CHƯƠNG 1: BỆNH VIỆN
"Có những ngày nắng có những ngày mưa...có những kí ức tưởng chừng như đẹp đẽ lại dần trở nên méo mó đến đáng sợ...
Và đêm đen liệu có thể giết chết một cây con vừa nảy nụ hay không?
****
Lâm Tuệ Nhi - một cô bé vừa đạt giải nhì trong cuộc thi toán toàn thành phố vừa tỉnh dậy trong cơn mê man.
Nỗi đau như bị xé toạc da thịt bắt đầu lân la khắp cơ thể. Mùi thuốc sát trùng, mùi máu tanh vẫn lẩn quẩn quanh đầu mũi cô.
- Đây là đâu nhỉ...không phải mình vẫn bị nhốt trong căn hẻm đó sao....
Cố gắng gạt đi cơn nặng trĩu của mí mắt, cô lặng lẽ quan sát xung quanh.
- Em tỉnh rồi à - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
- Chị là.... - Lâm Tuệ Nhi mở giọng nghi hoặc.
Cô chưa kịp nói hết câu, cô gái đó đã chạy vụt ra ngoài vừa nói vừa la to gọi bác sĩ.
Sau khi thấy cô gái ấy như vậy cô cũng lơ mơ hiểu ra cô gái đó là y tá. Vừa nhìn cô vừa suy nghĩ rằng: có lẽ là mình bị đánh đến hư não rồi...bởi...
Lúc còn nhỏ cô cứ nghĩ ai cũng tử tế- như tin kẹo ngọt sẽ không làm mình phải khóc..nhưng giờ thì cô biết kẹo ngọt cũng có thể làm hư răng rồi.
--------------------------------------------*************--------------------------------------------------------------
Sau khi nghe được tin báo, mẹ cô nhanh chóng chạy tới ,trong tay còn cầm hộp cháo vừa mua nóng hổi.
Vừa nhìn thấy cô tập tễnh bước ra. Mẹ đã lao tới ôm chặt cô như sợ cô sẽ biến mất lần nữa. Phải mẹ cô chính là như vậy.
- Ba đâu rồi mẹ? - Vừa ăn cháo mẹ mua cô vừa ngước mắt lên hỏi mẹ. Nhưng vừa đưa mắt qua cô đã thấy gương mặt mẹ sa sầm.
- Ba con hôm nay bận, chắc phải chiều mới tới thăm con được. Con đừng buồn ba nha.
Chỉ cần thấy ánh mắt lảng tránh của mẹ, cô đã hiểu rằng ba...đã đi tìm công bằng cho cô rồi...nhưng... công bằng với lũ người còn thua cả súc sinh đó ư?
Chợt nghĩ tới, lòng cô đã dâng lên cả ngàn tia hoảng loạn, vì Liễu Thư Vy đã từng cảnh cáo cô rằng sẽ khiến ba cô phải ch*t nếu như dám bén mảng tới đồn cảnh sát.
Cô gần như phát điên muốn xông ra ngoài mặc cho mẹ ngăn cản kịch liệt.
Vừa đi cô vừa lẩm bẩm :
- Sẽ không có chuyện gì đâu...sẽ không có chuyện gì đâu...ba ơi...
Cô lao ra ngoài như điên, đôi chân trần trầy xước hằn máu vẫn mặc kệ, vì cô biết: "Cô có thể sẽ bị cướp đi người thân của mình..."
Lao ra tới cổng bệnh viện, cô bắt gặp ba đang xách theo bịch trái cây.
Ba vừa nhìn thấy cô đã vội vã chạy tới như thể sợ cô vấp ngã thêm lần nữa. Lần đầu tiên cô thấy ba khóc...
Mẹ cũng từng kể với cô rằng "Lúc mới cưới, ba luôn mong rằng sẽ có 1 đứa con gái. Và lúc nắm chặt đôi tay nhỏ của cô, ba đã khóc. Vì vậy khi cô té, nỗi đau của cô có thể là 1... nhưng nỗi đau của ba chắc chắn là 10..."
Lúc này, cô đã âm thầm quyết định chọn im lặng để bảo vệ gia đình của mình. Ba mẹ, và cả em trai của cô nữa.
Vì nỗi đau quấn quanh cô như sợi dây thép gai - chảy máu, nhưng cô vẫn ôm chặt, vì phía sau là người cô thương.
--------------------------------------
Sau khi bàn bạc, gia đình cô quyết định chuyển tới 1 thành phố khác, đồng thời cũng là quê hương của ba cô.
Trước lúc đi, gia đình nhà chú Lý - hàng xóm thân thiết của gia đình cô cũng tới phụ giúp.
Trong đó có 1 gương mặt mà cô không bao giờ muốn gặp lại- lý Thành An, bạn cùng lớp đồng thời cũng là thanh mai trúc mã của cô, người trơ mắt nhìn cô bị đẩy xuống vũng bùn mà anh ta đặc biệt tạo ra.
"-Cậu chuyển đi thật sao?" - Thành An vừa nhìn cô chuyển đồ vừa nói.
Cô bê thùng đồ vờ như không để tâm nhưng đôi bàn tay run rẩy không ngừng đã thể hiện lên nội tâm thật sự của cô.
Cô ngước mắt lên nhìn hắn, cố tìm kiếm một chút sự áy náy trong đôi mắt thủy phụng sâu thẳm. Nhưng hắn làm cô thất vọng rồi.
Vì bây giờ hắn vẫn như vậy, dù là quần ghi kết hợp với áo phông trắng bình thường nhưng hắn vẫn có thể cao cao tại thượng nhìn cô như ban phát chút ân huệ rẻ tiền.
- Cô cười nhạt lẩm bẩm: "Có 1 khuôn mặt đẹp nhưng nhân cách còn thua cả chó..."
Hắn nhíu mày nhìn cô, cô nhìn thẳng vào mắt hắn như hạ quyết tâm, nói:
- Nếu cậu thèm khát vị trí đầu khối như vậy, tôi có thể nhường cậu nhưng đừng dùng những trò hạ tiện như vậy để đẩy bạn mình xuống đáy. Cậu đừng tưởng rằng tôi không biết ai là người kích cho Liễu Thư Vy hành hạ phản bội tôi...cậu làm tôi quá thất vọng Lý Thành An."
Cô không nhìn thấy lúc ấy mắt hắn hiện lên tia hoảng loạn.
Cô quay lưng bỏ đi. Vì cô biết, dù có gột rửa quá khứ cả ngàn lần thì cô và hắn vẫn không thể quay lại được nữa. Cho dù mái tóc bị cắt xẻ xấu xí có thể dài ra, những vết thương bị dí tàn thuốc, bị bút bấm chặt, bị tát bị đánh có thể lành lại, nhưng sự thật rằng việc hắn là kẻ đứng sau tất cả vẫn không hề thay đổi.
Từ giờ cô sẽ không khom lưng cúi đầu im lặng nữa. Cô nói:
- Tôi im lặng là để bảo vệ gia đình mình, không phải vì cậu.
- Cậu có từng nghĩ rằng những việc từng người các cậu làm trên người tôi khi bị bại lộ sẽ như thế nào không? Kẻ chủ mưu như Liễu Thư Vy có thể được khoan hồng nhưng các cậu?
Cô quay lại nhìn hắn thật sâu.
Bởi hắn không biết rằng vì hắn mà đã có rất nhiều lần cô soi mình trước gương. Không phải vì xem vết thương đã lành hay chưa mà là để xem liệu cô sẽ chết hoặc thoát ra khỏi trò chơi của những kẻ độc ác này hay không"
Và giờ cô không làm gì tới cố nhân. Nhưng cũng không tha thứ hay quên đi quá khứ. Vì lúc này cô biết "nếu cứ mãi nằm im trong bóng tối, thì kẻ làm tổn thương cô đã thắng."
Hôm ấy khi rời bỏ nơi này, bầu trời ngày đó cũng rất trong...
---------hết chương 1------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com