CHAP 5: XIN CHÀO LÂM TUỆ NHI, TỚ LÀ...
CHAP 5: XIN CHÀO LÂM TUỆ NHI, TỚ LÀ…
Reng reng- Tiếng chuông reo vào lớp.
Lâm Tuệ Nhi lúc này đang ngồi nói chuyện với cô bạn đằng trước, cô bạn ấy tên là Nhã Nhã, bên cạnh còn có Phương Ly vừa nhai bánh vừa tròn mắt nghe 2 người kể chuyện.
Mọi chuyện đều rất yên ổn, các bạn bắt đầu về chỗ.
Cô quay lên, bắt gặp ánh mắt của cậu bạn bên cạnh.
Bỗng chốc lại cảm thấy ngại ngùng, cô lảng tránh ánh mắt cậu.
-Khụ khụ, ờm ờ…cảm ơn cậu vì quyển vở hôm trước nha.
- Không có gì đâu, bạn học Lâm Tuệ Nhi.
Trương Lục Giang sau khi thốt lên câu nói đó, bổng nhiên khóe mắt ánh lên thứ ánh sáng kì lạ làm trái tim cô bỗng chậm đi một nhịp.
Cậu bạn ngồi sau không nhìn nổi nữa liền buông lời trêu ghẹo.
-Ai da, các cậu thật là, đừng phát cơm chó trước mặt tôi được không, thật là bỏng hết mắt rồi.
Chưa nói hết câu Phương Ly đã cốc vào đầu cậu 1 cái thật mạnh.
-Ai mướn cậu nhìn, lo mà xem lại câu này cho tớ.
Cậu bạn kia bĩu môi 1 cái, liền cặm cụi xuống bàn viết viết. Miệng vẫn lẩm bẩm:
-Phương Ly là đồ xấu xa.
-Xấu xa cái đầu cậu, Đỗ Hoài An cậu biết điểm môn ngữ văn kì này của cậu đã rớt tới tận đâu rồi hay không.
Phương ly lườm cậu một cái, xong lại cắm cúi học bài làm Đỗ Hoài An hoang mang.
Cô nhìn mà không thể không cười 1 cái, tay thì lại lôi trong cặp ra tệp từ vựng tiếng anh.
Song, vừa mới mở ra thì Trương Lục Giang đã đẩy sang 1 cuốn vở tổng hợp kiến thức.
Cô ngơ người cảm ơn cậu một cái rồi lật đật mở vở ra xem xét.
Quả thật là rất dễ hiểu.
Rồi cô cất cuốn vở vào trong cặp và lại làm đề toán trên bảng.
Thật dễ hiểu, dễ hơn hóa nhiều.
Tay cô lia bút liên tục.
Thoáng chốc đã qua 3 tiết.
Vừa ra chơi, Phương Ly đã kéo cô đi căn tin. Cô cùng Phương Ly và Nhã Nhã đến căn tin rồi xin lỗi 2 người và tách ra mua đồ ăn nhanh.
Cô lấy 1 cái bánh mì và 1 hộp sữa rồi về phòng học, vừa làm đề vừa ăn.
Cô muốn thi Thanh Hoa.
Làm xong 2 tờ đề vật lý, cô lại lập thời gian biểu học tập cho tuần sau.
Một thời gian biểu tốt hiệu quả hơn cách học dồn dập rất nhiều.
Cô làm xong thì lật xem cuốn tổng hợp kiến thức môn hóa học kia rồi áp dụng vào trong bài tập, quả thật dễ hơn rất nhiều.
Làm xong, cô vươn vai 1 cái rồi lục cặp lấy ra cuốn sách Ngữ Văn.
Cô bới móc 1 hồi thì lại lấy ra 1 tờ đề thi.
Là của…Lý Thành An?
Lâm Tuệ Nhi tức thì cảm thấy buồn nôn trong lòng.
Đây là tờ đề thi giữa kì mà cậu ta nhờ cô sửa giúp…từ bao lâu rồi nhỉ?
Thật kinh tởm.
Cô xé nát nó rồi vo thành cục ném thẳng vào sọt rác.
Từ khi nào cô và hắn lại trở nên như vậy nhỉ?
Khi cô đang thừ người ra thì mọi người cũng đã vào lớp.
Bỗng nhiên 1 thứ mát lạnh áp vào mặt cô.
Là…Trương Lục Giang?
Cô giật mình trợn tròn mắt quay sang cậu.
Tay cậu đang cầm 1 chai sữa chua vị việt quất, chìa ra cho cô.
-Cậu cầm lấy đi.
Lâm Tuệ Nhi: ???
-Cứ coi như là giúp đỡ bạn cùng bàn.
Cô mỉm cười cảm ơn.
Cứ như thế thì cũng đã 1 tuần trôi qua.
Cô bỗng phát hiện ra rằng Trương Lục Giang thật sự rất yếu môn Ngữ Văn, nhất là phần viết.
Cảm giác văn phong của cậu ấy cứ như…cục đá.
Nhiều lúc đọc bài làm của cậu, cô chỉ cảm thấy mắc cười.
Nhưng ngược lại, cậu lại học rất giỏi những môn tự nhiên.
Đó là điểm mạnh của cậu.
Trong đó còn có cả môn Tiếng Anh nữa.
Thế là 1 hôm cô quyết định…
-Trương Lục Giang, chúng mình kèm nhau học đi.
-Hả??
-Cậu làm sao vậy, hay là thôi?
-Không…không có! Tớ đồng ý, bạn học Lâm Tuệ Nhi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com