Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

relationship.locked = true;

“Phum… anh khuyên em, nên dừng lại.” Bile nghiêm giọng.

"Đừng tỏ vẻ thánh thiện tốt bụng!" Phum gằn lên.

"Đang nói em hả?"

“Tôi không thèm học ở đây nữa!” Phum hất tay, ánh mắt bùng cháy giận dữ – “Nhưng nhớ cho kỹ, mấy người… liệu mà sống cho cẩn thận!”

“Ừ, sống khỏe, đi lẹ cho mát.” Bile phẩy tay.

Phum cứ thế rời đi trong tức tối. Từ trước đến cậu chưa bao giờ thấy sĩ diện bị chà đạp một cách nhục nhã như vậy.

Phum lên xe, cậu thề là phải khiến đám người này hối hận càng sớm càng tốt.

"Cậu Phum..."

"Gì?!" Phum hét lên.

"Giờ cậu muốn đi đâu ạ?"

"Chỗ anh Kang"

"Vâng ạ"
_____

"Anh Kang, theo dõi Hong tới đâu rồi ạ?"

"Mất dấu rồi."

"...Cái gì cơ ạ?"

"Không thấy cậu ta về nhà. Biến mất sạch sẽ."

"Khoan... lúc cậu ta rời phòng tập thì sao?"

"Không quay về như mọi khi. Cũng không rõ cậu ta đi bằng cách nào."

"...Mẹ kiếp! Quên mất... cậu ta đi cùng Nut!"

"Giờ thì em định làm gì đây?"

"Việc đầu tiên là tìm ra cậu ta."

"Rồi sau đó? Bắt cóc hả?"

"Trò cũ rích đó anh."

"Thế định giở chiêu gì?"

"Anh chỉ cần làm đúng phần của mình. Còn lại... cứ để em."
______

"Nè bé..." Nut gọi Hong.

"Gì vậy trời? Đừng kêu kiểu đó nghe nổi da gà quá à!"

"Sắp tới kỷ niệm ba năm thành lập câu lạc bộ võ rồi đó nha"

"Thì... biết rồi. Có gì đặc biệt đâu?"

"Nhân dịp này á..."

"Thôi chưa?"

"Anh đang bảo là công khai luôn không?"

"S...sao mà anh thích làm mọi thứ gấp gáp vậy?"

"Đâu có, gì chứ 'làm' thì anh muốn lâu xíu, càng lâu càng tốt" Nut nháy mắt một cái.

"Ngưng ngay lập tức!" Hong quát nhẹ.

"Nói chứ vẫn là tùy em, anh không ép đâu"

"Ừ...ừm...tới đó tính sau được không?"

"Được!" Nut ôm chặt Hong.

"Trời ơi làm gì vậy?"

"Thì ôm em"

"Nhưng mà ở đây á?"

"Được mà"

"Ờ, hai đứa tình tang ghê ha!" Giọng Bile vang lên từ đằng sau, khiến cả hai giật bắn mình.

Bile khoanh tay, đứng tựa tường như thể đã xem xong nguyên phim truyền hình tình cảm phát trực tiếp.

"Ủa? Mày đứng đó từ khi nào vậy?" Nut hỏi.

"Từ lúc mày bắt đầu 'Này bé' kìa. Tao đứng đây chứng kiến nguyên combo"

"Đáng yêu không?" Nut hất cằm hỏi.

"Chưa đấm là may, tụi bây hay quá ha? Tao còn đang đứng ở đây"

"Thì đi chỗ khác đi" Nut xua tay.

"Ơ?" Bile trố mắt.

"Ơ gì? Té đi"

"Vãi ạ..." Bile lắc đầu bỏ đi, miệng còn lẩm bẩm —  "Tiên sư cái bọn yêu nhau..."
_______

Hôm nay, nhóm chat câu lạc bộ rôm rả hơn bao giờ hết. Ai cũng hăm hở chia sẻ ý tưởng tổ chức lễ kỷ niệm ba năm như thể mỗi người đều muốn đóng vai “MC quốc dân” của buổi tiệc.

Hong đến sớm, cậu ngồi trong phòng câu lạc bộ, lặng lẽ quan sát từng gương mặt quen thuộc lần lượt xuất hiện. Không khí bắt đầu nóng lên theo đúng kiểu "sắp có biến".

"Nhanh thật đó mấy đứa, ba năm rồi đấy. Dù anh chỉ mới làm trưởng ban được hai năm, nhưng thật lòng là... đầy kỷ niệm. Vậy nên hôm nay, đừng ngại, quậy cho tới luôn nha!" Dean nói.

"Dạ!!!" Mọi người ai nấy đều hào hứng.

"À, còn nữa. Nut, anh nói chút gì đi"

"Ờm... Anh cũng mới làm chủ nhiệm nên chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót. Mong mấy đứa cứ góp ý thoải mái, đừng giữ trong lòng rồi âm thầm phốt anh trên confession là được. Còn bây giờ thì… bung nóc đi!"

"Yayyyy!" Đám đông vỡ òa, gần như chuẩn bị lăn lộn giữa phòng.

'Chà...lúc này cũng ra dáng...' Hong đứng dựa tường, khóe môi cong nhẹ.

"À mà...mọi người còn nhớ anh Kane không?" Nut hỏi.

"Có chứ ạ" Nhiều giọng vang lên, không thiếu vài tiếng hú hét như fan đang chờ idol comeback.

"Anh ấy từ trời Tây về đây chơi với tụi mình đó"

Cánh cửa bật mở như có người đạo diễn sẵn, và Kane bước vào như một cơn gió... dạt dào cảm xúc.

"Trời ơi… các em của anh… lớn hết cả rồi..." Giọng anh nghèn nghẹn như đang diễn phân đoạn cuối phim truyền hình.

"Mày thôi chưa Kane?" Nut thở dài.

"Suỵt, đừng phá mood. Lâu lắm tao mới về mà… Nói nghe nè, mày có bắt nạt ai không đó?"

"Không... không hề nha, tao rất hiền"

"Ờ..." Kane gật đầu, rồi quay về phía đàn em — "Chơi thôi mấy đứa ơi!"

"Vâng ạ!"

Cả nhóm kéo nhau đi ăn, rồi hát karaoke tưng bừng. Khi đêm bắt đầu trôi sâu hơn, một đứa buông câu:
"Đi bar không tụi bây?"

Và tất nhiên, chẳng ai từ chối.

Không khí ở quán bar nổi tiếng sôi động, đèn nhấp nháy, tiếng nhạc vang rền. Mọi người quẩy tưng bừng, ly cụng ly, người lắc người lư. Riêng Nut thì… dính lấy Hong như keo 502, không rời nửa bước.

Kane nhìn mãi chịu không nổi, mới bước đến vỗ vai Nut:
"Ê Nut!"

"Hả?"

"Nhanh dữ ta?" Kane nhướn mày cười nửa miệng.

"Tao mà!" Nut nhún vai, tỉnh bơ.

"Mới hôm nào tao nhờ mày làm chủ nhiệm mày từ chối không do dự. Đến khi thấy Hong trong ảnh thì đồng ý ngay lập tức. Bây giờ đã dính lấy nhau rồi..." Chưa nói xong, Kane đã bị Nut bịt miệng.

"H...há!?" Hong tròn mắt, gần như sặc rượu.

"Ủa em chưa biết hả?" Kane nói lí nhí.

"Im đi...Kane ơi..."

"Không. Nói luôn đi!" Hong quay sang Nut, gặng hỏi, gương mặt pha lẫn ngạc nhiên lẫn... tò mò.

Nut thở dài, biết không giấu được nữa:
"Ừ thì… chuyện anh biết em từ trước chắc em cũng biết ha? Thì thằng Kane rủ anh thay nó làm chủ nhiệm, anh không chịu. Cho đến khi…"

"Anh show hình thành viên để quảng cáo thì nó thấy em, nó sáng mắt lên liền. ‘Tao làm! Đưa lịch đây!’. Đó, đơn giản vậy thôi!" Kane tiếp lời như châm dầu vô lửa.

"V...vãi thật..." Hong đứng hình. Mặt đỏ không biết vì rượu hay vì sốc.

"Thôi, chuyện gia đình anh hết tham gia nhé, đi đây" Kane chuồn trước.

"Anh...hay quá ha" Hong quay sang nhìn Nut.

"Thì cũng chỉ để gần em thôi"

"Tức là...anh đã giăng bẫy để tôi không trốn khỏi anh được luôn..."

"Thì...em biến mất sao anh chịu nổi được, đành vậy thôi" Nut cúi xuống sát hơn, giọng trầm ấm hơn bình thường.

"Đáng ghét thật đấy!" Hong nhăn mặt, uống một hơi để né ánh mắt đó.

"Này, uống ít thôi. Lát say là anh có cớ bế em về đấy." Nut nháy mắt.

Một lúc sau khi nhập hội, Hong đã để ý cô gái kia — kiểu người mà mắt cậu chỉ vừa liếc sơ cũng biết ngay là muốn tiếp cận Nut.

Và đúng như Hong đoán, cô ta không bỏ lỡ cơ hội nào để bám lấy Nut, từng bước sát vào, giọng cười khúc khích đầy tính toán.

"Anh Nut, uống với em một ly nhé?" Giọng cô ngọt xớt.

Nut lịch sự lùi nhẹ, tay khẽ nhấc ly nước lọc như để ngầm từ chối:
"Xin lỗi em, anh không uống được. Anh còn phải đưa người về."

"Ủa, ai vậy anh? Người yêu hả? Không phải thì uống có sao đâu" Cô ta nhướn mày, đeo bám không buông.

"Xin lỗi em nhưng mà không được đâu" Nut quay người bỏ đi.

Nhưng chưa kịp bước, cổ tay anh đã bị cô gái kia nắm lấy, cố kéo lại, thái độ vừa lố vừa đáng ghét.

"Này!" Một tiếng cắt ngang rõ ràng, sắc lẹm như dao. Là Hong.

Cậu bước tới, gỡ tay cô gái ra khỏi Nut không thương tiếc. Ánh mắt Hong lúc này không còn ngây ngô nữa mà mang một sự khó chịu sâu bên trong.

"Sao đấy Hong?" Cô gái hỏi.

"Anh ấy đã nói rõ rồi, cậu còn cố ép là sao?"

"Mình chỉ mời một ly thôi mà, có cần căng vậy không?"

"Cần chứ. Anh ấy bận chở mình về rồi, không uống với cậu được" Hong nhấn mạnh từng chữ, rõ ràng, rành mạch.

"H...hả?"

"Ủa? Chưa thấy người yêu chở nhau về bao giờ hả?"

"Há!" Một vài người xung quanh nghe được cũng bất ngờ.

Hong chẳng thèm quan tâm. Cậu quay sang Nut, giọng lạnh hơn bình thường:
"Anh cười cái gì?"

"Anh có cười đâu…" Nut nói, nhưng môi đang mím lại, rõ ràng là đang phấn khích cực độ.

"Muốn về rồi!" Hong quạo, nhưng tay lại chủ động nắm lấy tay Nut, kéo đi như một cú tuyên bố lãnh thổ chính hiệu.

"Dạ, về liền" Nut vừa bị kéo vừa tủm tỉm cười như đứa trẻ mới được phát kẹo.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com