Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Những mùa hè bên nhau

Mùa hè năm lớp 5 trôi đến nhẹ nhàng như một cơn gió. Sau lễ tổng kết, chúng tôi được nghỉ dài. Lần đầu tiên tôi nhận ra mình không muốn rời xa lớp học – không phải vì sách vở, mà vì Trần Du.

Không còn những buổi sáng cùng đạp xe đến trường, không còn những giờ ra chơi đứng dưới bóng cây, cũng không còn những câu chuyện thì thầm bên bàn học. Tôi thấy trống trải kỳ lạ.

Thế nhưng, đúng ngày đầu tiên nghỉ hè, cậu đã gọi cho tôi. Giọng Trần Du trong điện thoại rất thản nhiên:

"Đi chơi không?"

Tôi không nghĩ nhiều, liền gật đầu, dù biết rằng bên kia không nhìn thấy. Buổi sáng đó, cậu chờ tôi ở ngã tư quen thuộc, tay cầm hai ly trà sữa. Tôi nhận ly từ tay cậu, tim bất giác khẽ run khi ngón tay mình chạm phải tay cậu – mát lạnh.

Cứ như thế, gần như ngày nào chúng tôi cũng đi chơi cùng nhau. Có khi ra công viên đá cầu, có hôm lại tới thư viện đọc truyện tranh. Những ngày trời mưa, tôi sẽ lên nhà cậu, cùng chơi game hoặc xem phim hoạt hình.

Mẹ Trần Du rất quý tôi. Bác bảo: "Hai đứa giống anh em sinh đôi, dính nhau như sam." Tôi chỉ cười, nhưng trong lòng lại thấy... mong manh. Bởi tôi không muốn làm em trai của Trần Du, cũng chẳng muốn làm anh em. Tôi muốn là một điều gì đó... đặc biệt hơn.

Một buổi chiều nọ, tôi giúp cậu rửa xe đạp. Cả hai cùng bị nước bắn lên mặt, ướt nhẹp. Cậu cười, còn tôi thì sững người – vì lần đầu tiên tôi thấy cậu cười rạng rỡ đến thế. Mắt cậu cong lên, má lúm nhẹ, làn da trắng nổi bật giữa nắng chiều. Tôi ngẩn ngơ nhìn, rồi lúng túng quay đi, tim đập như trống.

Cậu thấy vậy liền hỏi:

"Sao mặt cậu đỏ thế?"

"Tại... tại nóng thôi," tôi lắp bắp.

Cậu gật gù, không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt cậu lướt qua tôi một lúc rất lâu.

Càng ngày, tôi càng thấy mình muốn ở gần cậu hơn. Có hôm đi siêu thị với mẹ, tôi mua hai que kem. Về đến nhà mới nhận ra mình chỉ cần một – nhưng vẫn vô thức lấy hai que. Tôi đã quen với việc có Trần Du bên cạnh đến mức chẳng nhận ra từ khi nào.

Một buổi tối trước khi hè kết thúc, tôi nhắn tin cho cậu:

"Nếu năm sau cậu không học cùng lớp với tớ nữa thì sao?"

Trần Du trả lời sau vài giây:

"Thì tớ sẽ xin chuyển."

Tôi nhìn dòng tin nhắn, lòng ấm đến lạ. Không cần lời hứa, chỉ một câu đơn giản vậy thôi cũng đủ để tôi cười suốt cả buổi tối.

Hè năm đó, không có pháo hoa, không có biển xanh hay cánh đồng hoa, nhưng với tôi, nó là mùa hè đẹp nhất. Một mùa hè đầy ắp tiếng cười, ánh nắng, và những cái chạm nhẹ ngượng ngùng – đủ để tôi mang theo suốt những năm tháng sau này.

Tôi không biết rõ tên gọi của những cảm xúc mình dành cho cậu. Nhưng tôi biết, nếu năm sau không còn học cùng lớp với Trần Du, thì với tôi, cả mùa thu cũng sẽ buồn.

...Một hôm, Trần Du rủ tôi đạp xe đến bờ sông gần trường. Trời chiều lộng gió, mặt nước phản chiếu ánh nắng rực rỡ. Chúng tôi ngồi bên nhau trên bãi cỏ, cậu lặng lẽ bẻ từng nhánh cỏ đuôi chó, còn tôi thì nhìn xuống tay mình, lòng ngổn ngang.

"Cậu thích mùa hè không?" – Trần Du hỏi, mắt vẫn nhìn ra xa.

Tôi gật đầu: "Ừ. Vì có cậu."

Cậu quay lại, nhìn tôi một thoáng – đủ để tôi nhận ra đôi mắt ấy vừa ngạc nhiên, vừa dịu dàng.

"Vậy... năm sau vẫn chơi với tớ nhé?" – cậu nói nhỏ, nhưng rõ từng chữ.

Tôi không trả lời ngay. Chỉ cúi đầu mỉm cười, rồi vẽ lên đất dòng chữ: "Mãi mãi."

Trần Du nhìn, không nói gì nữa. Nhưng cậu nhổ một cọng cỏ, đeo vào tay tôi như một chiếc nhẫn. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, giản đơn, không ai nói thành lời – nhưng tôi biết, nó sẽ trở thành kỷ niệm đẹp nhất của tuổi thơ mình.

Mùa hè ấy, tôi không còn sợ kết thúc. Bởi vì tôi tin, chỉ cần có Trần Du – mùa nào cũng là mùa tươi đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove