Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Khoảng cách bất ngờ

Lên cấp 2, tôi không còn là đứa trẻ nhút nhát như xưa. Lớp mới, thầy cô mới, bạn bè mới – tất cả đều khiến tôi có cảm giác như được đặt vào một thế giới khác. Thế nhưng, điều khiến tôi vui nhất là khi biết Trần Du vẫn học cùng lớp với tôi.

Cậu ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ, ánh nắng buổi sáng chiếu lên tóc khiến mái tóc nâu sẫm của cậu như óng lên một cách lạ kỳ. Tôi ngồi cách cậu hai bàn, có thể nghiêng đầu là nhìn thấy – nhưng tôi lại không còn thường xuyên làm điều đó như trước.

Tôi bắt đầu quen thêm bạn mới, tham gia câu lạc bộ tiếng Anh, các tiết học ngoại khóa, rồi ôn thi giao lưu học sinh giỏi. Lịch học kín mít khiến tôi không còn nhiều thời gian rảnh. Những lần trò chuyện với Trần Du cũng thưa dần, đôi khi chỉ là ánh mắt lướt qua, một câu chào gượng gạo hay cái gật đầu nhẹ.

Cậu vẫn như thế, vẫn hay ra sân đánh bóng sau giờ học, vẫn mua trà sữa về lớp, nhưng không còn gọi tôi nữa. Tôi thấy lòng mình chùng xuống mỗi khi nhìn thấy cậu ngồi một mình, dựa đầu vào tường nghe nhạc. Có lẽ... cậu cũng đã quen với sự vắng mặt của tôi.

Một buổi chiều muộn, khi tan học, tôi tình cờ nghe thấy vài bạn trong lớp nói chuyện:

"Dạo này cậu ấy toàn chơi với tụi câu lạc bộ, chẳng để ý gì đến Trần Du nữa ha."

"Tụi mình tưởng hai người thân lắm chứ?"

Tôi bước chậm lại, tim như hụt một nhịp. Những lời ấy không ác ý, nhưng lại khiến tôi nhức nhối. Phải rồi... tôi là người đã dần rời xa cậu. Không ai thay đổi – chỉ là tôi đã vô tình để cậu lại phía sau.

Ngày hôm sau, tôi đem theo một chai nước cam – món mà Trần Du thích. Tôi đặt nó lên bàn cậu vào giờ nghỉ, không nói gì. Nhưng cậu chỉ liếc nhìn, rồi quay mặt đi.

Tôi hiểu. Khoảng cách không cần đến lời nói – chỉ cần thời gian và sự im lặng là đủ để mọi thứ mờ dần.

Cuối học kỳ, do áp lực từ học hành và những buổi ôn thi liên tục, tôi xin rút khỏi câu lạc bộ. Thầy chủ nhiệm gọi tôi vào nói chuyện, bảo rằng tôi có tiềm năng, rằng năm sau có thể thi lại. Tôi chỉ gật đầu, cười gượng rồi ra khỏi phòng. Không hiểu sao, tôi chẳng thấy tiếc gì cả. Có lẽ vì thứ tôi đánh mất không nằm ở câu lạc bộ – mà ở một người khác.

Từ lúc rút lui, tôi có nhiều thời gian hơn. Tôi bắt đầu chú ý đến Trần Du nhiều hơn một chút. Cậu vẫn ngồi chỗ cũ, vẫn im lặng, nhưng đôi khi ánh mắt cậu dừng lại nơi tôi – không lạnh lùng như trước, nhưng cũng chẳng còn thân thuộc.

Một chiều tan học, trời đổ mưa bất chợt. Tôi quên mang áo mưa, đứng nép dưới mái hiên. Trần Du đi ngang qua, dừng lại. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa chiếc áo khoác của mình cho tôi, rồi chạy vào màn mưa.

Tôi đứng lặng, nước mưa hắt vào chân lạnh buốt – nhưng tim thì nóng rực. Có thể, dù cậu giận tôi, cậu vẫn luôn quan tâm tôi bằng cách nào đó.

Tối hôm đó, tôi giặt sạch áo khoác rồi mang đến lớp trả. Khi đặt lên bàn cậu, tôi lén nhét vào túi áo một mẩu giấy:

"Xin lỗi vì đã xa cậu quá lâu. Nếu cậu còn muốn, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, được không?"

Tôi không mong cậu trả lời. Nhưng hôm sau, khi mở ngăn bàn, tôi thấy một hộp sữa đậu nành – loại mà tôi thích nhất – cùng một dòng chữ viết bằng bút bi:

"Vợ uống ngon miệng."

Tôi bật cười, rồi che miệng lại vì sợ bạn bên cạnh thấy. Trong tim, như có ai đó gõ nhẹ. Là Trần Du – cậu bé năm nào vẫn luôn âm thầm bên tôi.

Từ hôm ấy, chúng tôi không nói nhiều. Nhưng mỗi buổi sáng, sẽ có một hộp sữa đậu đặt trên bàn tôi. Đôi khi là một viên kẹo, đôi khi là một que kem mua vội. Còn tôi – cũng âm thầm mua đồ ăn vặt để lại cho cậu vào giờ ra chơi.

Giữa những tiếng cười nói, những buổi học dài và sân trường đầy nắng, chúng tôi lại tìm được về bên nhau – không ồn ào, không rầm rộ, nhưng đủ ấm áp để lặng lẽ nắm tay nhau vượt qua mùa thanh xuân ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove