Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PermissionGranted: PublicAffection();

“Mai em cựa mình cũng không nổi đâu…”

Giờ thì Hong mới thấm thía câu nói ấy không phải lời đùa cợt. Đêm qua, Nut chẳng hề buông tha, anh đã thật sự thực hiện đúng lời hứa, đi theo tiến trình được vạch sẵn, từng bước, từng nhịp, chẳng lệch đi đâu.

Hong không nhớ nổi từ lúc nào cơ thể mình đã thôi chống cự, chỉ còn sót lại bản năng chịu trận. Không rõ Nut dừng lại lúc mấy giờ, chỉ biết là mình đã chẳng còn đủ sức để thốt nên lời – chỉ biết nằm đó, thở cũng là một cuộc chiến.

Cuối cùng, chẳng còn gì ngoài hơi thở đứt đoạn và mí mắt nặng trĩu. Khi Nut đặt nụ hôn sau cùng lên trán cậu, Hong đã không còn đủ tỉnh táo để đáp lại – chỉ thều thào gì đó trong vô thức, rồi lịm dần, thiếp đi trong vòng tay nóng rực ấy.

"Anh xin lỗi nhé..."

Đó là câu cuối cùng mà Hong thoáng nghe được.

Và đến tận khi nắng sáng gõ nhè nhẹ lên ô cửa kính, Hong vẫn chưa tỉnh dậy – môi khẽ mím, hàng mi run run như vẫn còn đang nằm mơ.

Khi mí mắt dần hé mở, Hong lập tức bị combo tử thần giáng xuống: đầu đau như búa bổ, lưng ê ẩm, còn hông thì...nhức tới mức chỉ muốn hồn lìa khỏi xác.

"Ôi trời ơi...này là chết luôn rồi còn gì?" Cậu rên rỉ, giọng yếu như sợi bún thiu.

"Em ngủ thêm chút đi" Giọng Nut trầm ấm, vang ngay bên tai.

"H...hả?" Vừa nghe giọng nói của Nut bên cạnh, Hong bắt đầu nói vấp.

"Sao hoảng dữ vậy?" Nut nhướng mày, tay không quên siết nhẹ vòng eo Hong.

"Thì tôi..."

“Hửm?” Cái "hửm" kéo dài nghe thôi cũng thấy nguy hiểm. Nut vẫn giữ cái siết đó, nhấn thêm chút lực.

“Em... mới tỉnh dậy mà...” Hong lí nhí.

Nut siết chặt vòng tay, nhẹ thôi nhưng cũng đủ khiến Hong giật mình vì đau.

"A... aaa! Đau... nhẹ thôi!" Hong bật ra tiếng kêu, giọng run rẩy.

“Trời ơi chết, chết, đau em hả?! Anh quên!” Nut quýnh quáng, buông ra liền rồi xoa nhẹ lưng Hong, giọng dịu đi thấy rõ.

"Từ giờ trở đi em thề sẽ không bao giờ đụng vào rượu nữa!"  Hong nhăn mặt, giọng đầy hối hận.

"Sao vậy?" Nut cười lém lỉnh, chống cằm nhìn cậu không rời mắt — "Anh thấy em uống vào... trời ơi, sexy muốn xỉu. Kiểu như..."

"Anh câm miệng đi!" Hong vội bịt tai, gương mặt nóng ran như cái lò nung cảm xúc — "Rốt cuộc hôm qua mấy giờ thì... thì xong hả?"

Nut nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi thở dài rất nhẹ:
"Khoảng ba giờ sáng."

"Nam mô" Hong nghe xong như muốn ngất thêm lần nữa.

"Anh xin lỗi mà..." Nut khẽ nhích lại gần, giọng dịu như rót mật — "Chỉ là hôm qua em đáng yêu kinh khủng ấy, anh không chịu nổi..."

"Anh nói kiểu đó mà không biết ngại à?" Hong liếc mắt, nhưng cái liếc ấy lại chỉ toàn là lúng túng và đỏ mặt.

"Anh nói với người yêu anh mà..." Nut đáp rất khẽ, rồi bất ngờ nghiêng người, cọ mũi vào mũi Hong như một nụ hôn không lời.

"Nhưng mà Hong à..."

"Dạ?"

Nut lập tức ôm ngực, ngả người ra giường như bị bắn trúng tim:
"Trời ơi, cái 'dạ' này... đáng yêu muốn ngất!"

"Chứ chả lẽ 'gì?' hả?"

"Không, không! Giữ nguyên, giữ nguyên! Đừng sửa gì hết!" Nut chắp tay như thể đang cầu xin một điều thiêng liêng — "Ý anh là… cái nhóm chat ấy..."

"Nhóm chat?" Hong nhíu mày.

"Câu lạc bộ á..."

"Ờ thì sao... Ơ khoan... CHẾT RỒI!!!"

Hong gần như bật dậy nhưng cơ thể vừa nhúc nhích thì nhức buốt toàn thân, đành quay sang Nut kêu cứu:
"Điện thoại em đâu? Lấy hộ em với... lẹ lẹ..."

Nut cười khúc khích rồi đưa điện thoại qua. Hong run rẩy mở nhóm chat, tim rớt một nhịp khi thấy tin nhắn dồn dập.

“Ủa... Hong với Nut thật luôn hả?”

“Gì vậy trời? Tối qua đỉnh thiệt sự nha!!”

“Tưởng mấy cảnh đó chỉ có trong phim chứ???”

"Trời đất mẹ ơi..." Hong che miệng, mắt trợn tròn như sốc lắm.

"Có sao đâu," Nut nhún vai, mặt tỉnh như không — "Coi như công khai luôn rồi."

"Nhưng mà... công khai theo cách đó thì... hơi..." Hong nhăn nhó.

"Hơi gì đâu, anh thấy ổn mà. Còn thích là đằng khác."

"Nhưng mà em ngại!"

Nut bật cười, kéo cậu lại sát ngực mình:
"Ai cũng ủng hộ mà…"

"Vấn đề không phải ở chuyện ủng hộ hay không!" Hong cau mày, giọng như muốn khóc — "Người ta có chửi em đi nữa thì em vẫn yêu thôi, nhưng vấn đề là… là cái cách em hành xử tối qua ấy!"

"Bỏ vế thứ hai đi, anh thích vế đầu hơn. Tức là...dù có bị mọi người nói ra nói vào, không ủng hộ. Em vẫn yêu anh hả?"

"Thì tất nhiên! Em yêu cho em chứ cho người ta hả?" Hong đáp gọn, không cần suy nghĩ.

"Trời ơi Hong ơi em 1000 điểm, hoàn hảo, bản thiết kế vĩ đại"

"Gì vậy trời..." Hong ngượng đỏ mặt, rúc vào ngực Nut.

"Không, thật đó. Anh rất yêu điều này ở em..." Nut thì thầm bên tai, nụ cười ấm áp và đầy ngưỡng mộ.

"Bình thường thôi mà..." Hong lí nhí, nhưng khóe môi không kìm được cong lên.

"Không sao đâu, cứ là chính em. Không cần phải gồng lên hay diễn khác đi." Nut nói, ánh mắt dịu dàng.

"Thật sự... không sao hả?"

"Đồ ngốc này!" Nut véo má Hong một cái rõ yêu – "Không sao một tẹo nào hết"

"Véo nhẹ thôi! Đau em!" Hong giận phồng cả má.

Nut bật cười, rồi nghiêng đầu nhìn cậu thật kỹ:
"Hong này… anh để ý nhé, từ tối qua đến giờ, em cứ như thể... mỗi giờ trôi qua là lại đáng yêu hơn một chút. Cái mức độ đúng kiểu tăng không phanh luôn."

Hong cảnh giác:
"Ý anh là gì?"

"Ý anh là..." Nut cúi sát lại, nụ cười gian – "Có lẽ sau này anh nên tích cực… 'làm việc' hơn để tận hưởng trọn vẹn từng level!"

"Này!! Khoan hẵng tăng cấp!" Hong đẩy trán Nut ra – "Em vẫn còn nhức ê ẩm từng khớp đây này!"

Nut ôm lấy cậu, vờ ngoan ngoãn:
"Dạ... để Nut chăm sóc nạn nhân của Nut nha."

“Hứa là chăm sóc đàng hoàng đó nha?” Hong nheo mắt, tay vẫn ôm chăn như đang bảo vệ tấm thân tàn tạ của mình.

“Hứa!” Nut gật đầu chắc nịch, mặt cậu nghiêm túc.

“Chăm sao? Nói nghe thử coi.”

"Đợi xíu, anh xuống bếp lấy đồ ăn"

"Ui chà..."

"Anh nấu á"

"Ê..."

"Hứa, đảm bảo đỉnh"

"Anh lại hứa..."

"Thật đó! Nut bật cười, rồi hạ giọng, pha chút nham hiểm:
“Hay... em muốn ăn anh luôn? Làm bữa sáng luôn cũng được, anh không phản đối.”

"Ý hay đó, lại đây"

"Uầy! Em vẫn còn sức hả?" Nut lại gần.

Cuối cùng lại bị Hong cắn vào tay một cái.

“Aaa! Trời đất ơi!” Nut hét lên, rụt tay lại – “Đau nha! Em cắn thật á???”

“Thì nếm thử mà. Mà nhai rồi, thấy không hợp vị.” Hong nhún vai, mặt tỉnh như ruồi.

“Hong! Em nhớ vụ này nha! Đợi đấy…”

“Bây giờ mà anh thử làm thêm chuyện gì nữa ấy…” Hong rướn mày, giọng cảnh cáo – “Là đừng mong nhìn thấy mặt em thêm lần nào.”

“Dạ dạ… không dám…” Nut cụp mắt xuống, ngoan ngoãn như cún bị dọa bỏ.

Nhưng chỉ một giây sau, cậu lại ngước lên, mắt lấp lánh tinh quái:
“Tức là… lúc khác thì được đúng không?”

“Nut!!”
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com