìn hắn, hỏi:
"Chú đừng như thế, em đã lừa chú mà. Chú phải đánh mắng em chứ..."
Nhẹ nhàng gỡ tay em rồi đan tay mình vào tay em nhỏ, Kim Taehyung nghiêm túc, nói:
"Kookie hư quá!!! Tay đẹp tay xinh là của chú cớ sao em cứ làm đau nó thế. Lần sau có chuyện gì thì tìm chú, Jungkookie nghe rõ chú nói không? Hửm?"
"Dạ....nhưng...em, em không xứng."
"Ai nói với em rằng em không xứng?"
"E-em ạ."
"Hư quá, phải phạt thôi!"
Nói rồi không đợi em kịp phản ứng, hắn cúi xuống cắn lên môi em. Đúng vậy, chính xác là cắn, không hơn không kém. Hắn nhắm thẳng đến môi anh đào rồi cắn một ngụm, cho đến khi hắn rời đi thì môi em cũng có thêm một vết rách nhỏ.
"Sao, sao chú cắn em ạ? Chú cắn em đau quá huhuhu"
Ngàn vạn lần Kim Taehyung không ngờ đến mình lại làm em khóc. Hắn luống cuống bế em như em bé, vỗ vỗ xoa xoa tấm lưng nhỏ, vừa dỗ vừa hôn má em. Lúc em nín khóc thì hắn đã bế em lên phòng rồi. Em vẫn còn rất sợ hãi, sợ đây không phải là thật, sợ chú bị liên lụy.
Vốn lại theo thói quen cào cấu bản thân, em nhớ ra lời chú dạy, liền đan tay mình vào tay chú rồi lí nhí hỏi:
"Chú, chú ơi! Em sợ lắm."
"Ai làm gì em? Chú cho nó đi gặp đốc tờ nhé?"
"Đốc tờ? Sao lại phải đi gặp bác sĩ ạ? Họ bị bệnh hả chú?"
"Ừ. Những người em không thích đều bị bệnh hết."
"Vậy thì cha nuôi, mấy bạn ở lớp rồi mấy giáo sư đều bị bệnh hết ạ?"
Em nói câu này trong vô thức, rồi đến lúc ngẩng lên thấy hắn đang nhìn em chằm chằm. Lúc này, em mới nhận ra mình nói sai. Chú vốn thích người hiền lành, tốt bụng, ngoan ngoãn và hiểu chuyện, em nói như vậy chắc chắn chú không thích rồi.
"Em, em nói nhầm chú ạ. Chú coi như chưa nghe thấy gì được không? Em xin lỗi chú."
"Jungkookie, sao em lại phải xin lỗi?"
"Chú, chú thích, thích người ngoan ngoãn, hiền lành mà. Em như vậy có phải là rất hư không?"
Mặt Kim Taehyung đanh lại, hắn nhíu mày hỏi:
"Ai nói với em là chú thích người như thế?"
"Không phải ạ? Vậy, vậy chú thích người như thế nào ạ?"
"Chú thích Jungkookie. Bất kể em làm gì chú đều thích. Em không cần phải cố gắng trở thành một ai cả. Nhớ này Jungkookie: Em là em, là chính mình, em làm gì đều được chỉ cần không phạm pháp thì tất cả những gì em có chú đều yêu."
"Dạ, nhưng chú ơi, chú, mai chú cho em đi học nhé? Mai là bắt đầu kì học mới rồi ạ."
"Ừ. Những gì em muốn đều có thể. Giờ thì đến giờ đi ngủ rồi em bé."
Nói xong, hắn hôn nhẹ lên môi em rồi ôm em chặt cứng, nhắm mắt ngủ. Đợi em ngủ rồi, hắn mở mắt ra nhìn chằm chằm người trong lòng. Kim Taehyung cứ như vậy cho đến lúc không chịu nổi nữa mới thiếp đi nhưng tay vẫn ôm chặt cứng bạn nhỏ.
______________
Đến tám giờ sáng hai người mới bắt đầu ngày mới. Vốn định hôm nay đi học mà em lại dậy muộn mất, thế là em bị chú trêu cho đến mức chảy nước mắt luôn. Vừa mếu máo em vừa nói:
"Chú kì, kì quá. Hức...em, em không muốn dậy muộn đâu mà. Tại chú cứ ôm em chặt làm em không dậy được ý. Em kêu thế nào chú cũng không chịu dậy với em nên em mới bị muộn ý. Huhuhu, chú Kim kì quá."
Thực ra thì, ừm đó đúng là lỗi tại hắn. Hôm qua vừa ra viện cộng thêm việc ngủ muộn nữa nên hắn mới không nghe thấy em đánh thức. Hắn biết là em dậy trước mình là vì hiện giờ trên mặt hắn in nguyên một hàm răng thỏ, không cần dùng não suy nghĩ cũng biết là của ai. Mới sáng ra đã bị túi khóc nhỏ làm ướt hết áo, Kim Taehyung chỉ biết bất lực dỗ lại dỗ rồi lại dỗ em nín thôi.
"Kookie ngoan nào. Là chú sai, chú xin lỗi em nhé. Ngày mai chú đưa em đi học, hôm nay em đến công ty chơi đợi chú làm xong việc chú dẫn em đi mua đồ được không nào?"
"Hức..." Vẫn không nín khóc
"Hửm?"
Thút thít ôm cổ chú, lại ngứa răng cắn vào cổ chú không chịu trả lời.
"Bé yêu ơi, chú xin lỗi bé mà..."
Nín bặt!!!
Chú ít khi gọi em là bé yêu lắm mà mỗi lần gọi sát thương có thể nói là dương vô cùng. Thế nên vì nể mặt chú nên em quyết định tha lỗi cho chú đấy. Không phải em thiếu nghị lực đâu. Tin em đi màaaaaa.
Ai không tin em méc chú Kim cho chừa.
Ăn sáng xong, hắn lại bọc em thành một cục bông nhỏ rồi bế em ra xe. Mặc cho em ngại chín mặt đòi xuống. Em ngại vậy thôi, chứ hắn thử thả em xuống xem em sẽ giận hắn hết ngày luôn. Chưa kể những món tặng kèm như là được tắm trong nước mắt rồi lại được móng thỏ mát xa. Kim Taehyung vui lắm vì giờ đây hắn và em lại như xưa, như chưa từng có chuyện kia xảy ra. Nhưng hắn vẫn không thôi tự trách, hắn biết vì mình mà em bị đau nên tối nay hắn có một bất ngờ dành cho em.
__________
Đến công ty, ai cũng nhìn cục nhỏ nhỏ trong lòng sếp, họ chưa thấy ai được sếp bế như vậy hết nên ai cũng len lén nhìn. Sao họ phải nhìn lén ư? Vì vị sếp tổng của bọn họ đang đen mặt nhìn mọi người với ánh mắt cảnh cáo như thể muốn nói: Người của tôi, nhìn cũng không được. Không ai để ý cô thư kí đứng trong góc tối cuộn chặt tay, mặt đầy căm ghét nhìn em vì cô ta thấy mặt người mình thích có một dấu răng, lại có một dấu nữa ẩn hiện sau cổ áo sơ mi. Hắn chưa từng dẫn em đến công ty, không phải vì không muốn mà vì em không chịu. Lúc đó, hắn chỉ nghĩ em không thích thôi nhưng giờ hắn biết em bị bệnh, hắn lại thương em nhiều hơn nữa.
Em lần đầu đến công ty rồi lại còn bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy nên em sợ lắm. Em ôm ghì cổ chú, cái đầu dừa cũng rúc sâu vào hõm cổ chú không dám ngẩng lên luôn.
Đến phòng làm việc, Kim Taehyung đặt em lên sofa rồi đưa cho em iPad để xem Iron Man, còn hắn thì bắt đầu xử lí công việc. Được tầm ba mươi phút sau thì hắn thấy trong lòng có vật thể lạ, nhìn xuống hoá ra lại là em bé nhà hắn. Nhấc em ngồi lên đùi mình rồi không nhịn được nựng cằm em bốn cái, thơm má hồng hồng, hắn mới bắt đầu cất tiếng:
"Em làm sao? Hửm? Chơi chán rồi hả?"
"Không, không phải đâu màaaaa. Tại chú không thèm để ý đến em ý. Chú Kim tồy."
Kim Taehyung đang định lôi bé mè nheo khỏi cổ thì có tiếng đẩy cửa xông vào, nhìn ra mới thấy là thư kí của công ty. Hắn đanh mặt rồi nhíu mày chất vấn cô ta bằng giọng lạnh tanh:
"Ai cho phép cô đi vào mà không gõ cửa? Lễ nghi của cô đâu hết rồi? Không có một chút phép tắc nào sao?"
Lúc này cô ta mới nhận ra là mình bồng bột quá nên vội cúi đầu xin lỗi. Lại len lén liếc người trong lòng sếp, nói:
"Thưa giám đốc, đã trễ giờ họp hơn mười lăm phút rồi, thời gian quý báu của anh nên làm việc chứ không phải dành ra để dỗ một người hay mè nheo đâu ạ."
Kim Taehyung nghe xong thì gật gù, cô thư kí tưởng anh đã nghe ra thì mừng thầm trong lòng thì lại nghe anh nói:
"Không đến lượt cô quản đâu thư kí Park à. Tôi thích dỗ em ấy, được không? Còn cuộc họp thì cô chủ trì đi."
Em nhỏ nghe cuộc hội thoại xong thì môi anh đào trề ra rồi quay qua hôn một cái thật kêu lên môi chú, rồi nhìn cô thư kí nói:
"Chú Kim của em! Cô già lắm, không hợp với chú đâuuu. Chú chỉ thích em thôi!"
Hắn nghe xong thì cười thành tiếng, ghì chặt em vào lòng rồi hôn liên tục lên môi nhỏ, ôn nhu nói:
"Giỏi quá luôn, chú Kim chỉ yêu mình Jungkookie thôi, những người khác chỉ là xác sống thôi."
Nói xong hắn nhìn lên thư kí, cô ta cảm thấy nhục nhã cùng uất hận không tình nguyện mà đi ra ngoài.
jasmine_tk: Quá ngọt ngào đi thôi. Lúc đầu tui định viết cho hai anh từ từ mới gỡ được khúc mắc nhưng mà mệt quá cho hai anh giải quyết nhanh gọn lẹ luôn. Tui biết như vậy là hơi nhanh nhưng mà thôi mấy bồ chấp nhận cho tui nhé! Định viết thêm nữa mà dài quá nên thôi hẹn mọi người ở chap sau nhé. Mấy bồ tiện tay cho tui xin một vote đi được honggggg
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com