Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6: ĐEO BÁM

CHAP 6:  ĐEO BÁM

1.1

Tích tắc…tích tắc

-KHÔNG!!

Lâm Tuệ Nhi choàng tỉnh khỏi cơn mơ.

Từ lúc nào mà áo cô đã ướt đẫm mồ hôi, nhớp nháp, khó chịu khiến cho cô không thể chợp mắt được.

Sau khoảng 10 phút trong nhà tắm, cô bước ra.

Mỗi đêm cô đều như vậy, có lẽ là do bệnh trầm cảm của cô gây ra.

Nhưng hôm nay cô thức dậy lúc 4 giờ sáng.

Có lẽ là chuyển biến tốt mà bác sĩ đã nói, cô không phải dùng thuốc ngủ nhiều nữa.

Cô bắt đầu vào bàn học học đến khi trời sáng.

---------------------------------------------------------

1.2

-Ba mẹ con đi học.

Lâm Tuệ Nhi chào ba mẹ đi học, sẵn tiện thơm cái má phúng phính của Tuệ Minh.

Cô vừa dắt xe ra ngoài liền bắt gặp Trương Lục Giang đi ra.

Cậu như chú cún golden, vừa thấy cô đã đạp xe tới.

Cô cũng mỉm cười giơ tay chào với cậu.

Lúc này, cậu chẳng khác gì ánh mặt trời chiếu sáng năm tháng tăm tối của cô.

Cậu từ từ xuất hiện trong trái tim, trong tâm hồn, trong tiếng hát của cô.

1.3

Những ánh nắng len lỏi qua tán cây mùa hạ.

Cậu và cô đạp xe đi trên con đường đầy hoa cúc bên vệ đường.

Trương Lục Giang dẫn cô vào 1 quán bánh bao nhỏ, mua mỗi người 1 cái.

Chớp mắt đã tới trường.

Phương Ly cùng Nhã Nhã cũng vừa đạp xe tới.

Thế là cô đành tách bạn cùng bàn ra rồi đạp xe chung với 2 người bạn thân mới quen.

Cô cùng các bạn ngồi trên chiếc ghế ngoài hiên nhân lúc còn sớm. Nhâm nhi chiếc bánh bao nóng hổi, cảm giác như quên hết sự mệt mỏi của cơn ác mộng đêm qua vậy.

3 người cùng nhau trò chuyện từ ngoài sân cho tới khi vào lớp.

Về chỗ ngồi, lại thấy 1 chai sữa chua đặt trên bàn.

Thì ra đó là công của cô dạy văn cho Trương Lục Nam.

Thật ra điểm số môn tiếng anh và hóa của cô cũng được cải thiện rất nhiều nhờ cậu bạn nào đó.

Với thành tích ở top 12 này, rất có khả năng cô có thể vào lớp chọn.

Nhưng ở đây…cũng ổn mà.

1.4

Sau 2 tiết, cô bị thầy gọi lên để đem chồng tài liệu lên phòng giáo vụ.

Lúc đang đi, vì không để ý nên cô vô tình va phải một người.

Rầm!

Giấy tờ rơi vương vãi.

Lâm Tuệ Nhi vừa loay hoay xin lỗi, vừa cắm cúi lượm giấy tờ lên.

Một đôi bàn tay chìa ra.

Theo phản xạ, cô ngước lên nhìn.

-Lý…Lý Thành An!

Cậu ta…cậu ta sao lại ở đây?

Bàn tay cô vô thức siết chặt.

Trong tình huống này, cô bỗng nhiên đơ người ra.

Những kí ức kinh hoàng bỗng dưng ùa về…kể cả trong mơ cô cũng không thể quên gương mặt.

-Tớ đã nói là sẽ không bao giờ rời xa cậu nhỉ? Lâm Tuệ Nhi?

Cậu ta mỉm cười dịu dàng nhưng nụ cười này trở nên cực kỳ xa lạ đối với cô.

Cảm giác giống như những cái cây khô vươn rễ ra bóp chặt trái tim cô, kèm theo đó là sự ớn lạnh.

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Cánh tay ai đó đỡ lấy cô.

Cho cô 1 điểm tựa để cô đứng dậy.

Cô quay lại nhìn.

Là Trương Lục Giang!

Cậu đỡ cô dậy, đẩy cô ra sau lựng mình. Mỉm cười với cô.

Lúc này cô để ý ánh mắt của Lý Thành An bỗng chốc sa sầm.

Đôi long mày thanh tú của cậu ta chợt nhíu lại, cánh tay cũng chốc nổi gân xanh lên.

Trương Lục Giang lúc này vẫn mỉm cười thân thiện nói cảm ơn với cậu bạn phía đối diện.

Rồi từ từ gom hết đống giấy tờ còn lại, nắm tay áo cô rời đi.

Lý Thành An định đuổi theo nhưng vừa đúng lúc ra chơi nên đám học sinh ùa ra như ong vỡ tổ.

Cậu ta đành trơ mắt đứng nhìn cô cùng Trương Lục Giang khuất bóng vào chốn người.

1.4

Lúc này trong đầu cô chỉ vang lên tiếng ù ù xung quanh.

Những lời nhục mạ trong quá khứ tràn về như đê vỡ.

Từ lúc nào, Trương Lục Giang đã dẫn cô đến 1 góc khuất ít người qua lại.

Cậu nhẹ nhàng quay lại cất lời:

-Cậu ổn không, Lâm Tuệ Nhi?

Cô ổn không, cô không biết nữa…

Cho đến khi cậu dịu dàng từ từ xoa đầu cô nói không sao đâu, có tớ đây mà.

Cô bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm đến lạ…

Thế là cô khóc, khóc rất nhiều.

Lúc mới đầu cậu còn lúng túng đến lạ.

Cậu lấy ra chiếc khan mùi xoa run run lau nước mắt cho cô.

Trên đó còn dính thoang thoảng mùi hoa nhài nhàn nhạt.

-Tớ nói gì sai hả! Tớ xin lỗi cậu nhiều nha, được không?

Cứ như vậy ánh nắng mặt trời ấm áp đem lại cho cô sự yên bình lâu nay chưa từng có.

Nhưng không vì thế mà cơn giông để yên cho cô và mặt trời.

Cô lại gặp lại Lý Thành An khi đang trên đường về nhà…

Hắn ta chặn cô lại dọc đường rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lamtueminh