CHAP 7: BỆNH KIỀU ĐIÊN LOẠN
1.1
Từ lúc gặp Lý Thành An, cô cảm giác đầu óc như bị trì trệ.
Cô không muốn bước ra cửa lớp và trong lòng luôn xuất hiện cùng 1 câu hỏi.
Tại sao hắn lại ở đây?
Tại sao?
Tại sao?
Cô vô thức cào lấy cánh tay mình. Nội tâm hỗn loạn đến mức không đau.
Mãi cho tới khi các bạn phát hiện, thì lúc này tay cô đã hằn vệt máu ra mà đến chính bản thân cô cũng không biết.
Cứ như vậy mà trôi qua 1 ngày.
1.2
Trên đường đi về, cô vẫntheo thói quen đi thăm những chú mèo hoang nhỏ.
Lá cây vẫn xào xạc theo ngọn gió.
Nhưng cũng làm lòng cô bồn chồn, lo sợ.
Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua con đường về.
Cô đang từ từ thả lỏng cơ thể ra thì đột ngột bị kéo vào con hẻm nhỏ.
Gương mặt đối diện khiến máu cô tức thì trở nên đông cứng.
-Lý!!!
Lý Thành An bất chợt bịt chặt mồm cô lại.
Cánh tay còn lại nắm chặt cánh tay cô đến mức hốc mắt cô cay xè, lông mày nhíu chặt lại.
Cô trừng mắt lên nhìn hắn, nhưng lại thấy vẻ thê lương xuất hiện trong đôi mắt ấy.
Tại sao?
Đáng lẽ cô mới phải là người có dáng vẻ đó chứ.
Tại sao? Khi tất cả mọi thứ dần tốt đẹp lên thì hắn lại xuất hiện.
Lý Thành Nam đột nhiên cất tiếng.
-Cmn, Lâm Tuệ Nhi.
-Tại sao, dù tôi có cố gắng thế nào thì cậu vẫn không để ý tới tôi.
-Tại sao, cho dù đi đến đâu thì lũ ong bướm vẫn cứ bu quanh cậu.
Hắn ta vừa nói, hốc mắt cũng chốc đỏ lên.
-Tôi đã cố gắng bẻ đi đôi cánh của cậu, che đi mọi thằng con trai khác ngoại trừ tôi. Lợi dụng tất cả mọi người kể cả Liễu Thư Vy, giết luôn những con mèo cậu yêu quý, ép cậu phải nhìn tôi…vậy mà sao…vậy mà sao…cậu lại nhìn tôi bằng đôi mắt đó.
Lý Thành Nam dần nói càng nhỏ càng nhỏ đi, tông giọng cũng trượt hẳn xuống.
Hắn ta bây giờ không còn mang khí chất cao cao tại thượng nữa mà chỉ còn dáng vẻ u ám khiến người khác phải tránh xa.
Cô ngước lên nhìn hắn, ra hiệu hắn phải buông tay.
Hắn từ từ xích ra.
Cô không ngần ngại đấm thẳng vào mặt hắn rồi bỏ chạy.
Đôi mắt hắn ngạc nhiên hoảng loạn.
Cũng đúng thôi. Trước giờ, cô chưa bao giờ đối xử với hắn như vậy cả.
Lúc nào cô cũng dịu dàng, vui vẻ với hắn.
Có bao giờ cô lại nhìn hắn 1 cách căm hờn như thế này đâu.
Kể cả việc đấm hắn lại càng không.
1.3
Lý Thành An bỗng nhiên bật cười.
Càng ngày càng cười lớn hơn rồi đứng bật dậy bắt lấy cô đang bỏ chạy.
-Ba mẹ tôi ly hôn rồi, cậu biết vì sao không?
Lâm Tuệ Nhi vùng vẫy, đấm đá hắn, nhưng hắn lại dửng dửng.
Hắn ôm rồi rúc vào hõm cổ cô nhưng lại càng khiến cô thêm ghét bỏ.
Lúc này hắn lại đột nhiên cất lời.
-Ba tôi ngoại tình, bị tôi phát hiện. Nhưng tôi đã giữ im lặng vì muốn cạnh cậu, nhưng vì cậu đã chuyển đi rồi nên tôi đã nói cho mẹ tôi. Giờ họ đã ly dị rồi, tôi... tôi đã làm đến vậy rồi, tại sao...tại sao...
Lâm Tuệ Nhi chốc cứng đờ. Đẩy mạnh hắn 1 cái, bình tĩnh đối diện hắn.
-Cậu nói cậu đã làm nhiều việc vì tôi như vậy, nhưng thật ra làm việc gì không có lợi cho cậu không.
Càng nói cô càng chực trào nước mắt.
- Cậu dìm tôi xuống bóng tối rồi đạp tôi để ngoi lên. Lợi dụng để mọi người xa lánh tôi, đánh đập tôi.
- Cậu nói cậu thích tôi, nhưng khi tôi cần cậu, vươn tay ra bám lấy cậu thì chính cậu lại đẩy tôi ra với dáng vẻ bề trên. Rốt cuộc là tại tôi sao, tại tôi sao...Hả?
Cuối cùng, cô lau nước mắt rồi nhìn thẳng vào mắt Lý Thành An.
-Từ giờ đừng gặp tôi nữa.
Hắn ta sững người lại, rồi gục ngã.
Nhân lúc này cô chạy thật nhanh ra ngoài, lấy chiếc xe đạp, không ngoảnh đầu lại.
1.4
Lâm Tuệ Nhi cảm thấy nổi da gà.
Lý Thành An lại dám lợi dụng cả ba hắn.
Lúc chạy đến nhà, cô ném thẳng xe xuống đất. Lao vào lòng mẹ cô vừa mới mở cửa ra.
Cô vùi mặt vào lòng mẹ, mẹ rất hoảng loạn nhưng lại nhè nhẹ vuốt tóc cô.
Cô kể cho mẹ rất nhiều, rất nhiều.
Cho đến khi khàn giọng mới thôi.
Lúc này cô cảm thấy…
May mắn.
Vì đã chuyển đi sớm hơn.
Nếu như còn ở lại chỗ đấy 1 chút nữa thì có thể cô sẽ…phát điên.
Nhưng liệu ngày tháng sau này của cô có còn được yên bình nữa không?
1.5
Sau khi tắm rửa xong, cô được mẹ chở tới trường học tối, còn em trai thì được gửi qua nhà của dì Lục- mẹ của Trương Lục Giang, nhờ chăm giúp.
Vừa tới lớp, cô bắt gặp ánh mắt lo lắng của Trương Lục Giang.
Lúc vào chỗ ngồi, cậu đẩy cho cuốn truyện mà cậu hay đọc, bên trong còn có lời nhắn: “đọc truyện vào thì sẽ vui hơn đó :33”
Cậu còn để 1 viên kẹo vị chanh trong đó.
Lâm Tuệ Nhi cũng cảm thấy an lòng hơn.
Phương Ly bên cạnh cũng đẩy cho cô 1 cái bánh bao nóng hổi, khiến cho cô cảm thấy mình sắp được Phương Ly vỗ béo rồi.
Phương Ly khoác cánh tay cô cười khoái chí sau khi nghe cô nói vậy.
Cô ấy còn rót cho Lâm Tuệ Nhi 1 ly trà ấm trong cái bình hoa nhí của cô.
Khiến cho Đỗ Hoài An tức trắng mắt.
Cùng lúc đó Nhã Nhã cũng tới.
Mặc dù nhìn cậu ấy trông có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra rất biết quan tâm người khác.
Vừa tới cậu ấy đã đem bộ đề nâng cao môn toán hôm trước đã giới thiệu cho cô ra.
Trên đó còn có đầy đủ vết bút tổng hợp dạng kiến thức, lời giải bài.
1.6
Trong lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bạn học gọi cô.
-Lâm Tuệ Nhi, có bạn kiếm cậu này.
Cô đưa mắt ra nhìn, trong lòng có dự cảm không tốt.
Quả nhiên là Lý Thành An.
Cậu ta còn dám kiếm cả cô.
Lý Thành An nhíu mày khi thấy Trương Lục Giang đang cầm tay cô.
Lúc này, theo ánh mắt của hắn. Cô mới thấy, Trương Lục Giang đang nắm cổ tay cô.
Cậu ấy trông có vẻ rất lo lắng.
Cô mỉm cười nói không sao đâu rồi bước ra cửa lớp.
Vì sắp vào tiết tự học nên có rất ít người ở ngoài hành lang.
Hắn đến 1 chỗ vắng vẻ, rồi quay lại nhìn cô.
-Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
-Ừm.
Hắn cúi đầu lảng tránh ánh mắt cô, nói.
-Những bức ảnh bị chụp của cậu…
Vừa mới nghe tới câu nói này, máu cô bỗng nhiên sôi sục, 1 cảm giác bất an sợ hãi lan tỏa trong tâm trí.
Hắn ta thấy cô có phản ứng như vậy thì đột nhiên nở một nụ cười quái dị.
-Nếu muốn lấy lại, thì tới chỗ xxx, tới lúc đó tớ sẽ đưa cho cậu.
Nói xong, đôi bàn tay dơ bẩn của hắn nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc của cô rồi ung dung bỏ đi.
Cô đứng sững lại 1 lúc.
Những bức ảnh đó, là vào hôm cô bị đánh đến nhập viện.
Chúng đã lột đồ cô ra rồi chụp lại đe dọa.
Hắn ta dám…
Trái tim cô như bị người ta bóp nghẹn lại…
----------------------hết chap---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com