Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

commit("confession", { status: "success" });

Hong khẽ mở mắt, ánh sáng đầu ngày len qua rèm cửa, cơn nhức đầu dội lên như trừng phạt của tử thần. Cậu nhăn mặt

'Ủa, mình chết chưa ta?'

Hong lồm cồm định ngồi dậy thì phát hiện mình đang bị ai đó ôm cứng ngắc như gấu bông.

'Ủa chết chùm luôn hả?'

Cậu cố nhích người thì bị kéo lại như dây cót bật về gối.
"Không đi đâu hết…" giọng người kia khàn khàn vang lên.

"Có đi đâu đâu, bỏ ra coi." Hong giãy nhẹ, bực mà không có sức.

"Không. Nằm yên như này... thêm một chút thôi."

Hong bĩu môi, mắt đảo vòng quanh căn phòng:
"Ủa mà khoan… sao lại thành ra anh ôm tôi ngủ rồi?"

"Em không nhớ gì hết hả?" Nut bật cười

"Kh... không" Hong lắc đầu.

"Hôm qua em đã uống rất nhiều đó"

"Cái đó thì biết rồi..."

"Rồi em say"

"Uống thì phải say chứ sao..." Hong nhăn mặt — "Mà em nào ở đây thế?"

"Thì em chứ ai, Hong của anh." Nut nói tỉnh bơ, mà lòng thì nín thở.

"Eo! Ai cho?" Cậu liếc.

"Anh..."

"Dẹp đi" Hong thở dài — "Rồi sao nữa?"

"Em nói em yêu anh đấy." Nut nhoẻn miệng cười, môi vẫn còn hơi sưng một chút.

"Xạo!"

"Này! Không phải gieo tương tư xong chối bỏ nhé?"

"Mắc gì tôi phải nói yêu anh?"

"Ơ thật mà, em cắn anh chảy cả máu môi đây này" Nut cho Hong xem vết bầm ở môi — "Cắn xong em bảo ghét anh nhưng cũng yêu anh lắm" Nut nhại lại giọng run run của cậu, còn giả bộ lau nước mắt tưởng tượng.

"..."

"Nhớ chưa?" Nut hỏi, ánh mắt hơi trêu ghẹo nhưng cũng có chút hồi hộp.

"H...hình như là... rồi..." Hong quay mặt đi, hai tai đỏ rực.

"Ừ, nhớ là tốt. Vậy thì khỏi chối. Yêu anh rồi thì ngoan ngoãn mà ở lại đây."

"Nhưng mà anh tin làm gì lời người say nói?"

Nut không đáp ngay. Anh chỉ ôm chặt hơn:
"Em nói là anh tin rồi" Giọng anh trầm ấm, chẳng còn một chút đùa cợt.

"Ôm chặt quá rồi đó!"

"Giống cái cách em siết chặt anh mỗi lần..."

"Thôi! Dừng! Dừng ngay!" Hong đỏ mặt, giãy giụa.

"Thế thì phải cho anh ôm" Nut khẽ thì thầm.

"Chứ giờ không chắc..."

Rồi anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hong — một nụ hôn dịu dàng.

"Hong đáng yêu, Hong tốt bụng, Hong giỏi nữa, lại còn đẹp"

"Nói mớ hả?"

Nut cười khẽ trong cổ họng, ánh mắt vẫn chưa buông tha khuôn mặt người đối diện:
"Không, chỉ là muốn nói để em biết em đỉnh cỡ nào thôi"

"..."

Hong chẳng biết đáp lại thế nào. Những lời vừa rồi như mấy đốm lửa âm ỉ trong lòng cậu được nhóm lại, cháy âm thầm, ấm áp mà dịu dàng kinh khủng.

Cậu nhìn Nut bằng ánh mắt lấp lánh, cổ họng nghẹn ứ vì chẳng nói được gì.

"Chuyện của Phum…" Nut bắt đầu, giọng nghiêm túc lạ — "Anh nói dứt khoát rồi. Từ giờ mà cậu ta còn dám động đến em, anh không nhịn nữa đâu."

"Hả?!" Hong ngớ người.

"Nó mà dám làm em tổn thương thêm lần nữa là không yên với anh đâu."

Tim Hong đập loạn. Cậu chưa từng cảm thấy được bảo vệ, được đứng sau lưng ai và biết rằng sẽ có người chắn gió chắn mưa cho mình như thế.

"Hong..."

"Hửm?"

"Anh yêu em. Thật sự yêu." Nut nói như thở, nhẹ nhưng rơi vào tim cậu cái "bụp" — "Em cũng yêu anh, đúng không?"

Hong im lặng. Một khoảng lặng ngắn nhưng dày đặc những suy nghĩ và cảm xúc.

Cái vòng tay siết chặt, hơi thở Nut kề sát khiến cậu không thể trốn tránh được nữa.

"...Ừm..." Cậu thừa nhận, nhỏ như tiếng gió nhưng đủ để Nut bừng sáng cả người.

"Anh yêu em, em yêu anh. Vậy thì... yêu nhau đi, chính thức luôn."

"Ủa? Gì vậy? Nhanh quá không?"

"Không có nhanh! Anh sợ người khác tán tỉnh em lắm"

"Người ta tán tôi thì tôi tán lại cho hết hồn luôn ấy chứ."

"Hong, anh nhắc em!"

"Sao?" Hong cố nén nụ cười.

"Anh ghen đấy, anh mà ghen anh sẽ đè em ra rồi làm..."

"Đủ...đủ rồi, dừng ở đó đi" Hong cắt ngang.

"Thế đồng ý nhá?"

"Hả?"

"Làm người yêu nhau ấy" Nut vùng vằng.

"Nhưng mà tôi mỏ hỗn lắm"

"Cái đó anh biết"

"Cọc tính nữa"

"Anh cũng biết luôn"

"Còn không giàu hay khéo tay gì cả"

"Anh giàu là được"

"Cũng không biết nói lời ngọt ngào đây"

"Thì anh nói"

"Với lại..."

"Được hết! Làm người yêu anh đi mà" Nut nói như muốn quỳ xuống van xin.

'Mắc có người yêu đến vậy luôn?'

"Nha?"

"Ừ...ừm" Hong gật đầu

"Yes!" Đột nhiên Nut đè lên người Hong — "Nhân cái dịp này mình..."

"Sao anh lúc nào cũng nhân dịp thế?"

"Tạo kỉ niệm mà" Nut hôn lên má Hong một cái rõ kêu.

"Mà tôi mới tỉnh dậy sau một cơn say đó, anh có thấy sai sai không?"

"Thôi được, tha cho em đó. Nhưng..." Nut nhăn mày – "Em không tính đổi cách xưng hô với anh thật hả?"

"Không! Không chịu thì anh dừng lại cũng chưa muộn"

"Thôi thôi, em gọi sao cũng được..." Nut thở dài đầu hàng.

"Thế mới đúng chứ, cho khỏe cái đầu." Hong phồng má ra, vẻ mặt vừa chiến thắng vừa trẻ con đến mức khiến Nut chỉ muốn ôm nghiến.

"Vậy mà dám bảo không dễ thương hả?"

"Ừ..."

"Cầu cho mọi đau đớn trong cái sinh vật dễ thương này biến mất đi." Nut vừa nói vừa đặt tay lên đầu Hong, thổi nhẹ một cái như đang ban phép.

"...Hả? Ủa???" Hong giật mình, đôi mắt tròn xoe. – "Khoan, cái đó... nghe quen quá vậy..."

"Nghe quen là đúng rồi."

"Cái câu anh mới nói..."

"Là học từ em đó..."

"Gì vậy trời? Tình huống gì đây?"

"Cái người nghe mẹ dặn là phải giúp người trong bất kỳ hoàn cảnh nào mà không cứu nổi mình khỏi sự dễ thương hả?"

"Ủa?" Hong ngơ ngác.

"Sao? Không nhớ gì hả? Cái hôm em đến quán bar khóc lóc vì chia tay người yêu cũ ấy. Lúc đó em có băng vết thương cho một người mà, nhớ không?"

"Có nhớ sương sương...nhưng mà..."

"Người em băng vết thương cho...là anh đó"

"Há!?"

"Ngốc chết đi được!" Nut véo má Hong.

"Sao anh không kể sớm hơn?"

"Muốn dành cho khoảnh khắc đáng yêu như vầy nè."

"Xạo!"

"Mà thôi, kể sau đi..." Nut thủ thỉ, giọng trở nên dịu dàng đến khó tin. – "Giờ anh chỉ muốn ôm em ngủ thêm chút nữa..."

"Ơ khoan!!! Đừng có né tránh câu chuyện lớn như thế!"

"Suỵt, ngủ đi. Còn sớm mà"

"Đồ đáng ghét!" Hong thầm lẩm bẩm, nhưng cậu cũng không kháng cự nữa.

Cậu để yên trong vòng tay Nut, tim thì vẫn đập rộn ràng, còn tâm trí thì vang vọng câu nói hôm nào:
"Vậy... cầu cho mọi đau đớn trong cậu cũng tan biến nhé."

Thì ra người đó là anh...
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com