Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: KHI NỖI ĐAU DẦN NGUÔI NGOAI

Ta hay dấu đi nỗi đau trong góc lòng bằng 1 nụ cười- để che đi 1 tâm hồn đã tan vỡ.

Nhìn về sau là những chấp niệm đã qua, nhìn về phía trước là cả tiền đồ rộng mở. Cuối cùng ta vẫn chọn vế sau.

                     ***

Như những viên pha lê lấp lánh- ánh nắng nhẹ nhàng chiếu gọi người con gái  đón chào một tương lai mới.

Cô thức dậy khi chuông báo thức vừa kêu.

Lúc này đã là 8 giờ 20 phút sáng.

Bước xuống căn bếp chưa dọn dẹp xong, cô nhìn thấy mẩu giấy note mẹ dán trên tủ: “con mua tạm cái gì ăn nha, mẹ với ba hôm nay ba mẹ có việc bận,em trai mẹ gửi ở nhà trẻ rồi. Chắc đến chiều ba mẹ mới có thể về đó.”

Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi bắt đầu dọn dẹp nốt phần còn lại. Và 1 ngày lại trôi qua vội vã.

Vì đôi khi 1 khoảnh khắc đau buồn của bạn không đủ để khiến thời gian dừng lại được.

---------------------------------------------------------------

Sau 1 tuần tất bật, gia đình cô đã ổn định tại thành phố này. Ba mẹ cũng chuyển cô tới 1 trường học mới – THPT Hàn Thanh.

Vì thành tích xuống dốc nên cô phải chuyển xuống lớp thường – lớp 10B1

Hôm nay là ngày cô tới lớp.

Mái tóc bị cắt tơi tả đã được cắt đến ngang vai. Những vết thương cũng dần dần thành sẹo. Nhưng cô vẫn không thể cười 1 cách vô tư như trước nữa.

Con đường đến trường hôm nay đặc biệt đẹp, nhưng vẫn không thể xóa đi nỗi bất an trong lòng cô.

Ở ngoài cửa cô đã cảm thấy không khí vui tươi hòa đồng tại đây.

Nhưng khi cô bước vào, tất cả mọi người đều im lặng nhìn lên.

Một cảm giác sợ hãi, căng thẳng trỗi dậy trong cô.

-Xin chào mọi người, tôi tên là Lâm Tuệ Nhi, mong mọi người giúp đỡ.

Tiếng xì xào bắt đầu vang lên.

Một bạn học nói: “ Mọi người biết gì không, là Lâm Tuệ Nhi tại trường THPT Chí Thanh đó!”

Một bạn khác tiếp lời: “Biết rồi, nghe bảo là quyến rũ bạn trai của người khác rồi bị đánh ghen dẫn đến bạo lực học đường rồi phải chuyển trường đó.”

Những lời xì xào bàn tán không hề nhỏ, cô đều nghe thấy hết. Nhưng cô không nói gì hết, chỉ cảm thán trong lòng: “đúng là tiếng lành đồn gần tiếng xấu đồn xa.”

Bỗng 1 cuốn sách bay thẳng tới trước mặt 1 bạn nam to mồm nhất trong lớp.

Ánh mắt mọi người liền đảo nhanh tới người phi cuốn sách đó.

Một cậu nam sinh cao ráo, khuôn mặt đẹp trai. Nở 1 nụ cười sáng như mặt trời.

Cậu ta cất giọng: “ Bàn tán về người khác là không hay đâu.”

Cậu bạn kia không những không tức giận mà còn cười giỡn với cậu ta:

-Không phải là cậu bạn Lục Giang thích con gái nhà người ta rồi đó chứ.

Tiếng cười ồ của mọi người vang khắp căn phòng, xóa tan đi mọi tiếng xì xào bàn tán về cô. Nhưng cậu bạn tên Lục Giang lại đỏ hết cả mặt ngượng ngùng.

Lúc này cô giáo chủ nhiệm vào lớp. lập tức mọi người đều tản ra vào đúng vị trí của mình.

Cô Trương nhẹ nhàng nhắc nhở cả lớp. Đồng thời quay sang cô hỏi: “Em đã giới thiệu với cả lớp chưa?”

Cô nhẹ nhàng gật đầu.

Cô Trương liền mỉm cười nói: “ Vậy em xuống ngồi với bạn Lục Giang ở bàn đầu tổ ban gay cạnh cửa sổ được không?”

Lúc này cô nhìn xuống, thấy cậu ta bỗng nhiên quay đầu lãng tránh 1 cách lúng túng. Trên vành tai đỏ hồng như chú cún con thẹn thùng.

Cô gật đầu đồng ý. Bước nhanh xuống vị trí bàn trong tổ ba.

Lúc này tất cả mọi người đều hú hét, cậu thanh niên đỏ mặt lùi ra cho cô đi vào ghế trong.

Cô Trương liền quát, cả lớp lập tức im lặng.

Cả tiết học hôm đấy đều rất yên bình, chỉ là đôi lúc có 1 cặp mắt cứ nhìn cô chằm chằm khiến cô hơi khó chịu.

Tuy nhiên điều khó chịu hơn tất cả là 1 học sinh giỏi như cô lại bị “mất gốc”

Không những mất gốc tiếng anh mà còn mất gốc hóa.

Khi đang vùi đầu trong 1 mớ công thức hóa học, cô nghe tiếng cạch bên cạnh mình. Một cuốn sách học hóa cơ bản để ngay cạnh tay cô.

Một cánh tay thon dài, trắng trẻo, gân xanh nổi nhè nhẹ trên bàn tay chưa kịp rút về đang cầm cuốn sách.

Cô: ?????

-Cậu bị ốm hả? tai cậu…đỏ lắm…

Trương Lục Giang bỗng nhiên rụt tay lại 1 cách vụng về.

Đúng lúc tiếng chuông ra chơi reo lên, cậu liền đứng phắt dậy chạy thẳng ra ngoài.

Cô: ????

Lúc này bỗng nhiên trong lòng cô lại cảm thấy ấm lòng hơn đôi chút.

Mặc dù thái độ của mọi người trong lớp có đôi chút lạnh nhạt nhưng chí ít thì không man rợn như lũ người khủng khiếp kia.

Vậy là đã đủ rồi…

                                           ***

Vò đầu mãi 1 ngày ở trường cuối cùng cô cũng được thả ra.

Nhưng lại không được thả ra lâu quá, cô vừa về nhà 1 lúc lại phải đi…học buổi tối.

Trước khi đi cô còn ôm em trai 1 cái, nhéo nhẹ vào má nó. Nó còn nhe hàm răng sữa trắng bóc ra cười chào tạm biệt cô.

Và cũng chính nụ cười này đã níu giữ cô lại trước khi cô tự sát.

Và giờ cũng chính nụ cười của đứa trẻ năm tuổi này lại khiến cô vững lòng hơn về tương lai phía trước của bản thân mình.

                                                ****

Lớp học được bắt đầu lúc 7 giờ tối, trường cô lại gần nhà nên cô quyết định…đạp xe.

Cũng chính định mệnh ngày hôm đó lại bắt đầu thêm 1 trang mới…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lamtueminh