Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[R18] Error: ControlPermissionRevoked

🚫 CẢNH BÁO H+🚫
(CÀI CHẶT QUAI MŨ, LÊN NÚI ĐỌC CHAP NÀY NHÉ! CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC!🫰)
_______

Cả quãng đường, Nut nói mỏi cả miệng, Hong vẫn im lặng như đang khóa miệng bằng sợi chỉ lạnh lùng.

"Thôi mà... Anh xin lỗi, lẽ ra anh nên từ chối dứt khoát hơn, đúng không?"

Hong không đáp. Ánh mắt cậu vẫn nhìn xa xăm qua cửa kính xe, như thể ngoài kia có câu trả lời cho cơn hỗn loạn trong lòng.

"Anh còn giấu em chuyện của Kane nữa, là anh sai..."

"..."

"Nhưng mà lúc đó...anh đồng ý với Kane vì muốn đến gần em, chứ không có kế hoạch gì cả"

"..."

"Còn lần này...anh sai rồi..."

"Không...sai" Hong nói.

"...Được rồi," Nut thở khẽ, nghiêng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng  — "Về nhà đã, nha?"
______

Nut bế Hong ra khỏi xe, từng bước leo lên cầu thang như sợ làm cậu tỉnh cơn say. Nhưng vừa mới tới cửa phòng, Hong đã giãy giụa, đập nhẹ tay vào ngực Nut.

"Thả xuống."

Nut thoáng bất ngờ, nhưng vẫn làm theo.

"Em muốn nói gì hả?" Anh nhìn thẳng vào mắt Hong, cố hiểu thứ cảm xúc khó đoán trong đôi mắt kia.

Không một lời. Thay vì trả lời, Hong bước lên, siết nhẹ cổ áo Nut, kéo anh cúi xuống rồi hôn lên môi.

Nut khựng lại — trong một giây thôi. Mọi thứ sau đó tan chảy như sáp nến. Cái hôn của Hong không còn là sự ngây ngô vụng dại, mà là một lời tuyên bố. Mềm mại nhưng bướng bỉnh, dịu dàng nhưng lấn lướt.

Họ vừa hôn vừa lần mò vào trong phòng, Hong đẩy Nut ngồi xuống mép giường, đôi mắt cậu ánh lên vẻ gì đó rất khác.

Rồi không cần cảnh báo gì, Hong từ từ cởi áo, quăng nó qua một bên, để lộ làn da trắng đang bừng đỏ vì rượu.

"Này...em...làm gì vậy?" Nut ngơ ngác nhìn.

"Cởi áo chứ còn gì..." Hong ngả người, ngồi lên đùi Nut, thì thầm sát tai.

"Em say là như thế này á hả?" Nut bật cười khẽ, vòng tay siết lấy eo Hong, kéo cậu sát vào người mình.

"Sao nào?" Hong cúi xuống hôn lấy môi Nut.

Trong cơn cuồng loạn của nụ hôn, quần áo trên người cũng dần biến mất như bị gió cuốn, từng lớp từng lớp rơi rụng theo hơi thở gấp gáp và những lần chạm đầy bản năng. Giữa cơn khát khao không kịp gọi tên, lý trí đã ngoảnh mặt rời đi, nhường chỗ cho một bản nhạc hoang dại – nơi da chạm da, nơi những giới hạn tan chảy thành hoang hoải dịu dàng lẫn cháy bỏng.

Nut khẽ rùng mình, hơi thở đứt đoạn khi bàn tay Hong bắt đầu tăng tốc, đều đặn mà đầy chủ ý. Cậu siết lấy vai người kia, kéo xuống một nụ hôn như muốn vùi cả lồng ngực mình vào trong khoảnh khắc này để xoa dịu dòng khoái cảm cuộn trào không cách nào nén lại.

"Ưm..." Âm thanh bật ra cùng với tiếng thở gấp gáp, Hong run nhẹ khi đầu ngực bị trêu chọc đến mức đau rát.

Chỉ vài nhịp sau, Nut không chịu nổi nữa, bật ra tiếng rên cuối cùng và run lên trong khoảnh khắc cao trào. Tấm lưng cong lên, đổ ập vào Hong như thể đang tan chảy dưới tay người ấy.

"A… A, Hong…" Nut ngửa cổ thở dốc — "Sao nay em bạo thế?"

"Ghen đấy..." Hong cắn nhẹ lên cổ Nut — "Lần sau ai tới gần thì bảo luôn anh là của em. Nghe chưa?"

Lời nói của Hong vẫn lành lạnh như thường, nhưng lại ẩn giấu bên trong một sự chiếm hữu không thể lẫn vào đâu được, vừa khiến người khác run sợ, vừa như một sợi xích quyến rũ kéo người ta rơi vào hố sâu không lối thoát.

Tim Nut lỡ một nhịp. Nhưng rồi…

“Khoan đã… Em vừa xưng là ‘em’ á?”

“Ừm. Là của em…” Giọng Hong nhẹ như gió nhưng đủ sức đẩy Nut rơi xuống đáy mê cung cảm xúc.

Chỉ cần có thế, toàn bộ lý trí trong đầu Nut bốc hơi sạch sẽ. Cậu không đợi thêm một giây nào. Trong tích tắc, Hong đã bị ép xuống đệm, mắt mở to vì bất ngờ.

Bàn tay cậu trượt dọc theo đường cong nơi hông Hong, siết lấy rồi bế bổng đôi chân thon gác lên vai mình một cách đầy chiếm đoạt.

“Á! Nut!” Hong bật kêu, mắt trợn tròn khi Nut vào sâu mà không hề báo trước.

“Thì đang làm tròn vai 'người của em' mà” Nut nghiến răng, rồi dứt khoát xâm nhập, khiến cả người Hong cong lên theo phản xạ, cắn môi để không phát ra tiếng rên.

"Nut...sâu quá rồi đó" Hong vô thức siết chặt.

“Đáng yêu phát điên!” Nut rít lên, bắt đầu nhấn từng nhịp, tàn nhẫn mà đầy mê luyến, như thể đang khắc dấu ấn chiếm hữu lên từng tấc da thịt của người kia.

Ánh mắt của Nut như hai đốm lửa âm ỉ, âm thầm thiêu rụi lý trí của Hong. Mỗi cái liếc nhẹ cũng như một cái liếm đầy ẩn ý trên da thịt, khiến cậu không thể không quay đi, né tránh.

“Hong à…” Giọng Nut trầm xuống, mềm như nhung nhưng nặng như lưỡi roi.

“H…hửm?”

“Quay lại nhìn anh này…”

"Aaaa...kh... không..." Cậu lắc đầu, giọng run run, không dám đối mặt với cơn đói ánh lên trong mắt Nut.

Nut nghiêng đầu, hơi thở phả sát vành tai cậu:
“Thế thì người khác sẽ nhìn anh mất thôi.”

Chớp mắt, cậu quay ngoắt lại, ánh mắt phẫn nộ pha lẫn dục vọng như bị xé toạc.

“Đừng có đùa kiểu đấy với em!”

Cậu đẩy Nut ngã xuống, trèo lên người anh ta như một con mèo đang vờn con mồi… nhưng ai mới là kẻ bị vờn đây?

Cả cơ thể Nut căng cứng khi cảm nhận được Hong chủ động… từng nhịp, từng chuyển động khiến luồng điện chạy dọc sống lưng.

“Ư…Hong…em…”

Hong cúi sát, hơi thở nóng hổi phả vào môi Nut:
“Thế thì từ giờ, mắt anh chỉ được phép nhìn mình em thôi… nghe rõ chưa?”

Nut cắn răng, siết chặt lấy eo cậu, giọng lạc đi vì rạo rực:
“Chết tiệt… em quyến rũ anh đến phát điên…”

Nut chống tay ra sau, cố giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt lại như thú săn mồi bị giam cầm cháy rực, đói khát và phát điên vì người trước mặt.

"Em biết mình đang làm gì không đấy?" Giọng anh khàn đặc, dính một chút run rẩy.

"Aaaa...b...biết chứ," Hong cúi thấp người, đôi môi lướt sát tai Nut, thì thầm đầy khiêu khích — "Em đang trừng phạt anh..."

Nut nghiến răng, ngửa đầu ra sau như thể muốn cắn nát không khí:
"Hong... em đang đùa với lửa đấy."

"Thế thì để lửa thiêu rụi luôn đi." Hong nhoẻn cười, nhưng cái nhếch môi đó còn nóng hơn cả ngọn đuốc trong ngực Nut.

Hơi thở hai người va vào nhau như những nhịp sóng dồn dập trên bờ cát đang bị bão cào xé.

"Mỗi lần anh cười với người khác..." Hong dừng lại, cạ nhẹ sống mũi mình vào ngực Nut, giọng trầm lại — "Là mỗi lần em thấy khó chịu chết đi được"

Nut bật ra một tiếng rên ngắn, tay anh cuối cùng cũng nắm lấy eo Hong, kéo sát hơn:
"Anh thề, nếu em cứ tiếp tục như vậy..."

"Sao? Sẽ làm gì em?"

"...Anh sẽ không nhịn nữa đâu."

"Vậy thì... đừng nhịn."

Nghe đến đây, Nut hiểu rõ là xong đời rồi... không phải cậu xong đời, mà là Hong. Cậu không để người kia tự di chuyển theo ý mình nữa mà bắt đầu ép Hong di chuyển nhanh hơn.

"Aaaa...Nut..."

Rồi chỉ giây sau, Nut đã xoay người Hong lại, chiếm trọn lấy cậu từ phía sau.

"Nut...em...em..." Giọng Hong khản đặc, cả người run lên bần bật. Cậu bấu chặt ga giường, từng ngón tay trắng bệch.

"Em làm sao nào?" Nut cúi sát, môi chạm vào vành tai.

"Em... không chịu nổi nữa...nó...sướng quá..."

Nụ cười Nut kéo dài, không còn dịu dàng nữa. Nó là thứ khao khát dồn nén suốt bao lâu nay, giờ được phóng thích như một bản nhạc vỡ òa, điên cuồng và dai dẳng.

“Em… sắp rồi…” Giọng Hong đứt quãng, bàn tay siết chặt lấy tay Nut như níu lấy cả thế giới đang rung lắc dữ dội trong cơn mê.

“Anh không tha cho em dễ vậy đâu.” Nut thì thầm.

"Hức...aaaaa...Nut"  Hong bật khóc, cảm giác như bản thân đang bị cuốn vào dòng lũ không điểm dừng.

“Anh xin lỗi trước,” Nut ghé môi vào cổ người kia, để lại một dấu hôn sâu đến tím ngắt.

“Hả…?”

“Mai em cựa mình cũng không nổi đâu…”

“Aaaa!” Tiếng nấc nghẹn ngào hòa vào âm thanh rên rỉ tan chảy giữa đêm. Hong cong người giải phóng tất cả, như một cơn giông vỡ òa sau chuỗi ngày kìm nén.

Nut khẽ cười, vươn tay mút nhẹ ngón tay người kia.

“Tiếp theo là ban công sau, rồi tới nhà tắm...” Cậu nói như thể đang giới thiệu một hành trình mới mẻ.

Không đợi Hong đáp lại, Nut kéo cậu ra ban công – nơi ánh đèn đường vàng vọt hắt qua ô cửa kính, rọi vào hai cơ thể vẫn còn run rẩy, lấm tấm mồ hôi.

Đêm chưa tàn. Và Nut chưa dừng lại.

Nut đẩy nhẹ người Hong vào lan can, tay vẫn giữ chắc vòng eo cậu và tiếp tục thúc.

"Aaaaa... Nut... lỡ ai thấy thì sao?..."

Gió đêm lùa qua, kéo rít từng cơn, thổi bay mấy lọn tóc ướt mồ hôi bám lên trán Hong. Cậu run lên, chẳng rõ vì lạnh hay vì những chuyển động phía sau càng lúc càng dồn dập.

"Yên tâm," Nut cúi sát tai Hong, giọng khàn đặc hơi men và ham muốn — "Nhà thiết kế kín như bưng… nếu có người nhìn thấy, thì họ cũng chỉ ghen tị thôi."

"Ưm... hức..."

Nut cắn nhẹ lên vành tai cậu, bàn tay trượt lên trước, tìm lấy hai điểm hồng đang rung lên nhè nhẹ vì hưng phấn. Cậu bóp nhẹ.

"Aa... aaaa...!"

"Em hối hận chưa?" Giọng Nut gằn qua từng đợt thúc, mỗi từ đều như lấn sâu vào tận đáy cậu.

"Chưa... không bao giờ... nếu phải trả giá, thì để anh là người trừng phạt em suốt đời đi..."

Câu nói như đổ thêm dầu vào lửa. Nut nghiêng đầu, liếm nhẹ sau gáy cậu, rồi thì thầm như ám dụ:
"Vậy anh đổi một chút nhé... sau ban công là phòng khách, rồi mới đến nhà tắm — mỗi nơi... đều có thể là nơi anh dạy dỗ một kẻ hư hỏng như em."

"Nut... aaa... chờ...!"

"Không, muộn rồi."
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com