Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No Exit

"Anh có thể ngừng theo tôi được không?" Hong gắt, mắt liếc về phía sau như thể có con muỗi đang vo ve bên tai suốt từ sáng.

"Không" Nut vẫn nhăn nhở cắn miếng kem, lắc đầu.

"Tại sao?" Hong dừng bước, quay người lại, ánh mắt như chực phóng phi tiêu.

"Ừ nhỉ, tại sao tôi lại phải bám theo cậu nhỉ?"Nut nhún vai, nửa tỉnh nửa mơ.

"Đúng rồi đấy, tại sao?" Hong nheo mắt, hơi ngạc nhiên trước sự tự soi sáng bất chợt của tên này, nhưng vẫn không giấu được sự bực mình.

Nut nhướn mày, hơi nghiêng đầu:
"Thế giờ cậu cho tôi một lý do để… tiếp tục theo cậu đi."

'Chết mẹ va phải thằng thần kinh rồi'

Hong cau mày, nhưng giờ mà chịu thua thì lại bị đánh giá là kém. Cậu thua ai chứ không thể thua tên này được. Chỉ còn một cách là điên hơn hắn.

"Bám theo tôi sẽ được tôi dẫn đến một nơi rất đặc biệt" Cậu bật lại, giọng điềm nhiên nhưng mắt ánh lên tia thách thức.

"Nhà nghỉ hả? Hay nhà cậu? Đâu cũng được" Nut nhếch môi, nháy mắt.

"Không, chỗ này con thú vị hơn cơ"

"Thế á? Đi!"  Nut gật đầu rồi cứ thế đi theo Hong tiếp.

"Mà cậu không đi học hả? Mới nãy còn ở tr..." Nut khựng lại, rồi chữa cháy bằng cái cười trừ — "Tại thấy cậu đeo cặp nên tôi hỏi"

"Đầu năm tới trường chỉ để làm việc cho câu lạc bộ thôi, chứ chưa phải học hành gì đâu." Hong đáp, giọng thản nhiên.

"À..." Nut gật đầu.

"Đến rồi này" Hong bỗng dừng lại.

"Ủa?" Nut ngó quanh, chân vẫn đứng giữa lề đường — "Đường mà? Vẫn đang ngoài đường mà?"

"Đây nè" Hong chỉ vào cái bệnh viện tâm thần trước mặt.

"Uầy! Chỗ này á hả?" Nut hỏi.

"Ừ"

"Thì ra cậu thích cảm giác mới lạ, được đấy, đi thôi" Nut nắm cổ tay Hong định kéo cậu vào cùng.

"Này! Vào thì tự mà vào, đây không có nhu cầu trải nghiệm!" Hong giật tay lại.

"Có người vào cùng mà đi một mình là ích kỉ đấy" Nut giả vờ tủi thân.

"Còn rủ người ta vào làm mấy chuyện bậy bạ là biến thái đấy"

"Cậu là người dắt tôi tới đây mà."

"Đưa đến chứ có bảo vào cùng đâu?"

"Tôi không chịu nổi cô đơn đâu"

"Còn tôi thì có"

Nut nhếch môi, nghiêng người lại gần, thì thầm:
"Rồi tôi sẽ làm cậu không chịu nổi nữa"

"Không chịu nổi anh thì đúng rồi đấy. Nói năng sơ hở là bậy bạ"

"Người nào thấy nó bậy thì đầu óc cũng không trong sáng" Nut nhún vai, cười càng gian hơn.

"Mệt quá, đi đây"

Hong bỏ đi, kì lạ là Nut cũng không bám theo nữa. Nut là cái kiểu mà cậu chẳng biết giây tiếp theo sẽ làm gì. Nhưng thôi kệ, hắn buông tha cho cậu là tốt lắm rồi.

Cậu thở ra một hơi, thả lỏng vai, rồi cứ thế lững thững bước vào con hẻm quen. Trong hẻm có một quán nước nhỏ yêu thích của cậu – nơi trú ẩn yên bình giữa cái thành phố náo loạn này. Hương gió nhẹ nhàng lướt qua như đang dỗ dành tâm hồn vừa thoát kiếp "được theo đuôi".

“Này!”

Một giọng nói bất ngờ vang lên. Hong quay lại, định chửi thề theo bản năng. Nhưng cậu khựng lại. Không phải kiểu giọng trầm trầm xàm xí như Nut. Mà là… thứ gì đó khô khốc, ngang tàng.

Phía trước là một đám người. Đông hơn hôm bữa Hong bị phục kích. Đứa nào đứa nấy mặt mày như thể vừa trồi lên từ ổ rắn hổ mang.

Cậu đơ ra trong vài giây.

"Hong phải không nhỉ?" Giọng nói kia hỏi.

Một thằng bước lên, giọng nặng như sắt rỉ:
"Mày làm đại ca tao bực rồi đấy."

"Liên quan gì đến tao?" Hong nhíu mày.

"Mày tán tỉnh người yêu có đại ca" Gã kia gằn giọng, mấy đứa phía sau lăm lăm nắm tay như sắp diễn cảnh phim hành động.

"Ủa alo?" Hong nhướng mày — "Tao có tán đâu, người ta tự theo tao mà." Hong nói thẳng, cậu thà đóng vai mạnh mẽ còn hơn hèn hạ bỏ chạy.

Một tràng ồ à đầy bất mãn vang lên phía sau gã cầm đầu.

"Mày phải làm sao thì chị dâu mới theo mày"

"Não úng hay gì? Cổ theo tao đơn giản vì tao đẹp trai"

"Mẹ kiếp! Mày sắp bị đánh cho không còn cái răng mà còn mạnh miệng hả?"

"Tối thiểu tao còn đứng đây nói chuyện đàng hoàng, chứ không chơi cái kiểu vây đánh hội đồng như mấy thằng yếu bóng vía."

Cả đám giật giật lông mày, còn thằng đầu đàn nghiến răng.

"Mày…!" Hắn hằn học, tay siết chặt.

"Giỏi thì solo đi." Hong liếc mắt, giọng hạ thấp nhưng sắc như dao lam — "Một chọi một. Đừng để thiên hạ nghĩ bọn mày chỉ biết núp váy nhau."

Không khí căng như dây đàn. Tên đầu đàn liếc sang đàn em, nghiến răng:
"Chúng mày… tránh ra."

Mấy tên phía sau lần lượt dạt ra, mở một khoảng trống chính giữa con hẻm.

Tên kia gầm lên một tiếng rồi lao tới, vung nắm đấm thô bạo như thể muốn dập mặt Hong tại chỗ.

Nhưng cái danh “dân võ” mà Hong hay vỗ ngực khoe đâu phải để hù dọa bọn gà mờ. Cậu có thể lép vế nếu bị vây đông, chứ solo thế này thì dễ như đá bay vỏ chuối.

Hong nghiêng người tránh đòn, động tác nhẹ tênh như đang bước trong gió.
Ngay khoảnh khắc đối phương còn đang chưa hiểu cú đấm của mình bay đi đâu, thì bụp!

Một cú uppercut móc ngược từ dưới cằm khiến hắn choáng váng, đầu bật ngửa ra sau.

Không để lỡ nhịp, Hong xoay người, khóa tay hắn ra sau lưng trong chớp mắt. Cậu đạp một chân vào gối hắn đủ lực để khiến cả thân hình to xác ấy khụy gối xuống mặt đất như một con rối bị cắt dây.

"Thấy chưa?" Hong cúi xuống, áp miệng gần tai đối thủ, giọng vừa đủ để đám đàn em nghe rõ — "Tao nói rồi. Không có tụi kia thì mày chẳng có cửa. Gọi đông là đúng rồi."

"Chúng mày còn đứng đó làm gì?! Đánh nó!" Tên cầm đầu gào lên như sắp rớt họng.

"Ô kìa? Vãi! Chơi bẩn!" Hong lùi lại, mắt đảo một vòng như tìm đường thoát thân.

"Mày nên nhớ, tụi tao có số lượng" Một đứa nhe răng cười.

"Hèn đéo chịu được" Hong khinh bỉ nhổ ra một câu. Nhưng cậu biết... không ổn thật rồi.

Thế là từ thế thắng Hong chuyển sang thế hèn. Cậu quay người định co giò chuồn, nhưng chưa kịp chạy thì đã bị túm cổ áo, kéo giật ngược lại.

"Giữ nó lại! Để tao đấm cho bõ tức!" Tên cầm đầu rống lên.

Cơ thể Hong bị ép chặt vào tường, không nhúc nhích được. Cậu nghiến răng, mắt nhắm tịt như thể chấp nhận số phận.

Bụp!

'Ơ?' Hong thắc mắc, chẳng lẽ mình đã kích hoạt hào quang nhân vật chính? Sao bị đánh mà không đau. Hong cười thầm.

Bụp!

Bụp!

Bụp!

Thêm vài cú nữa, nhưng không phải giáng vào người cậu mà là… vào ai đó khác. Tiếng rên rỉ, tiếng la oai oái không phải của cậu, mà là của đám kia?!

Hong hé mắt. Cảnh trước mặt làm cậu đứng hình.

"Gì đây?"

Nut...

Gã điên đó đang né đòn, đấm nhau, rồi lật kèo như phim hành động. Mà vẫn kịp quay lại nháy mắt một cái như thể đang chụp ảnh selfie.

"Chào nhé." Nut mỉm cười, đấm thẳng một cú vào mặt tên đang giữ Hong.

Mắt Hong tròn như cái nắp nồi. Cái gì vậy trời? Nut? Sao anh ta lại ở đây?

Trước khi cậu kịp hỏi, Nut đã kéo tay cậu chạy khỏi cái hẻm bốc mùi máu ấy.

"Khoan đã! Sao lại là anh?" Hong vừa chạy vừa la.

"Ai biết" Nut cười, vẫn không dừng chân.

"Tôi hỏi thật đấy! Sao anh lại có mặt ở đó?" Hong trố mắt.

"Đã bảo không biết rồi mà." Nut kéo cậu rẽ vào một con hẻm, nó cũng chẳng phải hẻm vì vừa đúng hai người chui vào.

"Nhưng mà..."

"Suỵt!" Nut cắt ngang, một tay che miệng Hong lại, mặt nghiêng nghiêng nghe ngóng.

Tiếng chân đám côn đồ chạy vụt qua. Cả hai nín thở.

Vài giây trôi qua. Im lặng. Ổn rồi.

Nut từ từ bỏ tay ra. Không gian vẫn im lặng... cho đến khi hắn lên tiếng:
"Nơi này cũng thích hợp ghê ha."

"Đồ điên!"
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com