Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Dạy hư trẻ em

Tối hôm đó, đúng như lời hứa, nhỏ Trâm bao tôi đi xem phim. Đứng trước lựa chọn giữa phim hài hay ngôn tình  nhỏ quay sang bảo:

“Tao chọn phim kinh dị rồi nha mày.”

“Hả?! Tao còn chưa chọn mà. Ơ kìa, tao phải là người quyết định chứ, sao mày chọn luôn hộ tao  vậy rồi hả con kia?” Tôi lườm nó cháy mắt. Cái con nhỏ này rõ biết tôi sợ ma cỡ nào. Xưa nay đi xem phim cùng nhau chưa bao giờ chọn thể loại ma quái cả, vậy mà hôm nay nó bày trò gì đây trời?

“Mày quên gì à?”

“Quên gì đâu,tao nhớ mà. Nhưng biết gì không, nhìn bên trái đi.” Nó vừa nói vừa xoay người tôi sang bên, chỉ vào một người con trai quen thuộc. “Nhìn kìa, crush mày đó. Nãy tao hỏi nó coi phim gì, nó bảo kinh dị nên tao chọn luôn cho mày. Mày phải nhân cơ hội này mà ghi điểm với nó, hiểu chưa?”

“Ê nhưng tao sợ thật mà, hay thôi mình coi phim khác đi.” Tôi dương đôi mắt long lanh như ánh mặt trời nhìn nó đầy hy vọng. Nhưng nhỏ này tâm cơ lắm, nhất quyết giữ vững lập trường.

“No nha bạn, tao đặt chỗ rồi, lại còn cùng hàng ghế với người ta. Tự mà nắm bắt cơ hội đi!” Nói rồi, nó nhét cho tôi ly nước và hộp bắp rang, quay ngoắt đi trước. Tất nhiên tôi cũng phải lẽo đẽo theo sau đúng là đồ "ác quỷ" mà.

… Và đấy là 20 phút trước thảm họa.

Đúng như Trâm nói, chúng tôi ngồi cùng hàng ghế với crush tôi, cách nhau đúng bốn ghế (nếu không tính ghế của con quỷ Trâm). Tim tôi đập ~ba la bum~ ba là bum~ phần vì thấy crush, phần vì…sợ ma chứ còn gì nữa!

Nhưng tôi đâu dám hét to đâu, lỡ ai kia nghe thấy lại quê chết. Nên mỗi lần giật mình, tôi toàn quay sang ôm chặt lấy nhỏ bạn thân, rấm rứt gào thét trong lặng thầm.

Đỉnh điểm là cảnh một cô gái mặt đầy máu me, tóc dính bết, từng giọt nhỏ xuống nhớt nhát đang lù lù trên màn hình. Tôi gào thầm: “Trời mẹ ơi! Bố ơi! Ông bà ơi! Tổ tiên ơi!...” rồi hoảng loạn trong vô thức ôm cánh tay người bên cạnh mà nhắm tịt mắt lại…

“Sợ vậy cũng đòi xem phim ma à?” Một giọng nam trầm ấm cất lên sát bên tai.

Ơ? Hình như… tôi ôm nhầm người rồi? Giọng này… quen lắm. Tôi rón rén ngẩng đầu lên nhìn…

“Ơ… chú Huấn?!”

Ờ thì… hồi nãy đâu có ai ngồi cạnh ngoài nhỏ Trâm đâu nhỉ? Chắc chú vào muộn.

“Bạn cháu chọn đó chứ… Chú cũng đi xem phim à? Trùng hợp ghê!” Tôi cười méo xệch, thật sự không biết trốn đi đâu cho đỡ ngại.

Đang định chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn, vừa quay lên màn hình… Ối zồi ôi, cảnh còn đáng sợ hơn hồi nãy nữa! Tôi lập tức gục mặt vào người chú, ôm chặt cánh tay ấy sợ đến suýt phát khóc.

“Có muốn ra ngoài không?” Thấy tôi như vậy, chú hỏi nhỏ.

Tôi gật đầu lia lịa: “Có ạ!”

Tất nhiên là có rồi, tôi còn muốn có phép dịch chuyển để thoát khỏi cái rạp ám ảnh này ngay tức khắc luôn ấy chứ. Ra khỏi rạp, tôi thở phào nhẹ nhõm, như vừa sống lại từ cõi chết. Nhưng… bỗng nhớ ra một chuyện liền khựng lại.

“Vẫn còn sợ à?”

“Dạ, không ạ.” Thật ra ra khỏi cái rạp là tôi chẳng còn sợ ma nữa, nhưng giờ thì lại lo chuyện khác. Ôi tình yêu khổ quá trời ơi. Nghĩ cảnh bản thân sợ đến mức chạy ra ngoài, bỏ luôn crush trong rạp… lỡ anh ấy thấy rồi chê tôi nhát cáy thì sao. Hu hu, mất mặt quá đi mất!

Thôi đành chịu. Đứng trước ma quỷ thì dù tình yêu có trước mặt cũng phải chạy thôi. Tôi thở dài lần nữa, ngước lên…

“Á!” Tôi giật mình. Chú Huấn đang cúi sát mặt tôi, ánh mắt như muốn thăm dò suy nghĩ trong đầu tôi vậy.

“Ha ha, nhìn mặt ngớ ngẩn của cháu buồn cười quá!” Chú cười ngặt nghẽo, còn tôi thì mặt đỏ bừng như quả gấc, xấu hổ không biết giấu đi đâu cho được.

“Không trêu Nhã nữa. Giờ cháu định làm gì?”

“Ờm…” Thật ra tôi chẳng biết nữa. Ban đầu chỉ định coi phim cùng Trâm rồi về thôi, ai dè giờ đâu còn tâm trạng coi nữa.

“Giờ... làm gì?” Tôi hỏi lại.

“Hình như chú đang hỏi cháu mà, sao cháu hỏi ngược lại chú?”

Ai biết đâu, tôi không biết làm gì thật mà.

“Ể, em gái hôm bữa này, hí lại gặp nhau rồi!” Là anh Hưng, bạn chú Huấn–cũng là người tôi từng gặp khi đi thiện nguyện lần trước.

“Chào anh Hưng ạ.”

“Ơ ai đây?” Một chị đi cùng anh Hưng hỏi.

“Cháu thằng Huấn đấy.” Anh Hưng đáp hộ tôi. Theo lời giới thiệu đó, tôi lễ phép chào mọi người: “Em chào anh chị ạ.”

“Đi một mình hả em?” Chị gái hỏi.

“Dạ không ạ, em đi với bạn. Bạn còn đang trong rạp.”

“Đi club không mọi người? Nhã đi chung không?” Anh Hưng hỏi. Tôi chưa kịp đáp, chú Huấn đã chen vào:

“Đừng có rủ rê linh tinh, dạy hư trẻ con à?”

“Gì mà trẻ con, Nhã lớn rồi mà. Với lại mày không đi cùng à?” Anh Hưng khoác vai tôi, cười cợt nhả.

“Ơ… dạ thôi, anh chị đi trước ạ. Em xin phép về.” Thật ra tôi cũng đi club nhiều rồi, nhưng đi với người lạ thì… ngại lắm.

“Nghe chưa thằng kia. Với lại tao cũng lười đi. Mọi người đi đi.” Chú Huấn gạt tay anh Hưng ra, đổi lại là chú khoác vai tôi kéo sát lại.

“Vậy thôi bọn anh đi trước. Bye nha!” Một anh khác trong nhóm vẫy tay chào. Khi họ đi khuất, tôi mới gạt tay chú ra.

“Chú không đi cùng bạn à?” Tôi hỏi.

“Lười.”

“...”

“Nhã không được đi lung tung nghe chưa.” Chú dặn, nhưng chú đâu biết… tôi đi chơi còn nhiều hơn chú nghĩ "Hì hì"

“Có xe chưa hay tự đặt về?”

A suýt quên mất, tôi đi chung xe với Trâm mà. Giờ về phải báo nó một tiếng đã. Tôi lấy điện thoại nhắn tin:

[Tao về trước nha, hông coi nữa đâu, sợ thấy bà cố luôn á.]

[Ê mày làm tao tìm muốn mệt luôn rồi đấy.]

[I'm so sorry mà.]

[Vậy đợi tao ra, lai mày về.]

[Thôi mày, phí tiền vé, coi luôn phần tao đi, tao tự đặt xe về.]

[Ok, mày về cẩn thận. Đi đường đừng gặp ma nha. Good luck!]

Xí ai mà sợ… ờ, sợ thiệt. Đang định mở app đặt xe thì chú Huấn lên tiếng:

“Để chú lai Nhã về.”

“ chú có đi chung đường với cháu không cháu đi hướng này.” Tôi chỉ tay về phía bên trái hướng đường tôi về.

*****

Trời đêm trở lạnh. Lúc ra ngoài tôi quên mang áo khoác, giờ chỉ biết xoa tay giữ ấm. Chú Huấn ném cho tôi cái áo khoác jean.

“Ra đường lạnh thế này mà mặc áo mỏng đi lung tung à?”
Tôi vội mặc vào, cảm ơn chú.
“Tại cháu nghĩ không lạnh đâu mà.”

Nãy hỏi chú có chung đường về với tôi nên tôi quyết định lên xe để chú lai về coi như tiết kiệm tiền xe đặt app cũng được, hẹ hẹ hẹ.

Ngồi sau xe chú, dù đã được tấm lưng chú cản bớt gió, tôi vẫn kéo áo sát lên tận cổ. Chiếc áo có mùi nước hoa nhè nhẹ nhưng lại đậm chất nam tính khiến tôi… cứ ngửi mãi không chán.
Ơ nhưng… chú không mặc áo thì không lạnh à?

“Chú Huấn, cháu mặc áo chú rồi, chú không lạnh hả?”
“Cứ mặc đi, chú nóng, không cần đâu. Mà sau này nhớ mang áo theo.”

“Nhớ rồi ạ.” Tôi bĩu môi.

“Ờm… mà…”
Chú định nói gì đó rồi thôi.

“Chú muốn nói gì? Nói đi, cháu nghe nè.”

“… Không có gì. Chú chỉ muốn hỏi mẹ cháu dạo này khỏe không thôi.”

Tưởng gì ghê gớm, hỏi thăm sức khỏe thôi à.
“Mẹ cháu khỏe! Chỉ mệt lúc mấy đứa em cháu bày trò nghịch phá thôi.”

Cả hai im lặng suốt quãng đường còn lại.

Về đến nhà, tôi chợt nhớ ra. Đưa điện thoại ra trước mặt chú.
“Chú add bạn với cháu đi!”

Lấy được Facebook chú xong, tôi vẫy tay chào tạm biệt. Hí hí, giờ dù không gặp cũng nhắn tin được rồi.

*****

Vào nhà tôi treo chiếc áo jean lên móc... ơ quên chưa trả áo cho chú Huấn rồi thôi lần khác gặp rồi trả cũng được. Tôi nằm lên chiếc giường êm ái định bụng sẽ ngủ luôn “tinh” âm thanh thông báo từ điện thoại bên tai truyền đến, chắc là nhỏ Trâm nhắn hỏi tôi về chưa đó mà. Tôi lật điện thoại lên đọc xem nó nói gì

“Ể” đâu phải nhỏ Trâm đâu crush tôi nhắn tới cho tôi này.

Thình thịch

Thình thịch

Thình thịch...

Tôi chậm rãi nhấn vào phần thông báo xem anh nhắn gì với tôi. Khung chat hiện lên bên trên là cái tên mà tôi thầm thích "Hoàng Khoa" đọc cái tên thôi là cũng biết người đẹp trai đến mức nào rồi đó hí hí.

[ Nãy thấy em cũng ngồi chung hàng ghế với anh mà nhỉ, sao về sớm thế phim chưa hết mà?]

Trả lời sao giờ ta chẳng lẽ nói tại em sợ, lỡ anh ý hỏi sao sợ còn coi thì sao, hong lẽ bảo do có ảnh nên em mới xem hả ta, trời ơi rối quá đi mất.

[À, tại nãy em có việc nên về sớm không có coi được ý ] nói xạo vậy chắc không bị phát hiện đâu he.

[ Vậy hả anh còn tưởng em sợ quá nên ra ngoài luôn cơ chứ!]

Nhìn dòng tin nhắn tôi bất động tại anh nói đúng rồi đấy cải gì nữa.

[ Đâu có đâu em có việc mà.]

[ Ừ, mấy bộ phim này xem cũng không có sợ gì cả, em có xem chắc chỉ thấy chán giống anh thôi.]

Trời má! nó không chỉ sợ mà là sợ thấy mẹ luôn thì có. Tại crush tôi á thích mấy cô gái có cá tính , mạnh mẽ mà tôi đây thì chẳng có cái gì gọi là cá tính, mạnh mẽ toàn giả bộ trước mặt anh ý không à. Vậy đấy tình yêu mà làm mờ con mắt dù bạn không phải gu người ta nhưng vẫn cố lọt vào mắt họ cho bằng được.

[ Em cũng thấy vậy.]

Tôi mạnh miệng nhắn lại,anh thả tim tin nhắn mà tôi gửi rồi không nhắn gì nữa. Hờm... nhưng mà anh để ý đến mình đúng không ta, không để ý sao biết mình ra khỏi rạp sớm... vậy là mình được anh để ý tới rồi phải hong ta. Nghĩ  đến đây thôi tôi liền tự luyến mà tự cười như con dở hơi“ hí hí há há”.

Tim tôi lại đập ba la bum~ba là bum rồi này đến mức nổi hứng hát:
   “♪ Yêu là cùng nhau trong tay đi dưới con đường

    ♪ Là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn
  
    ♪ Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời
 
    ♪ Từng phút giây tuyệt vời...”

Là la lá la là la...

“Tinh” Đình Huấn đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn. A giờ mới để ý đến chú Huấn tôi liền nhắn cho chú.

[ Cháu Nhã nè chú.]

Người bên kia im lặng tôi nhắn tiếp.

[ Cháu quên trả áo cho chú rồi!]

[ Lần sau chú qua lấy cũng được , ngủ sớm đi con gái đừng thức khuya] chú dặn tôi.

  [ Vâng!]

Sau tin nhắn này thì tôi cũng đi ngủ thật tại buồn ngủ rồi, mong tối ngủ không thấy ác mộng từ cái phim lúc nãy mà hãy mơ về chuyện tình đẹp như tranh với anh Khoa đẹp trai của tôi hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com