Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ReturnTo(Sender): HeartException()

Từ sau cái ngày định mệnh đó, Hong cạch mặt phòng tập võ. Cậu thề độc còn hơn cả người thất tình — “Tôi mà còn bước vào cái nơi đó thêm một bước, thì cho tôi làm bao cát luôn đi.”

Không phải vì cậu yếu, mà là vì... tinh thần cậu yếu. Làm sao mà có thể nhìn cái người từng đè cậu xuống, khiến cậu rên rỉ như mất linh hồn, rồi vẫn giả vờ bình thường được? Không thể. Không đời nào.

'Cũng coi như khỏi phải dậy sớm...'

Hong tự liệt kê hàng loạt lý do bỏ lớp võ và sống lại cuộc đời bình thường.
Cậu nằm dài trên giường, tuyên bố ngừng mọi hoạt động liên quan đến phòng tập. Tạm biệt đời võ thuật, chào mừng cuộc sống dậy trễ, uống trà sữa và không lo gặp tra nam.

Ngày một, ngày hai, rồi ba, bốn...Hong không đi học nữa. Cậu nghĩ mọi chuyện vậy là ổn rồi.

Nhưng đời mà, đâu dễ cho ai yên.

Sáng đó, Hong lết thân xác uể oải đến trường như thường lệ. Nắng vừa lên, trời còn chưa tỉnh, và cậu cũng vậy.

Hong bước vào khuôn viên trường, như mọi ngày, không vội vã cũng chẳng chậm chạp. Nhưng hôm nay, ngay khi cậu vừa chạm chân vào cổng trường, một bóng dáng quen thuộc bất ngờ xuất hiện.

"Hong! Em đây rồi!" Giọng gọi vang lên, và cậu giật mình quay lại. Cảm giác hoang mang lướt qua mặt.

"D...dạ?" Hong hơi sửng sốt, lòng không hiểu sao hôm nay anh Dean lại xuất hiện đúng lúc thế này.

"Đi thôi." Dean vội vã kéo tay Hong, như thể có chuyện quan trọng.

"Đi...đâu ạ?" Hong ngập ngừng hỏi, nhưng không thể thoát khỏi tay Dean.

"Phòng tập."

"Ủa?" Câu trả lời của Hong chỉ có vậy, đôi mắt bắt đầu dấy lên sự thắc mắc.

"Em chưa kiểm tra tin nhắn à? Hôm nay ban chủ nhiệm mới sẽ đến để giới thiệu."

"À..." Hong chỉ kịp gật đầu, nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về những gì đang chờ đợi mình.

Hong bước vào phòng tập, không gian đã rộn ràng tiếng nói cười, mọi người gần như đã có mặt đông đủ. Cậu vừa kịp buộc lại dây giày thì phía bên kia vang lên tiếng xì xào nho nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai.

“Nè, nghe đồn ban chủ nhiệm đẹp trai lắm á!”

“Ừ ừ! Nghe nói ảnh còn là huấn luyện viên võ cho một lớp học nữa đó.”

‘Hở? Sao nghe quen quen dữ ta…’

Hong khựng lại một nhịp. Tim cậu như bị ai đó nhéo một cái. Những lời mô tả kia sao mà... na ná cái tên điên mà cậu đang cố né tránh gần chết.

“Các em ơi, ban chủ nhiệm tới rồi, nhớ chào đón nhiệt tình nha!” Giọng Dean vang lên từ phía cửa.

‘Làm ơn đừng là...’

'Rồi xong...'

Hong gần như muốn bốc hơi khỏi mặt đất, tự bay lên trời cho đỡ quê, khi người bước vào không ai khác… chính là Nut. Vẻ mặt tỉnh bơ, nụ cười nửa miệng quen thuộc.

Vừa bước vào, ánh mắt Nut đã lia qua đám đông như tìm thứ gì quen thuộc. Và rồi — dừng lại ở Hong.

"Trời má, đẹp trai muốn xỉu!" Một bạn nữ phía sau buột miệng.

"Mình nói rồi mà, đẹp kiểu có thể khiến cậu từ trai thẳng thành cong luôn á!" Tiếng rì rầm tăng dần độ kích động.

Nut tiến lên phía trước, mỗi bước đi y như slow motion trong phim, tự tin mà không cần cố. Đúng kiểu: Tôi không cần cố gắng quyến rũ, tôi là quyến rũ.

“Chào các em, anh là Nut Thanat. Chủ nhiệm cũ đi du học rồi nên từ hôm nay anh sẽ phụ trách câu lạc bộ. Hy vọng năm nay mình sẽ cùng nhau... à, tạo nên nhiều kỷ niệm khó quên, và đạt được thật nhiều... kết quả xứng đáng.”

Giọng nói trầm thấp, nụ cười nghiêng nghiêng — nhưng chỉ khi Nut khẽ liếc sang Hong, mới thật sự có một cú đánh mạnh vào cột sống ký ức.

Bởi ánh mắt đó, nụ cười đó chính là y chang cái hôm hắn đè Hong xuống ghế mà... dạy võ ngoài giáo trình.

Hong muốn độn thổ.

“Vâng ạ!”  Cả phòng đồng thanh, tràn đầy phấn khích. Còn Hong thì chỉ muốn hét lên: “Không ạaaa!!!”

“Rồi, giờ mỗi bạn tự giới thiệu một chút về bản thân nha,” Nut cười nói, ánh mắt đảo quanh một lượt nhưng lại lâu hơn mức bình thường khi dừng ở Hong.

‘Lại bày trò…’ Hong thầm thở dài, trong đầu chỉ muốn ngồi yên như cái chậu cây.

Từng người một đứng lên, đọc tên và khoa như một bản trình bày PowerPoint sống. Mọi thứ trôi qua bình thường… cho đến khi đến lượt Hong.

“Hong… khoa Ngôn ngữ…” Cậu cố gắng nói với giọng nhạt nhất vũ trụ, như thể hy vọng nếu mình khô cằn đủ thì Nut sẽ bớt chú ý.

Nhưng đời không dễ như vậy.

“Khoan đã.” Nut giơ tay, nụ cười lấp lửng ở khóe môi, như thể sắp tung ra chiêu hiểm.

“V...vâng?” Hong giật mình, sống lưng tự nhiên lạnh toát.

“Anh muốn hỏi là em có người yêu chưa?”

Một tràng “ỦAAAAA” vang lên, kèm theo vài tiếng hét chói tai của các bạn nữ có vẻ như vừa bị rút sạch máu vì dopamine tăng đột biến.

“Gì cơ?” Hong lắp bắp, mặt đỏ từ mang tai tới gót chân.

“Ừ thì... tại trông em đáng yêu quá nên anh lỡ tò mò.” Nut nhún vai, nhưng ánh mắt thì không hề vô tội chút nào.

“Ch...chưa…” Hong lí nhí, gần như muốn nhét luôn cái đầu mình vào ba lô.

"Cái gì chưa cơ?" Nut nheo mắt, nghiêng đầu

"Tôi...em chưa có" Hong cắn môi, mím chặt

“À… vậy là còn cơ hội ha.” Nut mỉm cười, nháy mắt một cái nhẹ như gió nhưng đủ khiến Hong muốn ngã khỏi ghế.

Cả phòng thì đã vỡ trận.

“Hong ơi, cậu đúng là có sức hút đó nha.” Một bạn cùng câu lạc bộ huých nhẹ vai Hong, giọng đầy ẩn ý.

“Đ...đâu có đâu…” Hong cười gượng, tay luống cuống gãi đầu.

Buổi gặp mặt kết thúc, mọi người bắt đầu túa ra ngoài. Hong cũng toan chuồn lẹ thì bị một bàn tay giữ lấy cổ tay cậu.

“Duyên thật đấy.” Giọng trầm quen thuộc vang lên sát bên tai, kéo cả sống lưng Hong căng như dây đàn.

“Buông tôi ra,” Hong nói, cố giật tay lại.

“Ủa? Mới nãy còn xưng 'em' tình cảm dữ lắm mà.” Nut cười, nụ cười vô sỉ đến mức Hong chỉ muốn chui xuống đất.

“Không liên quan tới tôi, anh không sống nổi hả?”

“Ừ”

"Coi như anh có tí tình người mà coi như không quen tôi được không?"

Nut nhìn cậu một lúc, rồi hạ giọng: “Sao không đến lớp nữa?”

“Không đến thì không đến, mắc gì hỏi? Quay trở lại vấn đề cũ đi”

"Tôi đang hỏi, tại sao không đến lớp nữa?" Lần này Nut thật sự nghiêm túc.

“…Tại không muốn gặp anh nữa.” Hong bặm môi, cố nuốt cục nghẹn trong họng.

Nut chẳng nói gì. Hắn chỉ vươn tay kéo Hong vào lòng.

“Buông… ra…” Hong giãy nhẹ, mặt đỏ bừng vì sợ ai đó còn sót lại sẽ nhìn thấy.

“Không! Trừ khi cậu đồng ý quay lại lớp.”

“Vì sao?”

"Không định học để đánh lại bọn xã hội đen kia hả?"

“Tôi tự lo được! Tôi tìm lớp khác…”

“HONG!” Nut gằn giọng, khiến Hong khựng lại.

“…Gì?” Đến Hong cũng phải ngạc nhiên trước trạng thái này của Nut.

“Cậu đi đâu, tôi cũng sẽ tìm ra. Nên đừng phí công. Quay lại lớp đi.”

“Tôi...”

“Trả lời!” Nut siết vòng tay chặt hơn, áp sát vào người Hong, nhịp tim cả hai gần như trộn vào nhau.

"Ừ...ừm..." Hong lí nhí, như thể đang ký vào bản án tự đầu hàng.

“Có lịch học gì không?” Nut hỏi, giọng đã dịu lại.

“Có…”

“Vậy đi đi. Học tốt nhé.” Nut khẽ xoa đầu Hong rồi buông ra, quay bước đi như chưa từng làm gì sai trái cả.

Hong đứng ngây ra vài giây.

‘C...cái quái gì vừa xảy ra vậy trời?’
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com