[R18] Error: Hardcore Detected
🚫CẢNH BÁO H+🚫
(Cân nhắc trước khi đọc nhó💖)
_______
"Ưm...đ...đau..." Hong khẽ rên, giọng đứt quãng, hơi thở gấp gáp hơn bao giờ hết.
"Chậm thôi..." Nut thì thầm bên tai, giọng trầm khàn lẫn chút hơi ấm. — "Cậu sẽ quen dần thôi."
Hong không biết mình đang làm cái quái gì nữa. Mọi thứ diễn ra như một cơn mê kéo tuột cậu xuống vực, và cậu... không còn sức để vùng vẫy.
Từ cái gật đầu chậm rãi, đầy dè chừng ấy, Nut đã không chờ thêm một giây nào. Hắn lao vào cậu như thể vừa được gỡ xích. Nụ hôn đầu tiên không có chỗ cho do dự, chỉ toàn là khao khát bị dồn nén quá lâu. Môi chạm môi, rối loạn và bỏng rát.
Rồi tiếng cạch khóa cửa đóng lại, nhẹ thôi, nhưng vang như tiếng phán quyết.
Ngay khoảnh khắc đó, Hong biết… mình tiêu rồi. Không phải theo kiểu "chết mất" mà là... một kiểu sa đọa không đường lùi.
Giờ đây, cậu đang ngồi lên người cái tên mà mỗi sáng đều khiến cậu phát điên, mỗi chiều đều khiến cậu gào thét muốn đánh. Tất cả lý trí đều bị thiêu rụi hoàn toàn.
Không khí đặc quánh mùi da thịt và ham muốn bị nén quá lâu.
Cái cách Nut giữ lấy eo cậu — không quá mạnh nhưng đủ để khiến Hong run rẩy.
Và mỗi lần Nut nhìn cậu bằng ánh mắt đó, cái ánh nhìn vừa nóng bỏng, vừa cợt nhả, lại lẫn cả vẻ chiếm hữu đáng sợ, tim cậu như đập trật một nhịp.
"Không... ổn đâu..." Hong lắc đầu, tiếng nói nghẹn lại trong cổ, như thể cậu đang bám víu lấy chút lý trí mong manh cuối cùng.
Nhưng Nut thì không để tâm, hắn cố tình không nghe thấy. Một tay kéo nhẹ sau gáy, môi lại chạm môi — sâu hơn, mãnh liệt hơn, như muốn cuốn trọn mọi lời kháng cự.
"Để cậu tự di chuyển coi bộ khó..." Nut thì thầm, môi vẫn kề sát da cậu, giọng khàn đặc — "Tới nước này rồi, để tôi dẫn đường nhé?"
"H...hả?"
Hong chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể đã bị đẩy ngược lên dãy ghế dài. Tấm lưng va vào mặt ghế lạnh toát, khiến cậu rùng mình, cảm giác buốt lạnh đó chỉ làm nổi bật hơn những điểm chạm nóng hừng hực đang cháy âm ỉ khắp da thịt.
Nut không nói một lời, chỉ cúi xuống, giữ chặt lấy đùi cậu và nhẹ nhàng nâng chúng lên, đặt hai chân Hong gác lên eo mình. Chuyển động tiếp theo khiến cả người Hong căng cứng, như một cây cung bị giương hết cỡ, từng hơi thở gấp gáp vỡ vụn giữa không gian.
"N...này" Hong chỉ kịp nói tới đó đã cảm nhận sự chướng nhẹ bên trong y như lúc nãy — "Tôi...đã nói rồi, ưm... không được đâu" Hong lắc đầu.
"Thế hả?" Nut thì thầm, trước khi nhấn sâu thêm một nhịp đầy quyết đoán.
"Aaa..." Tiếng kêu bật ra từ cổ họng Hong, gần như là một tiếng rên đứt quãng. Cậu siết chặt lấy mép ghế, mắt mờ đi vì cơn quặn bất ngờ nơi bụng dưới.
Cú chuyển động đó đầy mạnh mẽ và dứt khoát, như đánh sập toàn bộ kiểm soát mà cậu cố bám víu suốt từ đầu.
Tê dại bắt đầu lan ra, chậm rãi nhưng không thể ngăn cản. Từng đợt sóng âm ỉ cuộn lên, khiến cậu thở không ra hơi.
Nut cúi xuống, hôn nhẹ xương quai xanh của cậu — mềm như ve vuốt, rồi bất ngờ cắn khẽ một cái.
Cơ thể Hong khẽ giật nhẹ. Một phần vì đau, phần lớn vì quá nhạy cảm.
Cậu không còn biết mình đang phản kháng hay đang buông xuôi nữa. Chỉ cảm thấy… mọi thứ ngày càng sâu, càng nhanh, càng khó kiểm soát.
"Nut... nó... lạ lắm..." Hong thở gấp, từng chữ run rẩy tuôn ra giữa cơn hỗn loạn không tên.
Hong thở dốc, từng chữ đứt đoạn bật ra như một lời cầu cứu giữa trận cuồng phong không lối thoát.
Nghe đến tên mình được gọi trong cơn mê loạn, Nut như bị kích động đến tận xương tủy. Cậu gầm nhẹ bên tai Hong, rồi dồn sức thúc vào sâu hơn, không chút do dự như thể đã tìm thấy điểm yếu chí mạng.
"Aaahh!" Hong bật ra tiếng rên nghẹn ngào, tay vô thức bấu chặt lấy bắp tay Nut như muốn tìm điểm tựa giữa cơn khoái cảm lạ lùng đang tràn qua cơ thể.
Nut cũng không kìm nén được nữa. Trong cơn rạo rực, cậu cúi xuống chiếm lấy đôi môi Hong, mút mát đầy thèm khát, đồng thời bàn tay tinh quái trườn lên chơi đùa trên ngực người kia, khiến Hong run lên từng cơn nhẹ.
"Ưm..." Hong khẽ rên, hai tay vòng ra sau ôm lấy lưng Nut, cào nhẹ như muốn trút hết dư chấn đang dâng trào.
Những cú va chạm ban đầu tuy có chút đau rát, nhưng giờ đây đã hóa thành từng đợt khoái cảm lấp đầy bên trong. Hong không còn kháng cự nữa. Cậu để bản thân trượt dài trong cơn mê, mặc cho ham muốn đốt cháy lý trí. Nụ hôn của Nut là ngọn lửa bén rễ vào tận sâu trong lồng ngực.
Cậu đáp lại, như kẻ khát nước được uống ngụm đầu tiên giữa sa mạc — vội vã, mãnh liệt, cuồng si. Đôi môi họ quấn lấy nhau, như hai kẻ lạc đường cuối cùng cũng tìm thấy nhau giữa cơn mưa trút.
Tay cậu bấu lấy lưng Nut, run rẩy chẳng biết vì lạnh, vì sợ, hay vì muốn nhiều hơn nữa…
Mỗi lần Nut tiến vào đều như nhấn chìm cả hai vào làn sóng dục vọng, khiến nụ hôn của họ ngày một cuồng nhiệt, nồng cháy.
"Muốn nữa không?" Nut ghé sát tai, giọng nói nhỏ như gió thoảng, nhưng lại buốt xuyên sống lưng.
"Đừng… có hỏi… mấy câu như thế," Hong thở hắt ra, vòng tay vô thức siết chặt như thể đó là thứ duy nhất giúp cậu bám víu trong cơn xoáy cảm xúc hỗn loạn.
"Muốn thì gọi tên tôi đi." Nut vừa dứt lời, môi đã lần xuống cổ, để lại từng vệt nóng bỏng kéo theo cảm giác rùng mình như bị thiêu đốt.
"Sao… tôi phải gọi chứ?" Hong khẽ bật ra, giọng lạc đi giữa hơi thở dồn dập. Cậu nghiến răng, cắn chặt môi để ngăn tiếng rên sắp tràn ra khi thoáng nghe thấy bước chân ai đó ngoài phòng tập. Cũng may là người ấy cũng rời đi ngay sau đó, nếu không Hong chết mất.
“Thế là muốn dừng hả?” Nut thì thầm đầy thách thức, vẫn không ngừng di chuyển, rồi bất ngờ tăng lực, thúc mạnh vào điểm nhạy cảm của Hong khiến cả người cậu giật mình. Nhưng ngay sau đó lại giảm tốc độ như thách thức giới hạn của Hong.
“Aaaa...” Tiếng kêu nghẹn ngào thoát ra khỏi môi Hong, cậu gần như chết lặng giữa khoái cảm ngập tràn — “Nut! Được rồi, tôi gọi rồi đó...”
Nụ cười đầy kiêu ngạo và ngọt ngào của Nut nở rộng, ánh mắt lóe lên một tia lửa hoang dại. Không chần chừ, cậu tiếp tục thúc vào sâu hơn, mỗi cú nhấp đều dồn hết cả tâm can, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào từng thớ thịt.
“Này… lúc cậu đỏ mặt thế này, đúng kiểu dễ thương chết đi được luôn ấy,” Nut cắn nhẹ lên môi Hong, giọng pha chút trêu chọc nhưng đầy mê hoặc.
“Cấm… nói mấy câu đó,” Hong gắt, nhưng giọng run run không che được vẻ ngượng ngùng.
“Đồ dễ thương,” Nut cố tình làm ngơ, mắt vẫn lấp lánh như đang chơi trò mèo vờn chuột.
“Đã… bảo rồi mà, cấm nói!” Hong nấc lên, trong tiếng thở gấp xen lẫn nấc nghẹn.
“Cấm thì vẫn… dễ thương thôi,” Nut nhún vai, giọng thách thức, tay vẫn không ngừng thúc nhẹ, kích thích từng cơn rùng mình trên cơ thể Hong.
“Nut!” Hong gọi với giọng đứt quãng hòa cùng tiếng rên nhỏ xíu.
Mỗi lần Hong gọi tên, một ngọn lửa thắp bừng trong lòng Nut khiến cậu không thể kìm chế. Những nhịp nhấp dồn dập, không ngừng nghỉ, đánh thẳng vào điểm nhạy cảm nhất — nơi khiến mọi rào cản của Hong vụn vỡ.
“Tôi… sắp rồi…” Hong cắn môi, tiếng thở gấp dồn nén muốn vỡ òa, cuối cùng cậu cũng buông mình, để những cơn khoái cảm tràn ngập từng thớ thịt, giải phóng mọi căng thẳng tích tụ bấy lâu.
Nhưng Nut — người duy nhất vẫn chưa chịu buông, vẫn không muốn dừng lại. Từng đợt thúc càng lúc càng nhanh, càng sâu, như cố gắng giữ chặt khoảnh khắc cháy bỏng ấy.
Cuối cùng, khi mọi giới hạn bị phá vỡ, Nut cũng thả trôi tất cả. Một đợt giải phóng mãnh liệt, kéo theo sự hoà tan tuyệt đối giữa hai con người đang cuồng nhiệt và hoang dại.
"Tôi đã nói rồi sẽ có một ngày cậu phải rên rỉ gọi tên tôi mà" Nut khẽ cười, giọng còn vương hơi thở đê mê chưa tan, ánh mắt lấp lánh đầy tự tin.
Hong đỏ mặt, lảng tránh ánh nhìn đó, gắt gỏng:
“Im ngay đi!”
“‘Nếu có ngày đó thì tôi điên mẹ rồi’— câu này ai nói nhỉ?” Nut nghiêng người lại, mím môi dụi nhẹ vào gáy Hong, giọng trêu chọc mà đầy lả lơi.
Hong vội rùng mình, mặt vặn vẹo nhưng vẫn cố gỡ:
“Quên rồi!”
“Đã điên còn định mất trí nhớ nữa à?”
“Này!” Hong gắt lên, mặt đỏ bừng.
“Quên gì thì quên, nhưng tuyệt đối đừng quên ‘hôm nay’ nha.”
Hong nheo mắt hỏi:
“Nếu tôi quên thật thì sao?”
Nut nghiêng đầu, cười nửa miệng đầy bí hiểm, ánh mắt như đang hứa hẹn điều gì đó không thể nói ra:
“Cậu quên không được đâu. Mà nếu có quên, tôi sẽ khiến cậu nhớ mãi bằng cách chỉ có tôi mới làm được.”
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com