Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#include

(Hong ơi, đến lớp đi)

"Hả? Eo! Nói gì nghe ghê vậy ông nội?"

Dạo gần đây, hầu như sáng nào Nut cũng gọi Hong dậy để học võ, cậu cũng dần quen với cái giọng nói của người này như chuông báo thức mỗi buổi sáng. Nhưng hôm nay... lại có gì đó sai sai. Có chút nũng nịu lạ lẫm trong giọng Nut khiến Hong dựng tóc gáy.

(Này, định bỏ tôi thật đấy hả?)

“Bỏ cái gì? Có thân thiết gì đâu mà đòi bỏ?”

(Đến lớp đi mà, muốn cắn cậu quá)

"Thế thôi không đến đâu"

(Ê này! Ba ngày rồi nha, cậu bận học là quên tôi luôn hả?)

“Thì vẫn gặp nhau trong câu lạc bộ suốt còn gì?”

(Tôi muốn gặp riêng cậu cơ. Đồ nhẫn tâm.)

“Biết tôi bận còn trách móc?”

(Không trách… nhưng đến học đi mà!!!)

Hong tắt máy. Cậu bắt đầu nghi ngờ không biết kiếp trước mình có chọc gì Nut không mà kiếp này bị đeo bám không buông như vong theo.

Cơ mà… không đi thì Nut thể nào cũng gọi nữa. Thôi thì đi cho yên chuyện.

Và đúng như kịch bản được viết sẵn từ thiên đình, vừa đặt chân tới lớp, Hong đã thấy Nut đứng đợi ở cửa, mặt hí hửng như thể vừa bốc trúng vé số.

“Đây rồi!”

Chưa kịp phản ứng, Hong đã bị Nut kéo xềnh xệch vào một góc khuất sau lớp tập.

“Lôi tôi ra đây làm cái gì?”

“Thì tôi bảo tôi muốn cắn cậu còn gì.”

"Ê? Này! Khoan!"

"Không có nhưng"

Nut chẳng để Hong kịp thêm gì đã đè Hong vào tường và hôn cậu. Một nụ hôn kéo dài, trượt xuống tận cổ.

“Ư… Aaa!”

Và đúng như lời hứa... Nut cắn Hong.

"Đau! Đau thật đó!"

"Để cậu nhớ, đừng có trốn khỏi tôi."

“Nếu tôi vẫn trốn thì sao?”

Nut nở một nụ cười, giọng trầm xuống:
“Thì không dừng lại ở... cắn đâu.”

"Biến thái!" Hong đỏ mặt, đẩy Nut ra rồi bước nhanh ra sân tập, vừa đi vừa rủa thầm cái nghiệp duyên không biết chui đâu ra.

"Anh Nut, cứu em!" Chưa thấy mặt đã nghe tiếng thất thanh, Phum vừa ôm tay vừa chạy lạch bạch như vịt vào sân.

“Có chuyện gì vậy?”  Nut từ trong bước ra, dáng đi vẫn điềm tĩnh như thường.

“Chảy… máu tay…” Phum chìa tay ra, vừa rên vừa liếc nhanh về phía Hong.

'Nhìn cái gì? Móc mắt bây giờ?' Hong nghĩ thầm.

“Sao lại bị thế này? Em đập vào đâu à? Thôi vào trong anh sát trùng cho.”
Nut nhanh chóng đưa Phum đi, tay còn nhẹ nhàng đỡ sau lưng.

'Ồ, tình cảm quá ha? Anh Nut của ai mà tận tụy dữ vậy?' Hong đứng nhìn theo, cười mỉa.

"Ủa Hong? Sao em đứng đây một mình vậy? Nut đâu? Không dạy em hả?" Anh Bile — Một huấn luyện viên khác của lớp hỏi.

"“À, Nut đang… băng vết thương trong phòng ạ.”

“Nut bị thương hả?”

“Không… là Phum bị ạ.”

“Phum? Cái cậu mặt tròn tròn thích Nut, hay bám theo Nut như keo ấy hả?” anh Bile nhướn mày, giọng nửa đùa nửa cảnh báo.

“Dạ? À… chắc vậy.” Hong lúng túng đáp, cũng không buồn giải thích thêm.

“Anh nói thật nhé,” giọng anh Bile trầm xuống – “Tốt nhất là đừng thân với Nut trước mặt Phum.”

“…Sao vậy ạ?”

“Không đùa đâu. Mới vào đây mấy hôm mà đã có vài học viên bị ‘xử’ rồi, chỉ vì… lỡ cười nói với Nut.”

"Gì mà giữ người kinh hồn vậy?"

"Ai mà biết, nói chung cứ cẩn thận đi, nhà Phum giàu lắm, ghét ai là đì ác luôn"

"Còn ngang ngược nữa..." Hong nhíu mày.

“Anh chỉ nhắc nhở trước thôi. Mà thôi, Nut chưa ra thì để anh dạy trước cho, khỏi mất thời gian.”

“Vâng ạ.” Hong gật đầu, bước ra sân tập với Bile, lòng có chút dằn vặt, nhưng cũng không rảnh để ngồi đợi ai đó đang bận đóng vai cứu tinh trong căn phòng kia.
_____

“Trước tiên, khi bị áp sát, em nhớ dùng khuỷu tay hất mạnh vào các điểm như cằm, mũi hoặc ngực đối phương.” Bile vừa nói vừa chỉ vào các vị trí trên người mình để minh hoạ.

‘Trời đất ơi… dạy võ mà giọng như đang rủ người ta hẹn hò vậy? Dịu dàng gì đâu mà dịu dàng quá thể…’  Hong nghĩ thầm, vừa ngạc nhiên vừa hơi bối rối. Người dạy võ mà điềm tĩnh, nhẹ nhàng như Bile thì đúng là hàng hiếm.

“Em hiểu chưa?” Bile nghiêng đầu hỏi lại, ánh mắt vẫn rất dịu.

“Dạ…” Hong gật đầu, cố giữ mặt tỉnh bơ.

“Rồi, giờ đến lượt em thử nha.”

Hong hít một hơi, lặp lại động tác vừa được hướng dẫn.

“Đúng rồi đó, tốt lắm!” Bile gật gù khen ngợi, nhưng ngay sau đó giọng cậu đột ngột cao lên — “Ơ? Cổ em sao vậy?!”

“Dạ?” Hong chớp mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

“Nó đỏ ửng luôn kìa. Lại đây, để anh xem có bị va trúng chỗ nào không.”

Bile không chờ Hong phản ứng mà đã cúi sát xuống, quan sát chỗ da đỏ trên cổ cậu.

‘Cái tên Nut điên này! Làm cái gì vậy trời?!’ Hong thầm la lên trong đầu, mặt nóng ran.

“Chắc muỗi đốt em gãi nhiều nên đỏ á, chứ không sao đâu…” Cậu vớ đại một lí do nghe có vẻ xuôi tai.

“Hong!!!” Một tiếng hét vang dội từ xa vọng tới, chấn động cả không gian.

Nut lao tới như một cơn giông, ánh mắt như có sấm sét. Cậu không nói không rằng, chen thẳng vào giữa hai người, đẩy nhẹ Bile ra rồi quay sang nhìn Hong.

“Há?! Gì vậy?” Hong vẫn còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Đứng đây làm gì?!” Nut gằn giọng, tay vẫn giữ chặt cổ tay Hong.

“Thì… tôi học với Bile. Anh bận mà?”

“Rồi đang học cái gì mà ngó nghiêng cổ người ta như bác sĩ chuyên khoa vậy?!” Nut quay sang Bile gằn từng chữ.

"Phòng này to, đừng hét nữa, vang điếc cả tai" Bile bình thản trả lời — "Tao thấy cổ em ấy bị gì nên xem thử nhưng em bảo không sao, thế em học với Nut tiếp nha"

“Dạ, em cảm ơn ạ.” Hong nhanh chóng cúi đầu, muốn dập tắt cái vụ lộn xộn này càng sớm càng tốt.

“Ừm, cố lên nha. Vừa nãy dùng lực tốt lắm đó.” Trước khi rời đi, Bile vẫn không quên giơ ngón cái động viên Hong, nụ cười đầy thân thiện.

“Hong!” Nut lại gọi.

“Trời đất, gọi hoài, có chuyện gì?!” Hong bắt đầu bực.

“Đi với tôi!” Nut kéo mạnh Hong đi thẳng.

“Ủa? Đi đâu hả trời?!”

Nut không thèm trả lời, chỉ siết tay Hong chặt hơn.

“Ơ, anh Nut! Thế còn em?” Phum gọi với.

“Bile!”

"Há?"

"Dạy em ấy hộ tao nhé!” Nut hét lại mà không thèm quay đầu.

“Ờ, ờ… biết rồi.” Bile gật gù.

"Ơ nhưng mà..." Phum cố gắng nói.

"Để anh dạy thay một buổi nhé" Bile mỉm cười rồi dẫn Phum đi.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com