Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BetaTest.v2

(Hong!!! Dậy mau lên!!!)

"Tha cho tôi đi mà… Tôi sống không nổi nữa rồi," Hong rên rỉ trong cơn ngái ngủ, giọng lười biếng như con mèo con bị quấy sớm — "Chiều còn phải đi học… mà nói thật, cái lưng của tôi giờ thì đúng nghĩa là sắp gãy làm đôi rồi, hiểu không?"

(Cho tôi địa chỉ nhà cậu đi)

"Không! Không đời nào! Anh mà tới đây là đời tôi coi như xong luôn đấy!" Hong bật dậy, hét vào điện thoại như thể đang chặn đứng một vụ xâm lược.

(Tôi có làm gì cậu đâu… cậu đã đến cỡ vậy rồi, tôi còn nỡ làm gì nữa chứ… Làm ơn mà, năn nỉ đó)

"Không! Về mà dạy Phum đi! Tôi xin anh luôn á!"

(Trời đất ơi, đã nói là không ghen rồi mà… Cậu cho xin cái địa chỉ đi mà)

"Tôi không có ghen!!!" Tiếng hét cao độ vang vọng qua sóng điện thoại. Mặt Hong nhăn nhó dù chẳng ai thấy cả.

(Rồi rồi, bạn Hong không ghen. Tôi tin luôn. Giờ thì cho địa chỉ được chưa?)

"Anh giỏi lắm! Hứa thì hay ho lắm, mà có làm được bao giờ đâu!"

(Lần này tôi làm thật! Nói được làm được, tuyệt đối không đụng vào sợi tóc nào của cậu luôn. Hứa danh dự!)

Cuối cùng, Hong vẫn phải cắn răng gửi địa chỉ. Cậu biết rõ nếu không làm vậy thì mấy ngày sau đến học võ, thế nào cũng bị bám theo như bóng ma đòi nợ. Tính ra, gửi một lần cho xong còn hơn bị dí hoài…
______

"Ủa, anh Nut? Anh đi đâu vậy?"
Mới sáng ra, Phum đã thấy Nut rời khỏi lớp dạy võ, dáng vẻ gấp gáp khiến cậu không khỏi tò mò.

"À... anh có chút việc riêng cần giải quyết." Nut trả lời qua loa, không thèm quay lại nhìn — "Hôm nay em học với Bile nhé. Thông cảm cho anh."

"V...vâng..." Phum khẽ gật đầu, cố gắng tỏ ra hiểu chuyện. Nhưng trong lòng cậu không yên.

‘Việc riêng? Giờ này? Không nói rõ là sao?’

Cậu nhìn theo bóng Nut rời đi, rồi quyết định lặng lẽ bám theo.
______

Nut dừng xe ở một tiệm thuốc. Mua gì đó. Không rõ là thuốc gì. Phum chỉ thấy được qua lớp kính mờ.

Rồi Nut đi mua cháo, anh còn đến một vài quán ăn khác nhau để mua nhiều món khác nhau. Sau đó cũng lên xe và nhanh chóng đi tiếp.

Xe Nut rẽ vào một con hẻm nhỏ. Đến trước một ngôi nhà.

Nut bấm chuông. Một lát sau, cửa mở.

'Là Hong?'

Cậu ta mặc áo thun trắng, tóc rối nhẹ, bước ra cửa với vẻ ngái ngủ.

Ngay sau đó, Nut cũng bước hẳn vào nhà. Không quay đầu lại.

Phum đứng chết lặng. Tay siết chặt.

‘Không thân của anh đây sao?’

‘Vậy mà anh giấu em?’

‘Sáng sớm, thuốc men, rồi tới nhà cậu ta… là sao?’

Cơn khó chịu như lửa âm ỉ bùng lên trong ngực. Phum lùi lại vài bước, lấy điện thoại ra, tay vẫn run.

(Dạ, cậu Phum có việc cần đến tôi ạ?)

"Điều tra giúp tôi một người." Giọng Phum trầm xuống, lạnh đi một cách lạ thường.

(Vâng ạ.)
______

"Sao cậu phải phòng thủ tôi ghê vậy hả?"

Nut đứng nhìn cảnh tượng trước mắt mà vừa buồn cười vừa bất lực: Hong đã leo tọt lên giường, quấn chăn như nhộng, chỉ thò mỗi cái mặt ra ngoài như bánh bao hấp còn dang dở.

"Anh nên tự soi lại bản thân, xem mình làm gì để tôi phải thủ sẵn thế này mới đúng." Hong liếc xéo, giọng đầy cảnh giác.

"Được rồi Dễ Thương, lại đây nào" Nut chìa tay ra, giọng trêu chọc.

"Không" Hong lắc đầu.

"Thế thì để tôi lại gần vậy." Nut không khách sáo, nhẹ nhàng trèo lên giường.

"Này! Anh làm gì đấy?!"

"Bình tĩnh, tôi thề. Không làm gì hết." Nut giơ tay như đầu hàng.

"Móc ngoéo đi" Hong thò một tay ra khỏi chăn.

"Rồi! Hứa"

Nut bật cười, nhìn gương mặt bặm bặm, má phồng lên phúng phính, yêu không chịu được.

'Đáng yêu quá...'

'Bình tĩnh Nut! Không được làm gì!'

"Cậu chưa ăn gì đúng không?"

"Tôi lết xác ra mở cửa cho anh là quá sức tử tế rồi."

"Ừm, giỏi lắm" Nut nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu.

"Trời ạ, sốt luôn rồi"

"Tại ai?"

"Tại Nut, Nut xin lỗi"

"Cút đi!"

"Chưa cút được, cậu phải ăn cái đã."

"Không muốn ăn"

"Ăn đi, không ăn không uống thuốc được"

"Không đói"

"Cũng phải ăn"

"Nhưng mà không muốn..."

"À, tức là khoẻ rồi đúng không? Mai làm tiếp..."

"Ăn! Ăn, được rồi, tôi ăn mà" Hong gật đầu chấp nhận ăn uống.

"Ok, tốt lắm. Ăn cháo nhé?"

"Không thích"

"Thế pasta?"

"Không ăn đâu, béo lắm"

"Cơm thì sao?"

"Khô bỏ mẹ"

"Thế cậu muốn ăn gì?"

"Ăn kem"

"Được, tưởng gì chứ kem tôi lúc nào cũng có" Nut cười gian.

“Thôi được rồi, ăn cháo. Tôi đầu hàng, được chưa?”

Nut bật cười, đi lấy bát rồi đổ cháo ra, mang đến giường cho Hong.

"Tôi đút cho" Nut nói.

"Không sao, tôi tự làm được mà"

“Nhưng tôi muốn làm. Dù gì... người khiến cậu ra nông nỗi này là tôi mà.”

“Làm ơn đừng nhắc nữa có được không?” Hong rên khẽ, kéo chăn trùm cả đầu.

“Được thôi... Nhưng với điều kiện, để tôi đút cháo.”

“Muốn làm gì thì làm đại đi, tôi còn phản kháng nổi chắc…”

“Cậu biết điều vậy là tốt rồi, Dễ Thương à.” Nut cười cười.

“Bỏ ngay cái tên đó đi.”

“Tại cậu dễ thương thật mà. Nhất là khi thở hổn hển dưới thân tôi, cái mặt đỏ đến tận mang tai. Lúc đó nó...” Nut kể lể không chút ngại ngùng.

“Đủ rồi! Gọi gì cũng được, miễn đừng nhắc lại chuyện đó.”

"Rồi, ăn nhé?"

"Ừm..."

Nut vừa nói, vừa múc một muỗng cháo nóng hổi, còn thổi phù phù rồi mới đưa sát miệng Hong.

“Há miệng nào” Nut kéo giọng ngọt như rót mật.

“Bớt làm lố giùm cái.” Hong gắt khẽ, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở miệng, lén liếc Nut bằng ánh mắt cảnh giác.

Cháo vừa vào miệng, Nut cúi gần hơn, ghé sát tai Hong, thì thầm bằng giọng trầm:
“Thế này ngoan quá, không giống cái người lần đầu làm mà cứ rên rỉ mãi rồi cấm tôi đủ thứ...”

Khụ khụ khụ!

Hong suýt sặc, quay ngoắt sang trợn mắt nhìn Nut.

“Anh muốn tôi chết vì nghẹn à!?”

“Không đâu,” Nut cười, mắt long lanh nhưng gian tà — “Cùng lắm tôi hô hấp nhân tạo cho”

Hong không biết nên đập cái bát hay đập mặt tên điên này nữa.

“Câm. Miệng. Lại.”

Nut huýt sáo nhè nhẹ, lại đút tiếp thìa cháo khác, lần này còn cố tình để dính một tẹo lên môi Hong rồi nghiêng đầu:
“Ui, cháo dính kìa... cho lau hay cho liếm?”

“Nut!!!”

“Rồi rồi, lau! Lau! Đừng đạp tôi là được!”

Nhưng dù miệng nói thế, Nut vẫn cười cười, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt đang đỏ gay của người kia. Chết tiệt, đúng là... dễ thương đến mức chỉ muốn trêu cho khóc luôn mới chịu được.

Sau khi ăn xong, Nut lôi ra một túi thuốc to tổ chảng đặt trước mặt Hong.

"Đâu rồi ta..." Nut loay hoay tìm kiếm.

"Này!" Hong tròn mắt, "Tính mở quầy thuốc lưu động luôn hả?"

"Mua dự phòng đủ các thể loại luôn cho chắc" Nut vừa lật lật các vỉ thuốc, vừa lẩm bẩm như ông cụ — "Đây rồi, thuốc hạ sốt."

Cậu đưa viên thuốc và ly nước cho Hong. Hong nhận lấy, lẳng lặng uống, ánh mắt vẫn đầy ngờ vực.

"Bác sĩ bảo thuốc này uống vào có thể hơi buồn ngủ," Nut nói trong lúc cất mớ thuốc còn lại vào túi — "Nên chiều nay cậu nghỉ học, ngủ lấy sức đi."

"Ừm... tôi cũng đâu dậy nổi đâu," Hong than khẽ, đổ người xuống giường.

"Ngủ ngon nhé, tôi về lớp dạy đây" Nut cúi xuống đắp chăn cho cậu, chỉnh góc chăn cẩn thận như mẹ chăm con nhỏ.

'Đừng có nói là dạy Phum đấy nhé?'

Nut vừa xoay người đi, chưa kịp rút bước thì nghe giọng yếu ớt phía sau:
"Lạnh... quá vậy nè..." Hong rên nhẹ đủ để người kia nghe thấy, cậu rúc sâu vào trong chăn như con mèo nhỏ co ro.

Nut đứng khựng lại. Quay đầu nhìn — thấy một gương mặt vừa đáng thương vừa lươn lẹo lộ rõ mồn một.

"Lạnh hả?"

"Không sao đâu... đi đi... tôi chịu được..." Giọng Hong nhỏ xíu như thể đang chờ được dỗ.

Nut bật cười khẽ, rồi không nói không rằng, trèo hẳn lên giường, vòng tay ôm Hong.

"Ổn thế nào được" Cậu ôm chặt hơn nữa — "Tôi sẽ ở lại cho đến khi cậu khỏe hẳn."

"Thế còn lớp dạy?"

"Cậu quan trọng hơn, ngủ đi Dễ Thương."

Hong im lặng một lúc, chỉ rúc người sâu hơn vào vòng tay Nut.

'Mình chỉ làm vậy để đòi quyền lợi thôi, hắn làm mình ra thế này thì phải chăm mình thôi. Công bằng!'
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com