Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

404: Not Found (My Self-Control)

🚫Cảnh báo, có H đoạn cuối🚫
(Sương sương thôi nhưng vẫn cân nhắc trước khi đọc😇)

"Này! Sao cứ thích tự ý làm mọi chuyện theo cách của mình vậy hả?" Hong hất tay Nut ra, giọng lạnh ngắt như đá va vào đá.

"Thế còn cậu? Cậu cứ thích chọc điên tôi lên là sao?!" Nut gằn giọng, ánh mắt giận đến đỏ hoe.

"Ai cơ? Tôi làm gì anh? Tôi còn phải hỏi anh tại sao cứ để lại dấu như này"

"Người ta mà thấy nó, sẽ chẳng dám bén mảng đến gần cậu nữa!" Nut buột miệng hét lên.

"À há, ra là thế." Hong bật cười, giọng sắc như lưỡi dao - "Chỉ tiếc là... tôi với anh chẳng là gì của nhau cả. Ai tán tôi, mặc xác tôi."

"Hong!" Nut nghiến răng gọi tên cậu, nhưng ánh mắt đã dần hoảng loạn.

"Sao nào? Anh đi đâu, làm gì với Phum thì tôi có nói gì đâu nhỉ? Mặt vẫn dày ra mà diễn vai 'anh trai tốt bụng' như thường." Hong xỉa giọng.

"Cậu không cần phải lo về tôi với Phum, vì giữa tôi và Phum không có gì cả." Nut cãi, nhưng giọng đã thấp xuống, pha chút van nài.

"Thế thì tôi với anh Bile cũng chẳng có gì. Và nè, đừng có mở miệng giải thích nữa... Dù anh có ngủ với Phum, tôi cũng không quan tâm đâu." Hong nói xong chẳng hiểu sao tim như bị bóp chặt, nhưng mặt vẫn cố giữ nét lạnh tanh.

"Đừng nói kiểu đó nữa..." Nut tiến lại gần, giọng trầm xuống như thủ thỉ - "Nghe này. Tôi chỉ quan tâm Phum để cậu ấy... đừng chú ý đến cậu thôi."

"Cái... gì cơ?" Hong sững lại, mắt mở to.

"Nếu tôi bỏ lơ Phum và cứ bám theo cậu như trước, em ấy sẽ không ngồi yên. Phum có thể làm tất cả để hại cậu, tôi biết rõ điều đó." Nut nói, đôi mắt đen ánh lên sự chân thành khiến Hong... tim đập trật nhịp.

Cả hai đứng yên một lúc. Rồi Nut lại tiếp lời:
"Còn cậu nữa. Cậu muốn làm tôi phát điên lên vì ghen đúng không?"

"Ủa? Ghen làm gì? Ai cho anh quyền đó?" Hong khoanh tay, lùi một bước.

"Không được hả?" Nut hỏi, mặt hơi cúi xuống, môi mím chặt.

"Không." Hong đáp dứt khoát, nhưng mắt thì trốn tránh.

"Thế nếu tôi hôn cậu?"

"Không cho luôn"

"Cậu từ chối tôi, tôi từ chối lời từ chối của cậu, công bằng nhé?" Nut mỉm cười có chút gian tình.

"Hả?"

Nut đột ngột siết lấy gáy Hong, kéo cậu lại gần như thể cả thế giới lúc này chỉ còn duy nhất một việc: chiếm lấy cậu.

Nut áp chặt lên môi Hong, không dịu dàng, không hỏi han mà là một nụ hôn đầy bản năng, đầy ghen tuông và giận dữ. Một cú cắn nhẹ nhưng đủ mạnh khiến Hong khẽ rùng mình. Cái lực cắn như đang thì thầm bằng xác thịt: "Tôi đang ghen".

"Ưm..." Hong không kịp phản ứng, nhưng cũng chẳng hề chống cự. Thân thể cậu tự động đáp lại, như thể trái tim đã hiểu trước lý trí cả đoạn dài.

Một tay Nut trượt vào sau lớp áo sơ mi, lần tới sống lưng và dừng lại nơi eo đầy nóng rực và táo bạo. Tay còn lại bắt đầu gỡ từng nút áo một cách từ tốn, như thể cậu muốn khắc ghi từng giây phút này bằng cả đầu óc lẫn da thịt.

"N... này..." Hong đẩy nhẹ vào ngực Nut, giọng run như sắp vỡ.

"Hửm?" Nut khẽ đáp, nhưng ánh mắt lại như đang thiêu cháy khoảng cách giữa hai người.

"Không... không được..." Hong lắc đầu, dù tay vẫn chưa gạt đi cái siết chặt nơi eo.

"Vì sao không?" Nut thì thầm, mũi lướt nhẹ trên làn da gần cổ khiến Hong rùng mình.

"Vì... vì chúng ta đâu phải là... người yêu..." Hong nuốt nước bọt, tránh ánh mắt nhìn.

"Thế... lần trước là gì?" Nut hỏi, giọng trầm hẳn xuống.

"Lần trước là... thử thôi mà!" Hong phản ứng gần như bản năng, mặt đỏ rực.

Nut cười khẽ, một kiểu cười khiến người ta chỉ muốn trốn vào tường mà không có tường nào đủ chắc.

"Thử rồi... có thích không?" Câu hỏi ấy rơi xuống không gian như một cái bẫy tinh tế.

"Tôi..." Hong cứng họng. Mắt vẫn nhìn sang chỗ khác, giọng thì nhỏ như muỗi - "Không... không thích..."

"Vậy à?" Nut thì thào, rồi cúi xuống cọ mũi vào cổ Hong, hơi thở phả nhẹ khiến toàn thân cậu nổi da gà.

"N...nên là... đừng mà... ưm..." Lời chưa dứt, môi Nut đã lại chiếm lấy môi Hong. Lần này sâu hơn, dứt khoát hơn, không còn nhường chỗ cho sự chối bỏ nữa.

"Tôi sẽ hôn đến khi nào... cậu thích thì thôi." Nut nói trong khoảng hở của nụ hôn, từng chữ như vẽ lên da thịt.

"Anh... đồ ngang ngược!" Hong đánh Nut một cái thật khẽ, nhưng chẳng có chút sát thương nào cả.

"Ừ, tôi ngang... chỉ với cậu thôi." Nut thì thầm, rồi chẳng để Hong kịp phản kháng, cậu đã nhấc bổng người kia lên.

"Gì... gì vậy?!" Hong vùng vẫy, nhưng ánh mắt lại không hề tức giận. Chỉ có một sự hoảng hốt pha trộn với đỏ mặt không kiểm soát.

"Đưa cậu đến nơi không ai làm phiền."

"Này!"

"Lần trước là thử thì lần này là thật..." Nut cắn nhẹ tai Hong.

Và rồi, Hong bị bế thẳng về phòng riêng của huấn luyện viên.

'Xong đời lần hai rồi trời ơi!!!'
_____

"A... aaa... Nut... đủ rồi... anh... anh đã ra hai lần rồi đấy..." Hong thở dốc, cả người mềm nhũn trong vòng tay Nut. Cậu vừa nói vừa siết nhẹ cái đan tay đối phương, nửa muốn đẩy ra, nửa muốn bám lấy.

Suốt từ nãy đến giờ, Hong đã chẳng còn biết thời gian là gì nữa. Cậu chỉ cảm thấy mình đã tan ra giữa khoái cảm tự lúc nào. Mọi cảm giác như dồn tụ lại ở từng đợt chạm của Nut. Nut cứ thế nhấn sâu đầy nồng nàn, không cho Hong một giây thoát ra.

Nut vẫn chưa dừng lại. Cứ như thể, anh cũng đang chìm đắm trong một cơn đói khát không đáy - nơi chỉ có Hong mới có thể giúp anh.

"Biết rồi mà vẫn không dừng được." Nut thì thầm, giọng khàn khàn như rót mật, hơi thở nóng rực phả lên tai Hong - "Tại cậu đáng yêu đến phát điên."

"Chậm lại... Nut... hức..." Giọng Hong run run như một lời van xin cuối cùng giữa cơn sóng dâng tràn.

"Chỉ một chút nữa thôi... tôi hứa mà..." Nut thì thầm lời dỗ ngọt vương mùi nghiện ngập của dục vọng.

Nhưng cả hai đều biết... trong khoảnh khắc hơi thở hòa vào nhau như một, lời hứa ấy chỉ là thứ tạm bợ, mong manh như tơ nhện giữa bão. Và khi Nut cúi xuống một lần nữa, cậu xoay mặt Hong lại, mặc cho Hong rên rỉ khàn cổ, Nut vẫn nuốt trọn lấy mọi phản kháng, mọi khoảng cách...

"Ư... hức... Nut... sâu quá rồi đó..." Hong rên lên khe khẽ, gương mặt đỏ ửng vì cả xấu hổ lẫn khoái cảm dồn dập.

"Tôi biết rồi..." Nut hôn lấy vai Hong - "Tôi sẽ cố chậm lại..." Nhưng lời nói là một chuyện, cơ thể Nut vẫn như lửa, nóng bỏng và khao khát đến mức chẳng biết tiết chế là gì.

Cậu mải miết khám phá từng tấc da thịt Hong, môi cắn nhẹ, lưỡi lướt qua xương quai xanh, rồi ngấu nghiến từng vị trí khiến Hong run rẩy không ngừng. Từng dấu hôn, từng vết cắn như đang đóng dấu sở hữu.

Hong cong người lên theo mỗi nhịp chạm. Dù có cố kìm lại tiếng rên, cơ thể vẫn phản bội cậu, cứ nóng bừng, run lẩy bẩy, như chỉ chờ Nut chạm đến để vỡ tung.

'Đáng ra... mình phải ngăn lại... nhưng...' Hong nghĩ, nhưng lý trí chỉ là tiếng vọng yếu ớt giữa cơn bão dục vọng. Cậu biết, mình đã thua ngay từ cái gật đầu hôm ấy, ngay từ khi để Nut bước vào thế giới của mình... Mọi đường lui đã không còn nữa.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com