CHAP 4: ANH HÙNG CỨU MẪN NHI :0
CHAP 4: ANH HÙNG CỨU MẪN NHI :0
Cô vừa đạp xe vừa suy nghĩ vẫn vơ thì nghe 1 tiếng hét trong hẻm nhỏ.
Cô liền dừng lại 1 lúc, kí ức kinh hoành xưa lại ùa về.
Tay cô run run, đổ mồ hôi lạnh khắp người.
1 tiếng “cứu tôi với” đánh thức cô.
Không có nhiều thời gian, cô đẩy thẳng xe xuống đất. Chạy tới con hẻm cách sau đó 8 mét.
Cô rón rén bước lại gần đó, nếu nhớ không nhầm thì sở cảnh sát cách đây không xa tầm khoảng 15 phút.
Nhìn vào trong, cô trợn trắng mắt.
Một đám côn đồ đang bao vây 1 học sinh nữ trường cô. Tay cô nhanh chóng bấm gọi sở cảnh sát đó.
Trong đầu thì ước lượng thời gian họ tới nơi. Để chắc chắn, cô cần bằng chứng. Cô liền ấn nút quay clip.
Nhưng vừa ấn nút quay, đám côn đồ ấy lại dám lao tới tính c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p cô gái nhỏ bé kia.
Cô không thể nhịn được nữa.
Bàn chân của cô không tự chủ được lao tới.
Nắm chặt cái cây gậy gỗ gần đó đập thẳng vào đầu thằng đang kéo áo cô gái kia.
Thằng khốn đó ngã xuống như bao rác.
Cô lao đến chắn trước mặt cô gái, hét to.
-Mấy người mau cút ra, tôi đã báo cảnh sát rồi. Nếu không thì bị bắt vào đồn thì đừng trách tôi.
Lũ khốn ấy nhe răng ra cười nham nhở, nhìn không khác gì lũ s.ú.c s.i.n.h đang thèm khát con mồi thơm ngon.
Thằng kéo áo cô gái vừa nãy tay ôm đầu đầy máu mồm không ngừng thoát ra những từ dơ bẩn.
Cô gái kia nắm chặt tay cô lắc đầu liên tục, miệng không ngừng lẩm bẩm: “chạy đi, đừng, mau chạy đi.”. Tay vẫn run run cô đẩy ra.
Tất cả máu của cô như đông lại, đầu của cô hiện lên những hình ảnh khi xưa bị bạo lực.
Một luồng khí lạnh xộc lên não, cô nắm chặt cái cây lao tới lũ đấy như phát điên, miệng vẫn không ngừng hét lên: “Lũ khốn! Cút ra! Cút ra!”
Lũ khốn lúc này xám mặt, còn có mấy thằng bị dính đòn vào người, lùi hết ra đằng sau, mồm hét lên như heo bị cắt tiết.
Vừa 15’ cảnh sát đã lao tới.
Lũ khốn đó chạy trốn chết. Có 1 số người chạy không kịp nên bị bắt lại.
Cô quay lại, thấy cô gái đang ngồi xuống đất ôm chặt đầu vai vẫn run run.
Các anh chị cảnh sát chạy đến.
Cô ôm chặt cô gái, xoa đầu cô gái an ủi.
Cô gái bật khóc nức nở, tay vẫn nắm chặt tay áo cô nói lời cảm ơn.
Cô nhẹ nhàng nói với cô gái:
-An toàn rồi, không sao, giờ tụi mình phải đi lấy lời khai, bắt họ phải chịu trách nghiệm của pháp luật. Được không?
Cô gái gật đầu đồng ý.
Cô đỡ cô gái lên xe cảnh sát. Bản thân thì phải chạy xe đạp tới đồn cảnh sát.
Sau 1 lúc đạp xe cật lực cuối cô cùng cũng tới nơi.
Cô gái đang ngồi im lặng viết đơn khai báo. Lúc nghe thấy tiếng, đôi mắt cô gái sáng rực ngước lên.
Cô gật đầu như ngầm đáp lại. Đưa mắt vào bảng tên của cô gái- Phương Ly.
Bước tới bàn khai báo, cô đưa bằng chứng là chiếc điện thoại ghi hình vừa mới quay cộng thêm lời khai của Phương Ly, còn có cả 1 số người bị bắt lại.
Lũ này chắc chắn không thoát được.
Sau 1 lúc điều tra, sự thật lộ ra còn khủng khiếp hơn nhiều.
Thì ra Phương Ly xích mích với 1 bạn quen biết mấy anh chị xã hội. Mà lý do chỉ là do cô ấy bắt gặp cô bạn kia đang…trộm tiền của cô ấy? Chỉ vì vậy mà người ta muốn hủy hoại nhau, thật đơn giản.
Nhưng liệu có liên quan đến cô sao?
Cô đã quen ăn một mình, học 1 mình, ở một mình, không nói chuyện với ai…cũng mong… không ai có thể phá vỡ vòng an toàn của cô.
Nhưng liệu có thật là như vậy không?
------------------------------------------------------------------
Trong lòng cô có 1 cảm giác khác lạ. Nhưng sau khoảng 2 tiếng ở đồn cảnh sát, cuối cùng cô cũng có thể về nhà.
Cô cố không quan tâm.
Nhưng sau khi vừa về đến cổng nhà.
Mẹ cô đã lao ra ôm cô vào lòng.
Vừa rời ra đã xoay cô 1 vòng kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu không.
-Con không sao mà mẹ, chẳng qua trên đường đi gặp chút chuyện nhỏ thôi. Ba đâu rồi vậy mẹ.
Mẹ cô nức nở:
-Ba con đi kiếm con rồi, mẹ đã nói là từ từ nhưng ba con không chịu, ba con sợ…
-Để mẹ gọi ba về.
Một lúc sau ba cô cũng về, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm áo ông. Nhưng trên tay ông vẫn cầm một bịch cam cười rạng rỡ.
-Sao mẹ nó vẫn còn đứng ngoài cổng vậy, vào nhà đi ba rửa cam cho.
Ông nói ra những lời đó 1 cách bình thản nhưng bàn tay đã run run, nhìn cô thật kĩ xem có bị thương hay không.
Ông thu hết tất cả vào mắt. Những cảm xúc rối bời, lo sợ không bao giờ được phép thể hiện trên khuôn mặt nhiều sương gió của ba cô trước mặt các con.
Ba cô là như vậy, sẽ mãi mãi như vậy.
Cô nhào vào lòng ba, thì thào: “con không sao đâu, sẽ…không sao đâu mà…”
Ba xoa đầu cô, im lặng không nói gì.
Sau cùng cô kể lại hết tất cả mọi chuyện tối nay cho ba mẹ.
Ba mẹ không trách mắng mà còn cười khen cô nghĩa hiệp, cho dù trải qua nhiều chuyện phản bội nhưng vẫn không hề bị mất đi lòng người.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng, ôm em trai vào lòng.
Bế em trai nhõng nhẽo vào trong phòng ngủ, ru nó ngủ xong cũng đã 10 giờ.
Cô về phòng bắt đầu làm bài tập, làm xong rồi thì cũng đã 11 giờ 30 phút.
Cuối cùng cũng được ngã xuống chiếc giường mềm mại đi ngủ.
----------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau cô đã dậy sớm lúc 4 giờ sáng, lật quyển sách hóa ra và bắt đầu lấy lại gốc một cách kịch liệt.
Cuối cùng vẫn thua cuộc trước những kí tự khó hiểu của “hóa phi”
Song, cô phải đi học với những suy nghĩ vẫn vơ trong đầu.
Vừa mới dắt xe ra ngoài, cô đã bắt gặp cậu bạn cùng lớp – Trương Lục Giang.
Mới đầu cô còn thấy quen quen nhưng không nhớ ra là ai, cho đến lúc thấy cậu bạn kia đỏ mặt gật đầu chào một cách ngượng ngùng.
Cô giật mình một cái.
-Cậu…cậu..ở đây hả?
Cậu bạn nhỏ lại đỏ mặt gật đầu, cười 1 cái.
Thật ra cậu đã tìm cớ “ tặng quà cho hàng xóm rất nhiều lần” nhưng không có lần nào là gặp được, chỉ gặp được mẹ của cô ở nhà.
Thật ra cô không phải là tránh mặt cậu mà là quyết tâm học hành. Toàn bộ thời gian, tâm tư đều dành học tập.
Giờ đây cô lại cảm thấy ngượng ngùng khi đứng trước chú cún con này, vì đã ở đây khá lâu rồi nhưng lại không biết bạn cùng bạn lại là hàng xóm.
Thật ngại ngùng…
-Ờm ờ…vậy cậu có muốn đi học chung không?
Trương Lục Giang không biết nghe cái gì mà lại đỏ mặt như trái cà chua, liền xách xe chạy theo cô thật nhanh.
---------------------------------------------------
Cùng đi học với bạn cùng bàn kiêm hàng xóm đã khiến cô gượng gùng rồi.
Vừa đi tới hành lang, cô đã bắt gặp Phương Ly đang đứng chờ.
Vừa gặp cô, ánh mắt cô gái nhỏ bé đã sáng lên 1 cách kỳ lạ, trên tay đã cầm 1 bịch bánh bao và hộp sữa dâu đưa cho cô.
Cô không định nhận lấy, nhưng khi nhìn vào ánh mắt sáng rực ấy lại khiến cô không kìm lòng được nhận lấy trân trọng.
Song, cô cùng Phương Ly đi vào lớp.
Thái độ của mọi người đều đã thay đổi, tất cả đều là công của Phương Ly đã kể ra công lao của cô, phong cô lên làm tiên hiệp đại ca.
Các bạn trong lớp lại trở nên hòa hảo hơn, cô cũng đã làm quen được với Phương Ly, 1 cô bạn rất dễ thương.
Trời đen lại xanh thêm 1 chút rồi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com