Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end.exe

(Lúc đó mình chỉ có một mối quan tâm duy nhất là cứu người yêu thôi)

(Mình không thể tưởng tượng nổi nếu Hong xảy chuyện gì thì mình sẽ sống thế nào nữa)

(Anh có nghĩ đến chuyện mình có thể... không qua khỏi không?)

(Có chứ, nói sao nhỉ? Mình nghĩ là vào đấy mình có thể chết nhưng ít nhất là cứu được người yêu)

(Chà...ngọt ngào quá, vậy chúng ta chuyển sang anh Bile đi ạ, anh có thể cho biết sao mà anh bắn phát nào cũng hoàn hảo vậy?)

(Rảnh rảnh mình thường đi tập bắn...súng, tóm lại là có nền tảng từ trước cộng thêm một chút may mắn)

(Còn Hong, lúc tỉnh dậy và nhận ra mình bị bắt cóc, bạn thấy thế nào?)

(Tất nhiên là rất hoảng, nhưng mà trong tình huống đó mình cũng cân nhắc may rủi và phán đoán tình huống để hành động lúc nào cho hợp lí nhất)

(Trời ạ, ngầu quá đi)

Buổi tối, cả ba cùng ngồi xem lại buổi phỏng vấn trên điện thoại.

"Thề là em thấy ghê ghê sao á..." Hong nhìn màn hình, mặt nhăn lại.

Nut bật cười, kéo Hong lại gần:
"Ghê gì mà ghê. Anh thấy ngầu mà."

"Một câu 'người yêu', hai câu cũng 'người yêu'. Anh cố tình đúng không?" Hong lườm.

"Chứ anh chỉ nghĩ được tới em thôi."

"Em ngại muốn chết"

Nut chống cằm, hỏi nhỏ:
"Nhưng mà có thích không?"

"Thì...cũng...có"

Đúng lúc đó, Bile cầm điện thoại nhảy vào:
"Úi chà, tao được săn đón ghê nha. Mấy bình luận khen anh bắn súng đẹp như diễn viên kìa! - À khoan, Nut ơi, mày cũng hot lắm nha! Toàn bình luận 'Nut marry meeee'!"

"Xời ạ, tao mà" Nut vỗ ngực tự hào.

Hong nheo mắt, giọng nhừa nhựa:
"Hay quá ha, được yêu thích quá ha."

Nut nghiêng đầu, cười tủm tỉm:
"Ghen hả?"

"Ghen đấy!" Hong đáp thẳng, không né.

"Đáng yêu dễ sợ."

"Cút đi!"

Bile vẫn lướt điện thoại, tự dưng chìa sang trước mặt Hong:
"Hong ơi, đừng buồn. Em cũng có fanclub riêng nè. 'Team bảo vệ Hong' đông như kiến luôn!"

"...Vãi đạn." Hong nhìn qua, mắt tròn xoe.

"Anh cũng ghen đó nha..." Nut nhướn mày, hạ giọng ghen hờn.

"Kệ anh." Hong khoanh tay, tỉnh bơ.

"...Ơ?" Nut nghệt mặt.

"Tao nói rồi Nut... mày nhịn nhục no luôn." Bile bật cười, tạt nước thêm.

"Thôi kệ. Nghe lời người yêu thì đâu có nhục gì đâu."
______

"Rồi là ý gì đây?" Bile đứng khoanh tay, chống hông, mặt khó chịu thấy rõ - "Đúng cái lúc lớp đông nhất thì hai đứa bây kéo nhau đi du lịch. Có thật sự là ổn không?"

Nut cười tỉnh bơ, giơ tay vỗ vỗ vai bạn:
"Thôi mà, mày ở lại vui vẻ nhé... con chó họ Lào."

"Dỗi vãi luôn ấy, nghỉ chơi mẹ đi"

"Tao mua quà cho"

"Không chơi kiểu đấy, tao thừa biết quà của mày r..."

"PS5, ok không?"

Bile lập tức đổi giọng, ôm tay Nut như fan gặp idol:
"Ối giời ơi anh Nut, anh nghĩ sao về... mối quan hệ ba người?"

"Ê?" Hong chen ngang, mắt trợn tròn.

"Đùa! Ảo giác thôi" Bile mỉm cười.

"Em biết đánh người đấy nhé"

"Anh biết mà"

"Thế nhé, ở lại chống chọi đi"

Bile hét với theo:
"Tụi bây đi vui vẻ... mà nhớ PS5 nhé, không thì đừng hòng về!"
_____

Chuyến đi lần này là chuyến cắm trại xa thành phố. Mọi thứ đẹp đến mức gần như phi thực: bầu trời rắc đầy sao, tiếng côn trùng khe khẽ bên tai, gió nhẹ đùa qua mái tóc. Hai người đã cùng nhau dựng lều, kê ghế và sắp xếp một góc ngồi nhỏ với view xịn đến mức chỉ cần ngồi im cũng thấy đời đáng giá.

Ánh đèn từ dây đom đóm nhân tạo treo quanh lều hắt xuống, phản chiếu trên gương mặt Nut và Hong - ánh sáng lung linh khiến cả hai trông như bước ra từ bức tranh tình cảm.

"Lâu lắm rồi em mới được đi chơi xả láng thế này..." Hong thở phào, hít một hơi thật sâu như muốn nuốt trọn bầu không khí mát lành.

Nut liếc sang, thấy Hong vẫn đang vuốt vuốt mái tóc rối sau cả ngày dựng trại, anh khẽ mỉm cười.

"Mệt lắm đúng không? Cố lên nhé. Có gì cần anh giúp luận án các thứ thì cứ nói."

Hong thở dài, nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai Nut:
"Haizzz... Em đang đau đầu về nó đây."

Nut siết tay cậu, giọng chậm rãi mà dứt khoát:
"Tạm thời gác lại hết đi. Mình đi chơi là để chill mà."

Anh lồng những ngón tay mình vào tay Hong, bàn tay ấm áp bao trọn những lo lắng còn sót lại trong lòng cậu.

"Cảm ơn nhé..." Hong đột nhiên lên tiếng, giọng nhỏ xíu như gió thoảng.

Nut nghiêng đầu nhìn, hơi bất ngờ:
"Không sao, giúp em viết đề tài luận án có gì khó đâu..."

"Không, ý em là chuyện khác."

"Chuyện gì cơ?"

Hong khẽ cười, mắt vẫn nhìn vào ánh đèn mờ mờ trên cao:
"Chắc là... tại có anh nên mọi thứ thay đổi?"

"Thay đổi thế nào?"

"Em chỉ thấy cuộc sống bớt nhạt nhẽo hơn. Trước đây mọi thứ cứ vô vị, còn giờ em có một... cái đuôi theo sau."

Nut bật cười khẽ, giọng nửa trêu nửa ngọt:
"Chà... anh được 'thăng chức' làm cái đuôi rồi cơ đấy..."

"Cảm ơn nhé..." Hong nhắc lại, lần này nhỏ hơn.

"Trời ạ, chúng ta là người yêu đấy, đừng nói nghe xa cách vậy! Thay vì cảm ơn, sao em không tặng anh một món quà..." Nut xoa nhẹ tóc cậu.

"Dừng ngay! Đang lãng mạn."

"Nói thật... lần đầu tiên anh gặp một người dễ thương như em. Kiểu... thở thôi cũng thấy đáng yêu ấy." Nut cười ranh mãnh, nghiêng người ghé sát tai Hong thì thầm.

"Làm lố."

"Thật mà." Nut bĩu môi, rồi ánh mắt bỗng nghiêm lại - "Nhưng mà... có một điều anh đã nói dối em."

"Hả? Điều gì?"

Nut gãi má, thở hắt ra như đang thú tội:
"Cái lần anh cưỡng hôn em trong nhà kho quán bar... lý do anh nói với em ấy, là anh bịa ra đấy."

"Ha, em biết mà."

"Ủa gì? Em biết hả?"

"Em biết thừa." Hong híp mắt cười tinh nghịch - "Thật ra, em mới là người giấu anh."

"...Giấu gì cơ?"

"Em có cảm giác... anh để ý đến em từ lúc em ngồi vào ghế rồi. Và em để anh hôn em... vì em thích gieo tương tư chơi."

"Vãi... thật á?"

"Đùa đấy... anh tưởng thật hả?"

Nut nhìn Hong chằm chằm, giọng lửng lơ:
"Nhưng nhìn mặt em đâu giống đùa đâu?"

"Có đùa không ta..." Hong vờ tự hỏi, khóe môi cong cong.

"Em bắt đầu giống anh rồi đấy." Nut khẽ nhíu mày, hạ giọng.

"Giống anh thì em phải kèo trên chứ?"

"Không, cái này không được!" Nut cau mày, ôm eo cậu, giọng đầy kiên quyết.

"Sao kỳ vậy?"

"Không ổn chút nào... anh phải dạy dỗ lại em mới được."

Chưa kịp để Hong phản ứng, Nut nhấc bổng cậu lên, vác thẳng về phía lều.

"Này, định... thật hả?!" Hong vùng vẫy.

"Đùa thôi... em tưởng thật hả?" Nut liếc xuống, nở nụ cười gian.

"Nhìn anh đâu giống đùa?!" Hong trừng mắt.

"Đúng, lần này anh không đùa. Anh yêu em lắm luôn đấy." Nut cúi xuống, hôn Hong một cái rõ kêu.

"Này!!! Nut!!! Bỏ em ra!! Ưm..."
_____

"Yêu, đơn giản là chẳng còn muốn chạy trốn."

End.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com