Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:cậu bé áo đỏ

Năm tôi năm tuổi, lần đầu tiên trái tim tôi đập lạc nhịp... vì một cậu bé.

Hôm ấy là buổi bế giảng mầm non – không khí rộn ràng tiếng nhạc, những chùm bóng bay đầy sắc màu tung bay trên cao, và tôi – một đứa trẻ nhút nhát – lại cứ chăm chú nhìn theo một cậu bé mặc bộ đồ đỏ rực nổi bật giữa sân trường.

Cậu ấy không làm gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là đứng đó, cười với ai đó, gương mặt trắng hồng như nắng sớm, mái tóc cắt gọn gàng, ánh mắt trong veo như trời xanh đầu hè. Nhưng với tôi, cậu như tỏa sáng. Tôi chưa từng thấy ai... đẹp như vậy. Mãi cho đến khi mẹ kéo tay tôi về, tôi vẫn ngoái đầu nhìn lại, cố thu giữ hình bóng ấy vào trong trí nhớ.

Tôi không biết tên cậu. Chỉ biết, suốt mùa hè năm đó, tôi luôn nhớ về một cậu bé mặc áo đỏ.

Rồi mùa thu đến. Tôi bắt đầu vào tiểu học.

Do ba mẹ bận việc, chị gái là người đưa tôi đến trường làm thủ tục nhập học. Trong lúc giáo viên điểm danh, tôi nghe một cái tên quen đến kỳ lạ: "Trần Du." Tôi ngẩng đầu lên – và giật mình.

Là cậu ấy.

Cậu bé áo đỏ năm xưa, giờ đang đứng gần tôi, vẫn trắng trẻo, vẫn sáng ngời và có phần... lặng lẽ. Không biết có phải do ký ức đẹp đẽ từ trước hay không, nhưng trong phút chốc, tôi như quên cả thế giới xung quanh. Trần Du – cái tên nhẹ như gió, đã in vào lòng tôi từ giây phút ấy.

Ngày tháng trôi đi, chúng tôi học cùng lớp suốt năm học đầu tiên. Cậu ít nói, không chơi đùa nhiều như những bạn nam khác, nhưng lúc nào cũng đi học đúng giờ, ngồi yên ở chỗ, và luôn hoàn thành bài thật sớm. Lúc đầu, tôi chỉ dám quan sát cậu từ xa – lúc cậu đọc sách, lúc cậu làm toán, thậm chí cả lúc cậu gật gù ngủ trưa.

Tôi nghĩ... chắc mình chỉ ngưỡng mộ cậu thôi.

Cho đến một hôm, trường tổ chức cho học sinh ở lại bán trú. Tôi lén trốn về vì nhớ nhà, nhưng bị bắt gặp khi quay lại lớp. Một vài bạn đẩy tôi ra ngoài, không cho tôi vào vì "vi phạm nội quy." Tôi sợ hãi, đứng lặng người ở cửa lớp, không biết phải làm gì.

Thì bất ngờ, Trần Du bước đến, đứng chắn trước tôi.

Cậu nhìn những bạn kia bằng ánh mắt lạnh lùng đến mức mọi người lùi lại, rồi nắm tay tôi kéo vào lớp. Trước ánh nhìn ngạc nhiên của cả lớp, cậu chỉ nói đúng một câu: "Bạn ấy không sao cả. Đừng làm quá lên."

Cả lớp im bặt. Tôi đứng sau lưng cậu, thấy hơi thở mình run rẩy – không phải vì sợ, mà vì ấm áp.

Kể từ ngày hôm đó, Trần Du bắt đầu chủ động hơn với tôi. Cậu mời tôi ngồi gần trong giờ ăn, rủ tôi cùng đi ra về, thậm chí còn mang thêm bánh chia phần. Những hành động nhỏ nhặt ấy – cậu chưa từng làm với ai khác.

Tôi không rõ cậu nghĩ gì. Nhưng tôi biết, từ khi Trần Du nắm tay tôi hôm đó, trái tim tôi đã không còn như trước nữa.

Sau hôm đó, tôi và Trần Du trở thành đôi bạn "bất đắc dĩ" theo lời đám bạn – vì hai đứa luôn đi đâu cũng có nhau. Cậu thường ngồi bên tôi trong giờ thủ công, lặng lẽ giúp tôi gấp những con hạc giấy khi tay tôi còn vụng về. Có lần, tôi làm đổ nước màu lên bài vẽ của mình, sắp bật khóc thì cậu đã đưa bài của cậu cho tôi nộp – bài vẽ đầy sắc xanh dịu dàng, như chính ánh mắt của cậu lúc ấy.

"Tớ vẽ lại được. Cậu đừng khóc," Trần Du nói, giọng rất nhỏ, nhưng đủ làm tôi nghẹn họng.

Từ đó, tôi quen với việc cậu luôn xuất hiện đúng lúc tôi cần – như thể cậu là người duy nhất biết tôi dễ tổn thương đến mức nào.

Dù mới lớp 1, nhưng tôi đã học được cách âm thầm quan sát từng hành động của cậu, để nhận ra rằng Trần Du không giống những cậu bạn khác. Cậu sống khép kín, không bao giờ khoe khoang hay tranh giành. Cậu luôn im lặng, nhưng sự hiện diện của cậu đủ khiến người khác phải để tâm. Có lẽ cũng vì vậy, tôi đã sớm cảm thấy cậu như một phần không thể thiếu trong thế giới nhỏ bé của mình.

Cứ thế, thời gian trôi qua trong êm đềm. Trần Du vẫn ngồi cạnh tôi, vẫn giúp tôi học những phép tính rối rắm đầu đời, vẫn nhẹ nhàng đưa tay đỡ tôi mỗi khi tôi suýt té trong sân trường trơn trượt. Tôi dần quen với việc mỗi sáng đến lớp là thấy bóng cậu ngồi bên cửa sổ, ánh nắng sớm rọi lên gương mặt nghiêng nghiêng lặng lẽ.

Tôi không biết tình cảm đó là gì. Chỉ biết rằng, nếu một ngày không thấy cậu, tim tôi sẽ thấp thỏm cả buổi.

Và cũng từ lúc nào đó, tôi bắt đầu ghi nhớ từng điều nhỏ nhặt về Trần Du: cậu thích màu trắng, ăn bánh quy thay vì kẹo, và thường ngủ gục trong giờ đạo đức. Tôi không nói ra – vì chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại để tâm đến những điều ấy như thế.

Đến cuối năm lớp 1, khi cô giáo cho lớp viết những lời ước mơ lên giấy màu, tôi đã viết:

"Tớ mong năm sau vẫn học cùng Trần Du."

Không biết vì sao, tôi không muốn đánh mất cậu – cậu bạn với nụ cười hiếm hoi, và đôi mắt như biết lắng nghe mọi điều tôi chưa kịp nói ra.

Cậu là cậu bé áo đỏ năm nào. Là người đầu tiên khiến trái tim tôi xao động – dù khi ấy, tôi chỉ mới sáu tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove