Chương III: Những Nốt Nhạc Đầu
Chương 3.1
Lời Nói Đầu Môi
Tôi gắn gượng đi về nhà sau cơn say loạn choạng cả bước chân. Vừa đến thềm cửa, mùi hoa sữa bay trong gió khiến dạ dày tôi cồn cào. Không nhịn nổi mà nôn luôn ngay trên hành lang. Chết điếng người với mùi hoa sữa đó.
Làm sao mà thi nhân nào cũng ví hoa sữa là giống hoa thơm, tươi đẹp và như những cô gái độ tuổi đôi mươi được cơ chứ? Dạ dày tôi co thắt dữ dội, mọi thứ như trào ngược ra, tôi ói đến xanh mặt.
Ngay lúc này, tôi chỉ mong mình có được một người tình, người sẽ mang một cốc nước lạnh để vòm họng khô khát này mát mẻ hơn.
Bất chợt tôi nghĩ tới anh.
Giá mà anh cũng ở đây thì tôi chẳng phải đi bộ về nhà một mình, không phải nôn mửa ngay thềm cửa, và quan trọng nhất là có nước để uống.
Một cơ thể tả tơi, bị bào mòn bởi bia rượu. Mặt đỏ như tôm, môi da khô nứt nẻ. Đó chính là hiện trạng của tôi lúc bấy giờ. Cuối cùng cũng tìm được phòng bếp, có nước vào người tỉnh hẳn ra.
- Sao tôi lại mong chờ anh kia chứ?
Tôi nằm gục lên bàn. Nếu anh ở đây thật thì coi như cái mạng nhỏ này sẽ bị tiêu diệt. Anh chàng thi sĩ đó bảo muốn có giọng van lơn, trong trẻo và có "tình" thì phải kiên rượu bia.
- Biết làm sao khi tôi lại là một con sâu yêu rượu.
Anh mà nghe thì tôi nằm luôn dưới mồ chôn bởi anh vun đắp mất. Nhưng kể đi cũng phải kể lại, những buổi đêm Hà Nội buồn, tôi lại thèm một cơn say. Men trong người, người lân lân cứ như lạc vào nơi nào, chẳng phải xã hội tối tăm đây nữa. Những sự ấy khiến tôi cứ thích vùi đầu vào mãi.
Bước ra ngoài sau khi đã rửa mặt tươi tỉnh được một ít. Tôi nhìn bậc thềm vẫn còn chiến tích của mình. Nếu không kìm mình lại thì tôi đã nôn thêm một lần nữa rồi.
Cơ thể đã kiệt quệ ngay khi lau sạch bãi nôn này, tôi không bước lên cầu thang được nữa, tôi nằm xuống ghế sô-pha ngủ say như chết. Thật sự, khi vừa có cảm giác mềm mại và cột sống được nâng đỡ, tôi chìm ngay vào giấc ngủ.
Đến tận trưa ngày hôm sau tôi mới tỉnh giấc. Bị đánh thức bởi sự ồn ào của tiếng điện thoại bàn, khi này tôi mới nhớ kế hoạch ngày hôm nay.
- Là lỗi của tôi - Chính tai tôi cũng thấy giọng mình vẫn còn ngáy ngủ - Anh đợi tôi một lát nữa nhé.
- Anh đến nhà em luôn nhé?
Nghe đầu dây bên kia có vẻ rất vui, tôi đành gật đầu đồng ý. Anh đi nhanh thật, tôi vừa tắm gội ra thì đã thấy anh đứng trước cổng rồi.
Ra mở cổng, theo thói quen mà mở lời:
- Chào buổi sáng, vẫn khoẻ đấy chứ?
Đáp lại tôi, anh cười tươi rối.
- Vẫn ổn thôi, dẫu đã rất kĩ nhưng tôi vẫn nghe đâu đây mùi rượu tây.
- Tôi uống đó.
Đóng cổng lại, anh dắt xe vào trong. Dưới những tán cây rợp lá là dàn hoa giấy một tay tôi trồng. Mỗi lần sánh vai với anh đi thong dong trên lối mòn này, tôi cảm giác lòng mình thật thoải mái.
- Tôi uống không nhiều đâu - Sợ anh chẳng tin, tôi ậm ừ nói tiếp - Hay tôi hát cho anh nghe nhé?
Nắng hạ rơi lên gò má của anh, tôi nhìn thấy một anh thật khác. Anh tươi trẻ như một đoá hoa, vẻ đẹp này thì lay động tôi quá.
- Em cứ tự nhiên.
Bước chân qua thềm cửa, anh ngỏ lời. Ổn thôi, chuyện này thì tôi tự tin khuyến khích mình như thế.
- Anh biết bài Chú voi con không?
Anh liếc mắt, tôi hiểu ý nên không đùa nhiều. Cúi người đưa cho anh một tách trà nóng toả khói. Cả anh và tôi đều thích nhạc nơi tiền tuyến, nhưng thích nhất vẫn là Mùa xuân đầu tiên của Văn Cao. Tôi đưa cho anh một cây ghi-ta màu gỗ lim.
Riêng tôi thì ngồi bên cạnh anh, chúng tôi thích thú trước khung cảnh mộng mơ lãng mạn này. Rồi tôi cất giọng, khung cảnh ngày thống nhất đất nước ùa về. Có một sự lung linh trong ánh mắt. Nhưng thân là một ca sĩ, tôi không hề hài lòng với khúc hát hôm nay của mình.
- Đêm qua em ói nhiều lắm à?
Anh dùng giọng Hà Nội mà từ ngữ địa phương thế, đừng bảo tôi ói nhiều mà. Tự bản thân biết điều mà đứng lên né xa anh.
- Lại đây đứng - Thôi, anh bỏ cả cây ghi-ta xuống rồi - Anh hỏi hôm qua em đã nôn nhiều lắm hay sao?
- Ừ phải rồi sao?
Tay nắm chặt đến run lên. Gương mặt đầy sự lo lắng ngay khi miệng tôi tự dưng thốt ra câu nói ấy. Tôi mấp máy môi, tôi muốn xin lỗi, nhưng mà...
- Cả chuyện này anh cũng quản à?
- Hả?
Anh nghi hoặc hỏi lại. Môi miệng này chắc chắn không phải của tôi rồi. Tim đập thình thịch, tôi chẳng hiểu sao mình cứ ăn nói như thế. Tôi lắc lắc đầu phủ nhận.
- Xin lỗi...
Thi nhân phì cười, đứng lên, tiến nửa bước càng gần cơ thể đang tê liệt của tôi. Chỉ một cái vung tay đã thành công kéo tôi xích gần lại anh hơn.
- Cái miệng này xinh xắn mà nói lời chẳng yêu nổi.
Anh khen thì tôi nhận. Nhưng đừng trách mắng tôi một cách ngọt ngào như thế. Lần này sẽ không thay đổi quyết định nữa, thật sự tôi sẽ thành tâm xin lỗi anh.
- Ừ rồi tôi đã uống tới say bí tỉ đó.
Phóng lao thì phải theo lao thôi.
- Anh muốn tỷ thí hay gì?
- Anh đang rất muốn đánh em thì có.
Sau câu trả lời của anh, mặt tôi xanh như tàu lá chuối. Xin anh, vì còn men say nên ý nghĩ tạm thời khờ dại. Xin anh đừng vì thế mà thật sự bẻ roi đánh tôi.
Anh đã cúi người dọn lại bàn trà rồi, có cái gì đó không hề ổn. Chẳng ổn một tý nào!
Chương 3.2
Thương Giao Thì Đừng Làm Giao Đau
Bàn trà đã được dọn sạch rồi. Trong khi tôi vẫn đang đứng đơ cả người ngờ nghệch. Dạo gần đây khi lại không thể di chuyển, khi lại quên những từ ngữ quen thuộc thường dùng. Có lẽ là căng thẳng, nhất là căng thẳng khi tiếp xúc gần với anh.
- Anh bắt đầu đếm, em tự cởi quần rồi úp xuống bàn đi.
Trong cặp của anh lúc nào cũng có thước, chắc chắn là ghét mà chuẩn bị cho tôi. Cứ không vừa ý anh lại đánh ngay. Tôi không thích, không thích một tí nào.
- Anh cứ muốn đánh tôi, tôi... tôi không chịu đâu.
- Một.
Anh nhìn vào đồng hồ đeo tay. Có vẻ lười đôi co với tôi nên anh trực tiếp đếm số luôn. Tôi cảm thấy nhói lên sự khó chịu. Tôi lùi vài bước sau đó bắt đầu vùng vằng.
- Tôi đã nói, tôi không chịu!
- Hai.
- Anh thích thì đếm, tôi... tôi không muốn bị anh đánh mãi đâu.
Chỉ mới quay lưng chưa kịp bỏ đi, cả người tôi như bị kéo lại. Lần này anh nhìn tôi bừng ánh mắt cam hờn khiến tôi phải dè chừng.
- Tôi... tôi, hức.
Bỗng nhiên khoé mắt cay cay, lòng tôi như một khoan giếng đã khô cạn bỗng trào dâng một dòng nước lạ.
- Hức, tôi cũng biết tủi thân mà?
Cái nghẹn ngào nhồi nhét tôi không nói chuyện gan bạo nữa. Anh đã không giữ chặt vai tôi mà thay vào đó là bế xốc tôi ngồi trên đùi.
- Tôi, hức, anh có thương gì tôi đâu - Tôi nghẹn ứ - Dỗ tôi thì tôi cũng không nín đâu.
- Ngoan nào.
Anh đã dỗ dành, nhưng dạo này tâm trạng tôi thất thường lắm. Càng nấc tôi càng khó chịu, lòng se thắt từng cơn làm tôi không muốn ngồi yên.
- Tôi không thích bị đánh.
- Ừ anh không đánh Giao nữa, nhé?
Bàn tay ấy áp đầu tôi vào ngực áo, cảm xúc của tôi được anh níu lại cũng dần trở nên ổn định hơn.
- Bé Giao ơi?
- Tôi không thích người lạ gọi tôi là bé.
- Thế người yêu của em thì được gọi nhỉ?
Tôi ngước mặt lên, có thể, vậy nên tôi gật đầu. Khóe mắt vẫn còn rơm rớm nước mắt, tôi vẫn đang giận hờn anh. Nhưng anh cứ ôm rồi vỗ đầu khiến tôi nằm yên và ngoan như mèo, dần dần tôi không xù lông nữa.
- Huỳnh Giao này.
- Vỗ, vỗ tóc.
Tôi nhắc nhở. Và anh dịu dàng lồng tay vào tóc tôi, thích lắm.
- Cho anh xin một lần yêu em nhé.
- Bao lâu?
- Từ giờ đến cuối cuộc đời của anh.
Trước lời nói ấy, cảm xúc của tôi không thay đổi bao nhiêu. Tôi đang áp tai vào ngực anh, tôi nghe rõ sự ồn ào nhịp tim đập.
- Tôi... tôi không biết.
- Không biết gì cơ?
- Không biết cảm giác được người ta yêu là thế nào.
Tôi cảm thấy mình thật thờ ơ, liệu rằng lời nói này sẽ khiến anh buồn hay không. Nhưng đã sống như thế, đã cằn cỗi như thế, lòng tôi chưa bao giờ nhói lên và cảm thụ được một sự yêu thương đặc biệt là thế nào. Từ những ngày qua tôi cũng đã xác định rõ ràng tình cảm của mình.
- Nhưng tôi biết tôi yêu anh.
Khoé môi cong lên, có gì đó chảy qua tim khiến con người ta giựt sững mình. Anh càng ôm tôi chặt hơn. Tôi đã nói nhưng không nghe lời đáp. Sự yên bình nơi mặt hồ của tâm trí cũng bị chông chênh.
- Này đừng nói là giận tôi đấy nhé? - Tôi vỗ vào áo của anh.
Giọng thi sĩ thoáng ngạc nhiên.
- Đâu có, yêu còn không hết thì lấy chi giận hờn em.
Ánh mắt anh sáng bừng, giờ đây tôi mới thấy rực rỡ. Tôi dụi đầu vào lòng anh.
- Yêu thế thì không được mắng nữa đâu nhé.
- Mắng em à?
- Ừm, không được mắng người yêu của anh đây này.
Lần đầu tiên tôi được trải qua cảm giác một nụ hôn ngọt ngào trên môi, và bàn tay vẫn ôm tôi lưu luyến. Cảm xúc đau đớn và buồn tủi không còn nữa, tôi muốn hòa vào người thi nhân này mà thôi.
Nhưng nào đâu có chuyện im im như thế rồi kết thúc.
- Nhưng người yêu em phải mắng em thôi.
- Ơ? - Mới hôn người ta một cái đã muốn lật mặt rồi sao?
- Uống say đến quên trời đất, có còn nhớ mình sống bằng gì không?
Tôi nhíu mày, định thoát khỏi vòng tay anh thì anh đã khôn kéo kéo tôi đứng lên. Đến ghế cũng được anh dọn qua, tôi ngơ ngác nhìn, lần này bóng lưng anh không còn xa lạ. Ngược lại còn khiến tâm tình tôi như rộn ràng thêm.
Nhưng khi anh định quay lưng đi đâu đó thì cất tiếng nói với tôi:
- Lên ghế quỳ gối, vòng tay lại.
Tôi cũng ngoan ngoãn lắm, chẳng biết vì gì. Ấy rồi anh trở lại với cốc nước ấm trong tay, anh đưa cho tôi. Bởi đã nhận ra đôi môi không chín mọng mà trở nên nứt nẻ. Thật ra anh vẫn chăm sóc tôi rất chu đáo dẫu là trước hay sau này. Chỉ có tôi là chẳng thèm để ý thôi.
Xong xuôi chuyện nước nôi, anh đứng trước mặt tôi mà nhìn.
- Anh bảo em làm gì?
Tôi giật sững người, vội quỳ cao hơn, nhận ra hai tay còn đang lấp ló sau lưng thì cười trừ mà đem ra khoanh lại.
- Có những khi anh không thể trêu đùa với em được đâu nhé.
- Tôi, à không, em biết rồi.
Anh vòng ra phía sau vỗ nhẹ vào mông tôi như lời nhắc nhở bởi sự khó coi trong cách quỳ nửa vời này.
- Ngoại trừ uống quá chén ra thì em còn sai gì nữa nhỉ?
- Em quát anh.
Tôi quay mặt sang chỗ khác, nhưng anh lại chỉnh cho đầu tôi trở về chính diện. Gương mặt anh không khó khăn như thuở đầu chúng tôi gặp nhau, mà cách nói của anh như dỗ ngọt tôi thì đúng hơn.
- Như thế là không ngoan đâu, không được nói chuyện như thế nữa.
Sau khi tôi gật đầu thì anh vùi đầu tôi vào lòng anh. Chưa quỳ được bao nhiêu thì đã được tha rồi. Ít nhiều gì chàng thi sĩ cũng bớt hung dữ và nuông chiều tôi hơn. Tôi được anh nâng lên và dỗ dành, không có tiếng đánh, không có sự gục ngã nào. Điều đó khiến tôi yên tâm hơn, cái cảm xúc bùng nổ khi nãy cũng chìm vào quên lãng.
Bỗng đầu tôi đau một cách bất thường, tôi vùi mặt vào lòng anh một lần nữa.
- Anh, xoa đầu, xoa đầu đi.
Chương 3.3
Những Đêm Không Thể Ngủ
Trong một khoảnh khắc, tôi biết đó không phải một chuyện bình thường.
Sở dĩ tôi hiên ngang uống say đến thế là vì nhiều đêm rồi tôi không chợp được mắt. Tôi thèm một giấc ngủ làm sao mà khi thức dậy sẽ sung sức, giống như được tái sinh. Nhớ lại thì cảm giác đó cũng lâu rồi tôi không sao lấy lại được.
Tôi cúi đầu thủ thỉ với anh:
- Em đã bị mất ngủ.
- Bao nhiêu đêm rồi?
Không chắc, nhưng hiện tại thì tôi khá nặng mắt. Chắc có lẽ cơn buồn ngủ đến rồi đấy. Tôi huơ tay, cười điềm nhiên với anh.
- Bây giờ em buồn ngủ.
Vừa nói xong, anh đỡ tôi sang ghế sô pha và cho tôi một cái mền, à cái chăn á. Thật ra tôi vẫn chưa quen chuyện tôi với anh vừa nói lời yêu nhau, nên tôi khá e dè khi anh bảo tôi cứ nằm trên một bên đùi của anh.
- Em ngoan cho anh viết nhạc cho em hát nào.
- Anh có yêu Giao không?
Hay anh chỉ nói đùa thôi? Thi sĩ mà, có hứng thì tới một chiếc lá cũng nâng niu, hết rồi thì cái cây cũng chỉ là thứ vô tri vô giác bị anh lướt qua mà thôi. Thế nhưng khác với điều tôi đang lo lắng, vừa ngã đầu trên chân anh thì người đàn ông đã cúi đầu môi chạm môi tôi rồi.
- Có yêu nhé.
Xong lại bốp hai má rồi hôn tôi tới tấp, được rồi tôi biết anh yêu tôi rồi anh buông ra dùm cái coi. Tôi khó chịu đẩy anh ra.
- Anh làm em tỉnh ngủ.
- Thì anh ru em ngủ.
- Ru kiểu gì?
Anh cúi người nở một nụ cười tà mị, tôi khó hiểu thì bị anh phủ hết chăn lên chăn, vỗ lên lưng tôi mấy cái chắc nịt. Bên tai còn có tiếng giấy tờ sột soạt.
- Ngủ đi bé.
Giọng của anh vẫn một lòng dỗ dành tôi, hình như từ những ngày đầu tiên đã như thế rồi. Tôi kéo chăn xuống nghiêng đầu nhìn mặt bàn có nhiều giấy chép nhạc, và một anh chàng đang say sưa với những chiếc nốt, nhiều nốt đen lắm. Tôi đặt tay lên đầu gối của anh một cách cẩn thận để anh không phát hiện, thế mà vừa chạm vào anh đã thẳng lưng nhìn xuống tôi.
Chột dạ nên tôi vùi đầu vào chăn thì bị anh kéo hết ra. Anh giữ chặt hai bên mặt rồi kéo nó ra xa, tôi múa tay loạn xạ.
- Thích nghịch lắm phải không?
- A không thích nữa!
Tôi muốn ngủ, bây giờ thì tôi muốn ngủ rồi. Hai cái má trên mặt tôi chắc chắn đã đỏ ửng từ hồi nào, anh buông ra tôi liền ôm mặt quay vào lưng ghế sô pha mà ngủ. Thế là chăn tự động kéo lên và bàn tay ấy trở lại vỗ lưng cho tôi.
- Nhắm mắt lại ngủ đi.
Thật ra tôi không ngủ được sâu, khi đang chợp mắt tôi nghe thấy tiếng bút viết lên giấy rất hăng say. Hoặc tiếng thay giấy, đôi lúc là tiếng anh thở dài. Lại có bàn tay vô thức xoa đầu tôi, thật lòng thì tôi cũng thích lắm nhưng đang chợp mắt nên tôi cố gắng không động dậy hay kêu mấy tiếng thật sảng khoái.
Cảm giác được xoa đầu thêm đôi ba lần thì tôi đã chìm vào giấc ngủ. Có lẽ gối đầu lên đùi người yêu là một giấc ngủ thật ngọt ngào. Tôi nhìn thấy đồng cỏ xanh rì, có tôi nằm trên một tảng đá mát lạnh như nước, rồi nghe thấy chim nhạn, thấy suối mòn. Không lâu sau thì tôi tỉnh giấc, khi này đã gần tối. Tôi dụi mắt.
- Giao ngủ ngon không?
Bóng dáng anh đã thay đổi, anh thay một bộ quần áo mặc ở nhà. Có lẽ đêm nay anh ngủ ở nhà với tôi. Vì mới thức nên tạm thời tôi chưa biết phản ứng như thế nào, chỉ biết nhìn theo anh đang đi qua đi lại, đi sang chỗ tôi ngồi rồi hôn tôi hai cái.
Thích chưa nè.
Anh xoa tóc gáy của tôi mà hỏi khẽ:
- Ngủ được không em?
Tôi gật đầu, ngủ sâu là đằng khác. Có lẽ vì mùi bạc hà trên người của anh khiến tôi rất dễ chịu. Tôi giơ hai tay lên muốn nhờ anh đỡ tôi dậy, ơ thế mà anh thở dài một cái liền bế tôi lên gọn hơ. Chưa tỉnh ngủ nên tôi như thằng đần, cứ nằm yên cho anh bế đi đâu thì cứ bế.
Bốn đêm thức trắng thế mà được giải quyết đơn giản bằng một bên đùi của người yêu, bất ngờ quá. Anh bế đến chỗ rửa mặt, thấm một chiếc khăn ẩm rồi tận tình lau mặt, cổ và tay cho tôi. Vì nước ấm nên chạm vào da thịt đang lạnh, tôi sung sướng đến mềm nhũn cả cơ thể. Lúc lau mặt thì tôi cũng tỉnh ngủ kha khá rồi.
- Anh viết nhạc xong chưa?
- Gần hoàn thành rồi.
Cất chiếc khăn đi, kiểm tra cơ thể tôi rồi xác nhận không còn mùi rượu nữa thì anh mới bảo tôi ra phòng ngủ. Bình thường anh không ngủ tại nhà này đâu, toàn ra ngoài mướn trọ thôi, à ở chỗ anh thì gọi đó là thuê. Nói chung là hôm nay đảm bảo tôi không phải cô đơn xem tivi một mình.
- Em không ăn tối đâu.
Nghe vậy anh cười khúc khích.
- Em muốn ăn đòn không?
Tiếp xúc với thi nhân lâu ngày, tôi biết lời nói nửa đùa nửa thật này nếu tôi càng ương bướng thì hậu quả càng nặng nề. Do đó tôi rất ngoan mà ngồi ở bàn ăn đợi anh dọn cơm ra. Vì anh là khách nên anh phải phục vụ tôi chứ.
Mâm cơm miền nam tụi tôi có vị ngọt nên tôi đang lo cơm anh nấu sẽ không vừa ý, thế mà lúc mang ra đến lúc ăn thì ngạc nhiên. Xem ra anh cũng có khẩu vị, cũng biết thưởng thức đó.
- Ăn hành lá giúp em đi.
Tôi chìa bát ra, thấy anh dùng muỗng lấy ra tôi mừng. Vậy mà cái muỗng cơm đó chạy ngược lại vào miệng tôi. Anh đút nhanh quá tôi không phản ứng kịp, lúc nhận ra thì cơm đã trong họng rồi.
- Nhoè ra là no đòn.
- Sao anh thích đánh tôi thế?
Khó chịu vì mùi hành xộc lên mũi, tôi mếu máo đổi cả cách xưng hô. Đến cuối cùng tôi vẫn nhả ra. Tôi khó chịu đi súc miệng rồi quay lại bàn ăn mà ái ngại nhìn anh. Thi sĩ này lúc ăn cơm cũn nguyên tắc quá, lưng song song với lưng ghế luôn.
- Xin lỗi...
Tôi bối rối gãi đầu, không dám ngồi xuống đối diện với anh, thế mà anh kêu tôi kéo ghế sang đây.
- Anh tập cho em ăn hành.
Giọng anh kiên quyết, tôi xanh mặt ngay. Thôi có bao nhiêu món ngon trên đời sẽ tiêu tan nếu có hành. Nói chung tôi chịu không được mùi hanh đó, tôi nhạy cảm lắm. Lúc anh thông báo như vậy tôi đứng chết lặng, không thèm kéo ghế sang ngồi nữa. Nhờ vậy khiến anh lo tôi ăn chưa đủ no nên đành xuống nước.
- Thôi hôm khác tập - Anh vỗ lên ghế - Em ngồi xuống ăn đi.
Tôi có chút nghi ngờ, phải ngồi thật cẩn trọng rồi cầm cái bát bé tí lên mà anh không phản ứng gì thì tôi mới yên tâm gắp thịt. Thế mà anh gắp sang cho tôi một muỗng sốt chan cơm ngập hành. Đổ lên cơm thì tuổi nào tôi dám bỏ thừa.
- Anh, anh không thương em.
Tối nay tôi mất ngủ là tại anh. Tôi lén lút đổ thừa một cách vô lý, sau đó ngồi nghiêng sang anh ta.
- Anh hổng thương Giao.
Sao chưa phản ứng nữa? Tôi nhíu mày càng cao giọng:
- Hổng thương một tí nào.
- Thôi.
Tôi nhếch mép cười đắc chí. Khác với kế hoạch là anh sẽ ăn hộ tôi bát cơm đầy hành này, anh ta cầm bát và hỏi tôi muốn anh bón cho à.
- Không phải!
Trên đời còn câu hỏi nào ngớ ngẩn như vậy hay không. Tôi mếu máo nhìn muỗng cơm đang đưa ra trước mắt, miễn cưỡng há miệng. Trông tôi ăn như bị ai đày đoạ vậy, vì không ăn được hành nên mấy muỗng cơm như có sỏi đá, tôi nuốt xuống mà không nghẹn thì đúng là kì tích.
Được ba muỗng tôi đã chịu thua. Thìa cơm đầy đưa tới miệng tôi liền ngoảnh đầu trốn tránh, thấy vậy anh cũng không ép tôi nữa. Anh bảo tôi ăn được bấy nhiêu cơm là giỏi rồi. Lúc đang lau sạch tay giúp tôi, anh chẳng tiếc lời khen:
- Bé ngoan.
Giống khen mấy con chó ghê. Tôi lườm anh ta, mười ngón tay được lau sạch thì tôi bê cái tô rau câu phô mai ra ngoài bật tivi lên coi. Vì đây là nhà tôi nên hôm nay phải rửa chén chính là anh. Thấy tội nghiệp quá nên tôi chừa cho anh hai miếng rau câu, chứ không phải tôi mong chờ anh khen tôi ngoan thêm lần nữa đâu nhé.
Nửa tiếng sau, anh đi ra, tôi giả vờ chăm chú xem tivi. Lúc anh chuẩn bị dọn cái bát rau câu thì toi vội vàng.
- Tôi, em chừa rau câu cho anh...
Nghe vậy anh ta bật cười.
- Anh thấy rồi.
Chỉ thế thôi à? Tôi khó chịu níu tay áo anh lại, bộ cứ vậy cầm rau câu mà đi sao? Không được đâu. May mà anh nhận ra mình đã quên điều gì đó, thi nhân cười ha ha xoa đầu của tôi.
- Bé ngoan bé ngoan - Anh ngồi xuống - Thơm bé Giao một cái nào.
Vậy mà tôi chìa mặt ra cho anh hôn lấy hôn để. Vừa lòng hả dạ rồi thì tôi mới chịu nằm xem tivi thật. Nói chung nhờ anh, à không, nhờ hương bạc hà nên đêm đó tôi ngủ rất ngon. Hôm sau tỉnh dậy không còn mệt mỏi chút nào nữa.
Nhờ hương bạc hà, không phải anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com