Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

catch(HeartException e) { hold(e); }

"Vào xe đi." Nut mở cửa xe, giọng bình thản như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Không." Hong đứng yên, mắt nhìn đi chỗ khác.

"Đằng nào cũng phải về với tôi mà."

"Không đi nữa."

Nut im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng:
"Được rồi, lên xe trước đi đã."

Cậu bước lại gần, không cho Hong cơ hội phản kháng, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đỡ cậu ngồi vào ghế.

Cả đoạn đường dài như cả thế kỷ. Nut vẫn im lặng. Không một lời, không một ánh nhìn. Hong ngồi bên cạnh, lòng đầy giận dữ lẫn tổn thương. Cậu chờ Nut nói gì đó, có thể là bênh Phum, trách cậu, hay ít ra là nghi ngờ - nhưng không, chỉ có im lặng.

Im lặng còn đáng ghét hơn cả mắng chửi.

Khi xe dừng lại trong gara, Nut mở cửa, rồi dìu Hong vào nhà.

"Buông ra!" Hong gạt tay Nut ra, giọng gắt.

"Hong, nghe tôi đã..."

"Anh tin nó đúng không?!" Hong hét lên, mắt đỏ bừng không rõ vì giận hay vì sắp khóc.

Nut khựng lại, nhìn cậu một lúc:
"Không. Tôi không tin Phum. Tôi tin cậu."

"Đừng có nói nữa!" Hong xô Nut ra.

"Tôi biết là Phum nó từ làm tự diễn"

"Vậy mà anh bảo anh sẽ bảo vệ tôi á?" Giọng Hong nghẹn lại. Cậu cười khẩy, đầy chua chát.

"Hong, tôi xin lỗi."

"Tệ!" Hong quay người, định tìm đại một căn phòng nào đó để đóng cửa, trốn khỏi mọi thứ.

Nhưng chưa kịp đi xa, Nut đã kéo cậu lại.

Vòng tay ấy vẫn ấm như mọi lần, nhưng hôm nay, nó khiến Hong thấy... yếu đuối một cách đáng ghét. Hong không biết liệu mình có đang ngu ngốc quá khi hết lần này đến lần khác để Nut dỗ ngọt rồi bỏ qua dễ dàng.

"Tôi xin lỗi" Nut thì thầm bên tai cậu.

"Không cần! Anh chẳng có lỗi gì cả! Chỉ là tôi... thất vọng thôi! Ừ thì tôi sai, tôi ngu, tôi mới là người gây chuyện nên anh cứ ghét tôi đi cho xong!"

"Hong, tôi tin cậu. Cậu không cần phải nhận tội thay ai hết."

"Đi ra!" Hong đẩy Nut thật mạnh - "Đừng có dùng cái giọng như thể anh biết hết về tôi ấy! Đừng tỏ ra hiểu tôi!"

Rồi cậu nhìn thẳng vào mắt Nut, giọng rít lên lạnh như băng:
"Nên nhớ, chúng ta chẳng qua chỉ là hai người từng ngủ với nhau. Không hơn không kém. Anh nghĩ xấu gì về tôi cũng được, để anh dễ sống hơn."

Nut đứng sững, hơi thở khựng lại.

"...Nhưng tôi không muốn chúng ta chỉ là hai người xa lạ như vậy."

"Nhưng tôi thì muốn!"

Nói dứt câu, Hong quay người bỏ chạy vào phòng. Cậu đóng mạnh cửa.

"Hong!" Nut đập vào cửa.

"Để tôi yên đi!" Tiếng Hong vọng ra, đầy đau đớn.

"Không được."

"Nếu không... tôi sẽ rời khỏi đây. Tôi sẽ không ở lại một phút nào nữa."

Nut đứng ngoài cửa, tay còn đặt trên nắm đấm.

Cậu rút tay lại.

Không phải vì cậu muốn bỏ cuộc. Mà vì cậu biết: nếu ép thêm một chút thôi... cậu sẽ đánh mất Hong thật.
_____

Nut thấy hối hận rồi...vì đã không cho Hong biết sớm hơn rằng cậu yêu người ấy nhiều đến nhường nào.

Ba tháng trước. Cũng là cái quán bar đó. Cũng là cái góc quen thuộc bên dãy ghế cuối, nơi ánh đèn hắt lên từng mảng sáng mờ nhạt như ký ức cũ kỹ.

Tay Nut khi ấy còn rướm máu. Vụ ẩu đả vừa xong, vết cắt bên mu bàn tay cứ rỉ rả như thể muốn nhắc rằng: thế giới này chẳng dịu dàng như vẻ ngoài của nó.

Và rồi, trong lúc Nut còn đang cắm cúi lấy khăn giấy chặm máu, một người lạ bỗng nhào xuống cái ghế bên cạnh như rơi từ trên trời xuống.

"Hức... hức..."

Một thanh niên. Say xỉn. Mắt đỏ hoe. Mặt ướt nhòe.

"Ơ... cậu gì đó ơi?" Nut hơi nghiêng đầu nhìn sang, nhăn mặt.

"Hức...? Gọi tôi hả?" Người kia nấc lên từng đợt, mắt long lanh nhìn Nut như thể anh là bác sĩ tâm lý phiên bản đêm muộn.

"Cậu sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Hức... Cô ấy... chia tay tôi rồi."

"Hả?" Nut nhướng mày.

"Chia tay đó... Chia thật rồi. Không quay lại nữa đâu." Cậu ta lại khóc to hơn, tựa như cả cái bar này chưa đủ ồn nên phải thêm tiếng lòng tan vỡ.

"Ờ... hiểu rồi. Cậu say lắm rồi. Đừng khóc nữa, người ta nhìn đó." Nut gãi đầu.

"Biết vậy..." Cậu trai nấc khẽ.

"Biết vậy?"

"Tôi nói rõ ràng ngay từ đầu, tại cô kia bám theo tôi mà, có phải tôi muốn thế đâu? Tôi hứa sẽ giải quyết nhưng...nhưng không làm được... không thể cho cô ấy được niềm tin nữa rồi..." Giọng cậu ta run, không phải vì rượu mà vì tự trách mình đến tận xương tủy.

"Trời ơi gì mà như phim truyền hình vậy" Nut thở dài.

"Ớ?!" Cậu trai kia bật dậy như bị giật điện.

"Hả?" Nut chớp mắt, chưa hiểu gì.

"Tay anh... máu..."

"Không sao đâu. Cào nhau tí thôi." Nut vội giấu bàn tay đang rỉ máu ra sau lưng.

"Nhiều máu..." Cậu kia đột nhiên đứng phắt dậy, rồi... chạy mất.

'Nó đáng sợ tới vậy luôn hả?' Nut nhíu mày.

Nhưng chưa đến ba phút sau, người kia đã loạng choạng quay lại, tay cầm hộp sơ cứu mượn từ quầy bar.

"Ủa?" Nut đơ người.

"Đ...đưa tay đây"

"Hả?"

"Tay anh chảy máu mà..."

"À...nhưng mà cậu đang say mà, để tôi tự làm"

"Kh... không sao!" Cậu ta cãi - "Mẹ nói là...dù trong hoàn cảnh nào...thấy người gặp nạn cũng phải giúp!" Trong cơn say, cậu trai đó cứ lẩm bẩm nói rồi băng lấy vết thương cho Nut.

"Ôi trời!" Nut bật cười, sao một người đang đang đau khổ có thể đi chữa vết thương cho người khác thế này chứ.

"X... xong rồi đó." Giọng cậu trai vang lên khe khẽ, như thể chính cậu cũng không tin mình vừa làm được điều đó.

"Cảm ơn nha." Nut mỉm cười, định thu tay lại.

"Khoan đã!" Cậu trai giữ nhẹ tay anh lại.

"Sao thế?" Nut hơi bất ngờ.

"Cầu cho mọi đau đớn tan biến..." Rồi cậu thổi phù một cái lên vết thương như thể đang ban một phép lành đơn sơ nhưng thành tâm nhất đời.

"...Trẻ con thật đấy." Nut khẽ bật cười, mắt ánh lên chút trìu mến.

"Nó hiệu nghiệm thật đó, anh còn thấy đau nữa không?"

"Kh... không..." Nut lắc đầu đầy bất ngờ.

"Đó! Nói rồi mà" Cậu trai cười rạng rỡ - cái nụ cười tỏa ra thứ ánh sáng mà anh chưa từng thấy ở một người đang tan nát.

Nut ngẩn người. Một ý nghĩ bật ra:
"Vậy... cầu cho mọi đau đớn trong cậu cũng tan biến nhé."

"Hức..."

"Ơ? Ủa? Sai ở đâu vậy ta?"

"Không... chỉ là... cảm ơn nhé..."
Cậu nói qua tiếng nấc, rồi gục nhẹ vào người Nut, thiếp đi như thể vừa buông được hết cả bầu trời u ám mà cậu mang theo.

Đó là lần đầu tiên gặp nhau.

Rồi đời lắm trớ trêu... lần thứ hai cũng gặp lại cậu ta, vẫn cái quán bar đó.

Lần thứ ba? Ở lớp dạy võ. Lần này, Nut mới biết tên cậu.

Hong.

Một người lấm lem những đau thương, nhưng luôn là người đầu tiên chữa lành cho người khác.

Ban đầu, Nut chỉ nghĩ mình... thích Hong thôi. Một cảm giác ấm áp, dễ chịu.

Nhưng rồi cái khoảnh khắc Hong gật đầu, lần đầu tiên Nut lại gần, lần đầu tiên để mình được ôm trọn, được hôn đến tê dại như thế - Nut biết, đó không còn là "thích" nữa rồi.

Đó là yêu.

Yêu đến mức từng lỗi lầm của mình cũng trở thành điều không thể tha thứ.

Bây giờ, Nut đứng ở đúng chỗ mà Hong từng đứng, lặng lẽ nhìn người mình thương lùi dần khỏi mình...chỉ vì mình không đủ sớm nói rằng: "Em là tất cả."

Cậu không thể để mất Hong.

Lần này Nut sẽ làm tất cả không phải để được tha thứ...

Mà để Hong tin cậu một lần nữa.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com