Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nut.v1.0_beta (unstable)

Hong tỉnh dậy như mọi ngày — vẫn là cái cảm giác chán ngán thường trực đè nặng trên người. Nhưng biết sao được? Đời là vậy, đâu phải lúc nào cũng có pháo hoa.

Tối hôm qua, ngay sau khi lê xác về nhà, cậu lao vào tìm hiểu một loạt chỗ dạy võ. Không phải vì đam mê gì cao siêu đâu, mà đơn giản vì cậu biết rõ: đã có lần một thì thế nào cũng có lần hai, ba, thậm chí là cả chục. Mà cậu thích mặt mình. Vậy nên, cần học đánh người.

Thực ra ở trường cậu cũng có tham gia câu lạc bộ võ thuật. Nhưng câu lạc bộ đó... thì thôi khỏi nói, hoạt động thì ít, mà thực hành chẳng bao nhiêu, chẳng khác gì “võ mồm”. 3 buổi sinh hoạt thì 2 buổi uống nước chém gió. Hong không có thời gian cho mấy thứ màu mè kiểu đó.

Thế là sau một đêm vắt óc đọc review, so lịch học, so giá, so luôn cả màu thảm sàn, cậu đã chốt được một chỗ coi bộ ổn áp. Gần nhà, không trùng lịch học, lại được đánh giá khá tốt.

Giờ chỉ còn một việc duy nhất: vật lộn với cơn buồn ngủ để lết xác tới đó.

Cậu cứ tưởng nơi đó sẽ nhỏ thôi, kiểu như một căn phòng thuê sơ sài. Ai dè, vừa tới nơi đã thấy không gian rộng rãi bất ngờ. Tường cao, ánh sáng tốt, mùi sàn sạch sẽ, mọi thứ trông khá chuyên nghiệp.

Không nghĩ ngợi nhiều, Hong đẩy cửa bước vào.

“Chào em,” một người đàn ông bước ra đón, giọng nói ấm và thân thiện.

“Dạ, em chào anh,” Hong lễ phép đáp lại.

“Em đến để đăng ký học võ hả?”

“Dạ vâng ạ. Tối qua em mới đăng ký trên web luôn.”

“À vậy thì em đi theo lối này để gặp huấn luyện viên nhé.”

“Dạ, em cảm ơn.”

Gật đầu cảm ơn, Hong bước theo lối chỉ dẫn. Cậu đi qua hành lang ngắn, dừng lại trước một cánh cửa gỗ — có lẽ là phòng nghỉ của huấn luyện viên. Cậu hít một hơi, gõ cửa ba tiếng rõ ràng rồi mới đưa tay đẩy nhẹ vào trong…

"Xin chào...ố! Lại gặp nhau này!" Người ngồi chễm chệ trong phòng bật dậy, giọng đầy hào hứng.

“…Hả?” Hong hơi khựng lại, mặt đơ mất vài giây.

‘Ủa? Gặp nhau hồi nào ta? Nhìn cũng quen quen thật…’

Quả thật, khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy và cả chất giọng vừa chảnh vừa gợi đòn kia — tất cả như đã in hằn trong trí nhớ của Hong. Cậu chắc chắn đã gặp người này ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời chẳng thể nhớ ra..

“Gì vậy trời? Không nhận ra nhau luôn à?” Người kia tròn mắt nhìn cậu.

“Thấy… quen quen.” Hong đáp thật lòng, mắt nheo nheo, cố moi lại ký ức.

“Trời má! Cái người hôm qua cướp nụ hôn của cậu mà cậu quên luôn hả?”

À… ra là cái tên thần kinh đó.’

Mọi ký ức ào về như cuộn phim bị tua ngược. Sắc mặt Hong chợt trầm xuống. Hôm qua mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ánh đèn lại chập chờn, nhập nhoạng. Huống hồ trong nhà kho tối om như hũ nút, nên cậu chẳng kịp nhìn rõ mặt tên điên này là bao.

“Sao tôi phải nhớ hả?”

"Ừ, sao cậu phải nhớ nhỉ?" Nut ngồi phịch xuống ghế, rồi buông một câu hỏi không thể khó hiểu hơn.

"Rồi huấn luyện viên đâu?"

"Ừ, huấn luyện viên đâu ta?"

“…Tạm biệt.” Hong quay người, tay đã đặt lên nắm cửa.

“Ê ê! Đợi đã!” Giọng hắn gọi giật lại phía sau.

“Lại gì nữa?”

“Tôi là huấn luyện viên.”

“…Anh á?”

“Ừ, tôi. Đỉnh chưa? Ngầu lòi luôn.”
Nut nháy mắt một cái, nửa đùa nửa thật.

“Ờ. Thế thì càng phải đi về.” Hong quay phắt đi tiếp.

“Ủa khoan, tôi vừa đẹp trai vừa có kỹ năng đó nha!”  Nut bật cười, bầu không khí im lặng một cách sượng sùng — "Ý là kĩ năng võ...còn muốn biết thêm kĩ năng khác thì phải thực hành"

Hong mở cửa, không thèm đáp. Cậu thở ra rõ dài, kiểu như đang tính nhẩm xem bao nhiêu phần trăm cuộc đời mình đã phí vì đứng đây.

“Ê từ từ! Tối qua cậu thấy tôi đánh ngon lành rồi còn gì? Tôi hạ nguyên một bọn luôn đó!”

“Thì?” Hong ném lại một câu trước khi bước hẳn ra.

“Thì? Còn thì với là cái gì? Cậu chọn đúng trung tâm tôi thì đúng là duyên số rồi còn gì?”

“Duyên đó tặng luôn, không nhận.”

Hong bỏ đi.

“Tiếc ghê… Giờ bên tôi đang khuyến mãi khoá học võ, giá rẻ nhất thành phố luôn á!”

‘Ể?’

Hong đứng khựng lại. Cậu quay đầu, mắt nheo nheo.

“Sao không nói sớm?”

“Giờ nói nè. Chốt liền không?”

"Ok"

“Rồi, viết đơn đăng ký đi.” Người kia đưa cho Hong một tờ giấy, kèm nụ cười như thể đây là bản hợp đồng định mệnh.

“Ừm.” Hong nhận lấy, kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu hí hoáy điền.

Một lúc sau, giọng tên kia lại vang lên, pha chút cà khịa lẫn chờ đợi:
“Mà… cậu không định hỏi tên tôi thật à?”

“Nut. Biết rồi.” Hong đáp mà mắt vẫn không ngẩng lên.

“Hả? Biết kiểu gì?”

“Trên tờ đăng ký có ghi.” Cậu ngẩng lên, nhoẻn cười mệt mỏi như kiểu "mấy trò rẻ tiền đó đừng hòng qua mắt tôi".

Nut bật cười, chống tay lên bàn:
“Tinh tế dữ trời.”

“Xong rồi đó.” Hong đưa lại tờ đơn, ngắn gọn, gọn gàng.

“Vô học luôn nha?”

“Chứ chẳng lẽ đứng phang nhau giữa phòng?”

“Ơ? Cũng hợp lý đó chứ. Làm luôn không? Tôi không ngại.” Nut nhướn mày, ánh mắt sáng rỡ như thật sự đang chờ mong.

“Tôi bắt đầu thấy hối hận rồi đấy.”
Hong dựa lưng vào ghế, thở ra nhẹ tênh.

“Suỵt. Cậu đề xuất trước mà. Nói thật… tôi vẫn nhớ nụ hôn tối qua rõ như in.”

“Tiếc ghê. Tí nữa là tôi quên rồi.” Hong phũ như tạt nước đá.

“Muốn nhớ nó mãi mãi không? Hôn lại lần nữa đi.” Nut nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật kiểu đùa khiến người ta không biết nên đánh hay nên đỏ mặt.

“Có hôn trăm lần cũng không nhớ nổi. Nhạt nhẽo.” Hong cười nhạt.

“Ồ? Để thử đúng trăm lần xem có chắc không nào.” Nut chống cằm, mắt lấp lánh như thể vừa tìm ra một dự án đầu tư tiềm năng.

“Muốn tôi phốt cả trung tâm này vì huấn luyện viên phát ngôn mất kiểm soát với học viên không?”

“Tổn thương ghê. Được rồi, được rồi.”
Nut giơ hai tay đầu hàng, rồi hất cằm — “Đi thay đồ đi, ra sàn tập nào."

Hong không đáp. Cậu chỉ gật đầu nhẹ, rồi mở cửa bước ra ngoài, lưng thẳng, dáng đi lạnh như băng đá giữa mùa hè.

“Nếu cần người mặc đồ giùm thì cứ gọi nhé. Tôi nhiệt tình lắm, đừng ngại” Phía sau, giọng Nut lại vang lên, đều đều mà trơ trẽn.

Hong không quay đầu lại, nhưng trong đầu đã bật ra hai chữ ngắn gọn: 'Tên điên.'
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com