Hotfix: SuddenJealousy.exe
Hong không biết chuyện quái gì đang diễn ra nữa. Người đó… là Nut thật sao? Sao lại trông kỳ lạ đến vậy?
Cậu cố tự trấn an chắc chỉ là ảo giác thôi, hay Nut đang bày một trò ngu ngốc nào đó. Nhưng không… cảm giác ấy vẫn vương lại. Cái ôm đó, không cợt nhả, không hề trêu đùa.
Nó dịu dàng. Ấm áp đến kỳ lạ. Như thể... Nut thật sự quan tâm.
Một thoáng bối rối quét qua mặt Hong. Những ký ức mà cậu vất vả chôn chặt giờ lại trồi lên, rõ nét như thước phim tua chậm.
"Chết tiệt… mình đang nghĩ cái gì vậy nè?" Hong tự tát nhẹ vào má, như muốn giật mình tỉnh dậy khỏi mớ cảm xúc vô định đó.
"Thôi kệ… tên đó có thành Phật cũng chẳng liên quan gì tới mình."
______
Sáng hôm sau.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang giấc ngủ của Hong. Cậu nhíu mày, tay quờ quạng tìm điện thoại.
(Hong à, cậu hứa rồi mà)
‘Giọng… quen vậy?’ Cậu dụi mắt, não chưa kịp load xong.
"Hả…?"
(Chưa dậy luôn hả?)
"Chưa..." Hong đáp máy móc, ý thức còn đang kẹt đâu đó ở giấc mơ.
(Dậy đi. Hôm nay phải đi học võ đấy)
Một cú giật tim. Hong bật dậy như bị tạt nước lạnh.
"Chết mẹ…" Rồi theo phản xạ vô thức, Hong cúp máy.
Im lặng.
Cậu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
“Giờ gọi lại không ta?” Một vũ trụ đấu tranh trong đầu Hong, tay lưỡng lự như chơi oẳn tù tì với chính mình.
"Thôi… kệ!"
______
Lúc đến lớp học võ, Hong vẫn trong trạng thái tâm trí rối như tổ quạ. Vừa đẩy cửa sân tập, ánh mắt cậu va ngay vào hình ảnh quá quen — Nut đang ngồi vắt vẻo như chờ sẵn.
"Này, đồ điên."
'Quả nhiên chẳng thay đổi mà...'
Cậu bước tới, cố giữ vẻ mặt tỉnh bơ nhưng trong lòng lại đang gào thét: Đừng có cười kiểu đó nữa.
Nut nghiêng đầu nhìn cậu, nhếch môi:
“Vì tôi biết cậu đang muốn học cho nhanh để không phải nhìn mặt tôi nữa... nên hôm nay tôi dạy luôn phần tấn công.”
'Ủa là có thay đổi không ta?' Hong bị xoay như chong chóng, lúc thì cảm thấy Nut vẫn là Nut, là thì thấy chẳng phải vậy.
"Ừm..."
"Ok, bắt đầu nào"
Mọi chuyện diễn ra... bình thường hơn Hong tưởng rất nhiều. Nut vẫn là cái tên hay cà khịa ấy, vẫn cười cười nói nói, nhưng… không còn kiểu trêu bậy trêu bạ như trước nữa.
Ngạc nhiên hơn là hắn… thật sự nghiêm túc dạy Hong những thế tấn công cực kỳ hiệu quả và khó đoán.
"Đó, tập mấy chiêu này cho thuần thục trước đã. Nhớ dùng lực từ vai, không phải chỉ từ tay." Nut vừa thị phạm vừa giảng như thầy giáo mẫu mực.
"Ờ... ừm." Hong đáp mà như người mất hồn. Cậu vẫn chưa thể bắt kịp với phiên bản "Nut biết quan tâm và không sàm sỡ."
"Sao vậy? Mặt cậu trông đụt thế?" Nut hỏi với giọng trêu đùa.
"Kh... không có gì." Hong vội lắc đầu.
"Vậy thì ok, tới phần thực chiến. Đánh tôi đi." Nut lùi lại nửa bước, đưa tay ra hiệu — "Áp dụng hết mấy gì tôi chỉ."
Hong hít một hơi sâu, siết chặt nắm đấm.
'Bình tĩnh nào… chỉ là đánh thử thôi…'
Cậu lao tới, tung đòn nhanh và mạnh hơn dự kiến.
Nut vẫn đỡ được nhưng va chạm giữa hai lực khiến tay Hong bị bật ngược lại, một cảm giác đau rát nhói lên ở cổ tay.
"Aaaa! Đau!" Hong thốt lên, lùi về ôm tay.
"Gì đấy? Đau à?" Nut lập tức bước tới, gương mặt chuyển sang đầy lo lắng.
"Đâu, để tôi xem..." Nut nhẹ nhàng nắm lấy tay Hong, xoay cổ tay cậu cẩn thận.
Hong đứng hình. Cậu gần như không cảm thấy đau nữa, mà chỉ cảm thấy… trái tim mình đang muốn bùng nổ.
Nut đang chăm chú nhìn cổ tay cậu. Khoảng cách gần đến mức cậu nghe rõ cả hơi thở của hắn.
"Còn đau không?" Giọng Nut dịu hơn hẳn, khác xa cái kiểu cà khịa mọi khi.
"Kh… không…" Hong lắp bắp, mặt đỏ nóng lên.
Nut buông tay ra, khoanh tay lại như vừa chuyển kênh cảm xúc cái rẹt:
"Thấy chưa? Còn yếu lắm. Nếu đang đánh thật mà sơ suất thế này thì xác định đi bán muối luôn là vừa."
"Biết rồi…" Hong lí nhí, nhưng ánh mắt vẫn liếc trộm Nut.
"Còn đau thì nhớ nói nha"
Hong chỉ đứng đó gật đầu.
"Hôm nay đến đây thôi." Nut phủi tay, giọng nhẹ tênh như gió thoảng.
"Ừm..." Hong khẽ gật đầu, thu dọn đồ đạc với vẻ mặt không rõ là mệt hay đang lạc trôi trong suy nghĩ.
Ngay lúc ấy, tiếng cửa bật mở. Một chàng trai lạ bước vào, gương mặt rạng rỡ.
"Anh Nut!!!"
"Ủa Phum?" Nut quay ra, có chút bất ngờ.
Trước khi Nut kịp nói thêm, cậu trai tên Phum đã nhào tới ôm chầm lấy anh.
"Lâu rồi mới gặp! Có nhớ em không đấy?" Giọng cậu ta vang lên trong trẻo, như cố tình nhấn mạnh hai chữ "em với anh".
"Ờ...thì..." Nut đổi chủ đề — "Dạo này lớn quá ta"
"Chứ sao nữa, nhưng vẫn chưa bằng anh đâu." Phum cười toe, ánh mắt quét qua Hong.
'Ủa...ai vậy ta?' Hong bắt đầu thắc mắc.
'Ủa mà có liên quan đến mình đâu?' Cậu tự nhủ, nhưng ánh mắt thì cứ phản chủ, thỉnh thoảng lại liếc về phía hai người kia.
"Anh ơi, bên kia là cái gì vậy?" Phum chỉ tay vu vơ ra sau lưng Nut, mắt lấp lánh một kế hoạch nho nhỏ.
"Hả? Ở đâu?" Nut vô thức quay theo hướng tay chỉ.
Ngay khoảnh khắc Nut mất cảnh giác, Phum nghiêng người, mà theo Hong phán đoán thì dường như đang định làm một điều gì đó rất… thân mật.
"Aaaa!! Đau!!" Hong đột ngột la lên, tay ôm cổ tay mình đầy đau đớn.
Nut và Phum đồng loạt quay phắt lại.
"Sao vậy?!" Nut hoảng hốt, lập tức lao đến nắm lấy tay Hong, mắt ánh lên vẻ lo lắng thật sự.
"Vẫn còn đau hả? Để tôi xem nào."
Hong im lặng, chỉ gật đầu nhẹ.
Phum đứng đó, khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mặt, gương mặt có chút gợn sóng – khó chịu, mà cũng không giấu nổi tò mò.
Nut chẳng mảy may để tâm, chỉ nói nhỏ:
"Theo tôi."
Rồi cậu kéo Hong thẳng vào trong phòng, bỏ lại Phum với ánh nhìn như muốn đục thủng lưng cả hai.
Trong phòng, Nut lục lọi hộc tủ, cuối cùng cũng lấy ra được lọ dầu.
"Hay là tôi đưa cậu đi viện kiểm tra thử cho chắc?" Nut vừa hỏi, vừa nhẹ nhàng xoa dầu lên cổ tay Hong, động tác bất ngờ lại dịu dàng đến khó tin.
"Không... không cần đâu... cũng không nghiêm trọng lắm..." Hong lí nhí đáp, cảm giác tội lỗi bắt đầu len lén ngoi lên vì… thật ra thì cậu hết đau từ đời nào rồi.
‘Thôi kệ, mình cứu tên này khỏi vụ hôn bất ngờ. Coi như… giúp đời một mạng’ Hong tự bào chữa, lòng vẫn hơi lăn tăn.
"Nhưng mà dù gì cũng nên kiểm tra lại, lỡ có tổn thương sâu..." Nut vẫn kiên nhẫn.
"Thật sự không sao mà." Hong cố nở nụ cười vô hại.
'Nhưng Phum là ai ta?' Hong vẫn chưa hết thắc mắc.
'Để thử cách này xem...'
"Tôi ổn rồi, cậu ra kia với Ph...Phum đi, hình như hai người mới gặp lại nhau hả?"
"À, cứ kệ đi, nó là đứa em hàng xóm từ nhỏ thôi. Thật ra cũng chẳng thân thiết mấy, tự nhiên gặp lại cũng hơi sượng..." Nut cười trừ.
'Ra là vậy' Hong gật đầu.
'Ủa? Tại sao mình phải biết mấy cái này ta?' Ánh mắt cậu khẽ lóe lên một tia khó hiểu.
'Mình phải biết là đúng rồi! Nhỡ Phum là người yêu tên này mà nãy mình cản nhầm thì vô duyên quá. Biết để còn cứu tên này nữa chứ'
Nut nhìn cậu chăm chú rồi khẽ cười:
"Đừng có ghen nữa. Không có gì đâu."
"H...hả?" Hong hét lên —"G–GHEN?! Ai ghen?! Tôi ghen chỗ nào? Điên à mà ghen với anh? Đừng có hiểu lầm! Tôi không..." Hong nhảy dựng, đỏ mặt rõ rệt.
Nut bất ngờ kéo Hong lại, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Xong xuôi, hắn cười khẽ, ánh mắt có chút tinh nghịch:
“Lắm lời quá rồi đấy.”
Hong giật mình, mặt đỏ rực như bị ném thẳng vào chảo lửa. Cậu quay mặt đi, lắp bắp:
“Tôi... tôi không có ghen đâu…”
“Ờ thì không ghen, cứ coi là tôi tưởng bở.” Nut nhún vai, giọng lười biếng — “Nhưng mà nếu cậu có ghen thật thì... coi như nụ hôn đó là để giải thích vậy.”
“Tôi với anh có gì đâu mà phải giải thích?” Hong cố giữ giọng bình tĩnh nhưng sống mũi đã đỏ lên từ lúc nào.
Nut cúi sát tai cậu, thì thầm:
“Thì... chúng ta từng làm...”
“CÂM MỒM!!!” Hong vội bịt miệng Nut lại trước khi hắn nói điều gì xấu hổ, giọng cậu vừa thẹn vừa tức — “Anh đúng là tên dâm loạn!!!”
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com