Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

breachDetected();

(Tìm thấy dấu rồi)

"Ở đâu vậy anh?"

(Hôm trước thấy trong bar, cho người bám theo thì thấy đi cùng Nut về nhà)

"Khốn thật chứ!"

(Rồi giờ em tính sao?)

"Tất nhiên là em muốn làm nó phải đau khổ, em muốn nó phải trả giá"

(Được, vậy anh sẽ mang nó về cho em)

"Nhưng bằng cách nào? Nut suốt ngày kè kè bên cạnh nó"

(Yên tâm, anh sẽ có cách)
______

Hôm nay lớp có thêm một học viên mới.

"Này, cậu học ở đây lâu chưa vậy?"

"H...hả? Mình á hả?" Hong chớp mắt ngạc nhiên, giọng hơi lúng túng.

"Ừm..."

"À, cũng lâu rồi..." Hong gật đầu, còn chưa kịp phản ứng gì thêm.

"Vậy thì có gì giúp đỡ mình nha. Mình là Cain."

"À... mình là Hong." Hong nheo mắt, lùi lại một chút rồi nhìn kĩ người đối diện - "Cơ mà... hình như mình gặp cậu ở đâu rồi ấy nhỉ?"

"Thật à? Có thể đó, như thế thì càng có duyên rồi còn gì." Cain cười tươi, đôi mắt sáng như thể đã quen biết từ lâu.

"Ừm..." Hong cười nhẹ, nhưng rồi cũng quay trở lại với buổi tập như thể chẳng có chuyện gì.

Thật ra, trong lòng cậu vẫn còn đang dội lại một cảm giác kỳ lạ. Có gì đó ở Cain khiến cậu cảnh giác... Không hẳn là xấu, chỉ là hơi quá nhiệt tình, hơi... ồn ào.

'Chắc là kiểu người hướng ngoại thôi...' Hong tự nhủ, rồi gạt bỏ cảm giác lăn tăn sang một bên.

Nhưng những ngày sau đó, Cain nhanh chóng chứng minh là cậu ta không chỉ hướng ngoại mà là "bậc thầy xã giao". Vừa mới nhập học mấy hôm, mà đã có thể gọi tên gần hết mọi người trong lớp, thậm chí còn pha trò cực kỳ duyên dáng khiến không khí lúc nào cũng rộn ràng.

Điều khiến Hong sốc nhất là... Cain biết chuyện cậu và Nut đang yêu nhau.

Và thế là kể từ ngày đó, Hong bị chọc suốt không yên.

"Ê ê, anh người yêu qua rồi kìa Hong"

"Hong đừng đỏ mặt vậy chứ, muốn giấu cũng không ai tin đâu nha"

Cain nói những câu đó mà mặt cứ tươi rói, còn Hong thì... chỉ muốn trốn xuống gầm bàn cho xong.

Tối đó, sau buổi tập, Hong vừa thay đồ xong thì đứng ở trước cửa trung tâm, chờ Nut như thường lệ.

Bất ngờ, một bóng người chạy đến hớt hải, mồ hôi nhễ nhại.

"Mọi người đi đâu hết rồi? Úi! May quá Hong, cậu giúp mình với!" Cain gọi, giọng thở dốc.

"Sao vậy?"

"Xe của mình... tự nhiên bị hỏng. Mình không biết xử lý sao nữa... Ai cũng về hết rồi..."

"Xe cậu đâu?"

"Ở dưới nhà xe... Mình rối quá, cậu có thể xuống xem giúp được không?"

Hong lưỡng lự trong tích tắc, nhưng rồi vẫn gật đầu.

"Được, đi thôi."

Cain đi trước, Hong theo sau, bước chân không vội vã nhưng cảm giác trong ngực cứ lăn tăn như có gì đó lệch nhịp.

Xuống đến nhà xe, Cain đưa chìa khoá cho cậu. Hong thử khởi động...

Rè... rè... rè...

Tiếng động cơ vang lên, động cơ xe vẫn chạy trơn tru.

"Ủa? Xe vẫn hoạt động bình thường mà..." Hong ngẩng lên, nghi hoặc.

Cain mỉm cười, nhưng lần này, nụ cười chẳng còn vẻ gì thân thiện nữa.

"Ừ... còn mày thì chuẩn bị ngưng hoạt động rồi đó."

Câu nói vừa dứt, Hong chưa kịp phản ứng thì đã thấy một mùi lạ xộc vào mũi. Một bàn tay siết chặt sau gáy, một chiếc khăn thô ráp áp vào mặt.

"Ưm!" Cậu vùng vẫy trong vô thức, mọi thứ quay cuồng, tối sầm lại nhanh chóng.

Cain đỡ lấy cơ thể mềm nhũn đang gục dần xuống, ánh mắt không còn chút vẻ bối rối thường ngày.

Hắn nhìn quanh. Không ai. Yên lặng đến rợn người. Rồi thản nhiên lên xe rời khỏi khu vực.
_______

"Ủa, Hong đâu rồi ta?"

Nut đảo mắt nhìn quanh. Bãi xe hôm nay vẫn vắng như mọi khi, nhưng lạ là không thấy bóng dáng Hong đứng đợi như thường lệ. Cảm giác như thiếu mất một phần quen thuộc trong khung cảnh.

Cậu rút điện thoại ra, chuẩn bị gọi thì đã thấy một tin nhắn mới.

Mèo đanh đá😽: Em đi giúp Cain sửa xe, gặp nhau ở nhà xe nhé.

'Cain...?'

Tim Nut chợt đập lệch một nhịp.

Cái tên đó... chưa bao giờ thật sự khiến Nut cảm thấy yên tâm. Cain là người mới, nhưng kỹ năng của cậu ta thì không hề "mới" một chút nào.

Nut từng chứng kiến Cain xử lý đòn đánh khó nhằn chỉ với một lần đỡ gọn ghẽ, động tác không hề do dự. Đó không phải kiểu học viên đến đây để học võ, mà là kiểu người đã có nền tảng quá vững chắc và đang giấu bài.

Nếu cậu ta đã giỏi như vậy... thì đăng kí lớp cơ bản để làm gì?

Một cảm giác chẳng lành bắt đầu dâng lên trong ngực Nut.

Cậu lập tức bước nhanh xuống nhà xe.

Và... trống rỗng.

Không có Hong.

Không có Cain.

Chỉ còn dư âm của những bước chân đã biến mất từ lâu.

"Chết tiệt." Nut cắn răng.

Cậu gọi cho Hong. Không bắt máy.

Linh cảm đã hóa thành cảnh báo rõ ràng trong đầu. Nut siết chặt điện thoại, sau đó bấm số Bile không chút do dự.

(Sao?)

"Check hộ tao camera nhà xe, khoảng năm phút trước."

(Được!) Chỉ cần nghe qua điệu bộ gấp gáp của Nut, Bile chẳng hỏi thêm gì mà lập tức kiểm tra.

"Nhanh lên"

Một phút sau, điện thoại vang lên.

(Nut! Không ổn rồi!)

"Sao?"

(Có người... đưa Hong đi. Là Cain.)

Cả người Nut như đông cứng.

"Đi đâu, check được không?"

(Tao check thì xe đi qua lớp của mình rồi mất dấu)

"Không ổn rồi..."

(Cần giúp gì không?)

"Tao cần tìm ra Hong"

(Mày có định vị hay gì không?)

"Có nhưng chỉ sợ nó tắt nguồn máy của Hong rồi"

(Ráng đi, nó có tắt thì check thử định vị lần cuối cũng được)

"Ừm..."

Nut thao tác trong điện thoại, hi vọng mong manh.

Và...

"Thấy rồi! Vẫn còn tín hiệu!"

(Tốt! Vậy đừng để lâu, để tao đi với mày.)

"Chờ đã. Tao nghi đây là bẫy. Mày chắc không?"

(Tao người họ Lào. Tao sẵn sàng đập chết tụi nó.)

"...Mày điên."

(Tao ngầu lắm)

"Xe tao đậu trước cửa rồi. Lên đi."

Bile chỉ mất đúng 40 giây để lao ra, nhảy phắt lên ghế phụ. Nut nhấn ga, chiếc xe lao đi, phóng vào màn đêm như mũi tên đã rời cung.

'Hong, em phải chờ được. Dù có là địa ngục phía trước... anh cũng sẽ kéo em về.'
______





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com