Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

F2A

Năm học mới vừa chính thức bắt đầu, nhưng với Hong, cảm giác háo hức của những ngày đầu đã sớm bị bóp nghẹt bởi cái danh "sinh viên năm cuối". Deadline chồng chất, luận án như núi đè, chưa kể đến những tin nhắn đe doạ ẩn danh từ đám đàn em của tên đại ca hôm nọ - tất cả đang góp phần biến cuộc sống cậu thành một chuỗi bi kịch không hồi kết.

Sáng nay, Hong lê bước đến trường, gương mặt hệt như cái pin điện thoại sắp tắt nguồn. Thật ra đầu năm đến trường cũng chẳng để làm gì nhưng cậu vẫn đến vì biết chắc câu lạc bộ sẽ gọi. Vừa đặt chân qua cổng, điện thoại đã rung lên. Tin nhắn từ trưởng câu lạc bộ Võ.

'Biết ngay'

(Câu lạc bộ Võ)

Dean (chủ tịch câu lạc bộ): Mọi người ơi, tập trung tại phòng tập nhé, đầu năm nên có một số thứ cần triển khai. (Đọc rồi nhớ tim tin nhắn nhé)

Hong thở dài, ngón tay lười nhác bấm tim như thể vừa cam chịu, vừa bất lực. Cậu biết rõ - buổi họp đầu năm này chỉ toàn mấy chuyện linh tinh không đầu không cuối. Chẳng võ vẽ gì cho cam. Nhưng thôi, đến cho có. Dù gì thì việc cậu gia nhập CLB cũng chỉ để kiếm cái certificate "tham gia tích cực hoạt động ngoại khoá" mà lót đường cho hồ sơ tốt nghiệp. Không hơn, không kém.

Căn phòng tập vẫn y như cũ, trải thảm sàn, dán poster võ thuật, nhưng không khí thì nhàn nhạt như trà loãng. Hong bước vào phòng tập.

"Hong hả?" Dean quay lại, ánh mắt sáng lên nhận ra cậu em quen thuộc.

"Em chào anh," Hong chắp tay chào qua loa, lịch sự kiểu miễn cưỡng.

Dean vỗ vai cậu một cái, thân thiết như kiểu anh trai quốc dân trong mấy bộ phim học đường Hàn Quốc.

"Đúng là chỉ có em mới chịu khó. Lúc nào cũng đến sớm."

"Vâng... em thấy tin nhắn là đến luôn." Hong cười nhạt, nụ cười vừa mệt vừa gượng gạo.

Dean khẽ nghiêng đầu lại gần, thì thầm như đang truyền bí mật quốc gia:
"Thật ra anh cũng chẳng thiết tha tập hợp ai đâu... Rách việc. Nhưng mà ban chủ nhiệm mới năm nay ghê lắm. Không nghiêm chỉnh là bị chửi như chơi."

Hong chớp mắt.

"Chủ nhiệm mới? Em tưởng là anh Kane mà?"

"Kane đi du học rồi. Giờ có người khác lên thay."

"Ai ạ?"

"Là anh..."

Chưa kịp nhận được câu trả lời thì một giọng nói đầy năng lượng vang lên sau lưng:
"Ôi trời ơi, anh Dean! Lâu lắm không gặp!" Một người vừa bước vào vừa dang tay ôm chầm lấy Dean như phim tình cảm.

"Trời ạ, sao mới mấy tháng hè mà mày trông khác thế Mark?"

Khác gì? Đẹp trai hơn đúng không?" Mark nháy mắt đầy tự tin.

"Bớt hoang tưởng đi hộ cái." Dean phì cười.

Mark quay sang nhìn Hong, ánh mắt tinh nghịch nhưng lễ độ:
"Em chào anh Hong."

"Ừ, chào nhé." Hong đáp lại gọn lỏn, rồi ngồi xuống ghế, rút điện thoại ra và bắt đầu cuộn TikTok như thể thế giới xung quanh chẳng còn quan trọng nữa.

Đợi thêm một lúc, người trong phòng cũng gần như đã đến đủ.

Dean vỗ tay, dõng dạc:
"Rồi rồi, buổi họp hôm nay chủ yếu là để chụp ảnh post nhóm và fanpage thôi nha. Mình làm việc với nhau cũng lâu rồi, chắc cũng chẳng cần phổ biến gì nhiều nữa đâu."

Nói rồi, anh rút điện thoại ra, lia máy nhanh như paparazzi bắt gặp idol hẹn hò.

"À, còn một thông báo nhỏ. Câu lạc bộ mình sẽ có ban chủ nhiệm mới. Nhưng hiện tại người ấy bận nên không đến được. Thôi để sau tự giới thiệu cho ấn tượng hơn."

"Giờ thì... ai muốn ở lại chơi bài với anh thì cứ tự nhiên nha!" Dean cười toe, rồi nhún vai.

Một nhóm nhỏ nhao nhao hưởng ứng, lập tức trải bài ra như tụ điểm cá cược trá hình.

Dĩ nhiên, không có Hong trong đó.

Cậu đứng dậy, phủi tay áo như thể vừa hoàn thành nghĩa vụ quốc gia. Thứ duy nhất cậu quan tâm lúc này không phải bài bạc, không phải chủ nhiệm mới, mà là...

"Kem. Phải có kem." Hong lẩm bẩm như một nghi thức thiêng liêng, rồi lững thững rời khỏi phòng tập, bỏ lại sau lưng tiếng cười đùa.
_____

Hong bước vào siêu thị, lười lướt qua mấy gian hàng quen thuộc rồi dừng ngay chỗ tủ kem. Tay cậu nghiêng nghiêng, rút ra một cây vị yêu thích như thể cả vũ trụ chỉ sinh ra đúng hương này dành cho cậu.

"Úi, xin lỗi nha..."

Có ai đó vừa va nhẹ vào lưng cậu. Nhưng... cái giọng này... quen quen?

"Ừm, không sao." Hong nhíu mày, nhưng vẫn mặc kệ. Người ta đã xin lỗi rồi. Cậu cúi xuống chọn thêm vài vị khác.

"Thích ăn kem hả?"

Giọng nói đó vẫn chưa đi, lại còn hỏi một câu... vô duyên. Hong liếc nhẹ, không buồn trả lời.

"Chảnh ghê." Giọng nói kia giờ thì sát bên gáy, hơi thở phả nhẹ lên cổ khiến Hong nổi da gà.

Cậu giật mình quay phắt lại:
"Bộ bị điên hả?!"

"Ừm... bị điên mà."

Người kia cười, nụ cười cong cong đầy thách thức, và ... chết tiệt, là hắn - Nut, huấn luyện viên võ điên khùng mà Hong đang học lớp.

"Ơ?" Hong giật mình, khoảng cách lúc này.

"Nhận ra nhau rồi này, tiến bộ đấy." Nut nhướn mày.

"Học võ chỗ anh, không nhận ra mới gọi là bất thường." Hong đáp gọn, tay vẫn không rời khỏi hộp kem.

"Nhân cái dịp cậu đã nhận ra tôi, hay bọn mình tìm nhà nghỉ đi?"

"Được!" Hong nheo mắt, miệng nhếch cười nửa môi.

"Ơ... được thật hả?!" Mắt Nut sáng rỡ như vừa trúng số.

"Giờ tôi tìm cho anh, xong anh vào đấy tự xử nhé?"

"Chán chết" Nut bĩu môi, thở dài một cách kịch.

"Chán thì cút đi đi" Hong xua tay, rõ ràng muốn dứt.

"Không đi đấy, ai bảo tôi hỏi không trả lời" Nut nhăn nhở.

"Hỏi cái gì?"

"Cậu thích ăn kem hả?"

"Tôi trả lời thì anh cút chắc?"

"Ừ"

"Ừ, tôi thích ăn kem, đi được chưa?"

"Chưa, mỏi chân" Nut nhăn nhở, lại còn tì vai vào Hong.

"Thế để tôi đi" Hong quay người, tính ra quầy thanh toán.

"Muốn thử ăn... cái khác không?" Nut nháy mắt, môi cười đầy hàm ý.

"Không cha!"

"Ơi? Bố đường luôn à? Được đấy!" Nut huých vai Hong.

"Tha cho tôi đi, làm ơn" Hong lẩm bẩm, tăng tốc.

"Cậu không muốn ăn... 'kem' của tôi sao?" Nut lại buông lời khiêu khích.

Hong khựng lại, quay đầu, ánh mắt tóe lửa như sắp lôi dép phang thẳng mặt:
"Gì nữa hả?!"

"Ý là... kem tôi mua." Nut bật cười, giơ que kem thật sự lên.

"Không!" Hong gằn giọng, quay ngoắt bỏ đi, cắm đầu ra quầy thanh toán, để lại Nut đứng đó cười.

"Này! Đợi với" Nut đi theo.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com