rollback(relationshipState);
Đã một tiếng trôi qua, Hong vẫn cố thủ trong phòng, im lặng đến mức Nut bắt đầu thấy... sợ.
"Hong à..." Nut năn nỉ - "Hong, đừng im lặng nữa..."
Bên trong vang ra giọng chua chát:
"Chẳng phải anh thích im lặng lắm sao?"
"Xin lỗi mà..."
"Không cần!"
Lại là vòng lặp của sự im lặng.
Đột nhiên điện thoại Nut vang lên, Bile gọi cho cậu.
Cậu liếc nhìn cánh cửa phòng Hong, khẽ thở dài rồi nhấn nút nghe.
"Gì?"
(MẸ MÀY NUT ƠI!!!) Giọng Bile gào vào điện thoại như bị ma nhập.
"Ủa? Gì chửi tao?"
(PHUM! NÓ QUẬY TỚI CÔNG CHUYỆN RỒI!)
"Sao?" Nut đành đi ra sân nhà nghe điện thoại, tránh nhắc đến Phum để Hong bớt kích động.
(Nó khóc lóc, đập đồ, đòi gặp mày bằng được!)
"Chịu thôi. Tao không đi đâu."
(Hả? Sao?)
"Tao phải ở đây. Tao cần nói chuyện với Hong."
(Chưa xong luôn hả?)
"Chưa...em ấy không muốn nói chuyện với tao"
(Chừa! Đáng đời!)
"Ủa?"
(Ai bảo ngay từ đầu không bênh em ấy, giờ bị dỗi rồi, hay chưa?)
"Ủa? Sao mày biết..."
(Nó rõ hơn ban ngày nữa ở đó mà giấu, tao biết thừa mấy cái vết đỏ trên người ẻm là của mày)
"Biết rồi thế sao đợt trước còn hỏi?"
(Cho mày ghen chơi vậy đó)
"Ê?!"
(Rồi rồi, quay lại vụ Phum. Giờ sao? Tao ném nó ra đường nha?)
"Không. Đưa máy cho nó. Tao nói một lần cho xong."
(Ok ok, chờ xíu...)
Một lúc sau, đầu dây bên kia là giọng Phum.
(Anh Nut ạ? Anh đến đây đi, em không trách Hong đâu, em...)
"Phum..." Nut cắt lời, giọng lạnh tới tận xương.
(D...dạ?)
"Anh không có thời gian với em"
(Ý anh là sao?)
"Anh biết là do em tự làm ra hết"
(Anh! Em không có mà! Anh... sao anh tin lời Hong hơn em?)
"Không phải vì anh tin Hong. Mà vì anh biết rõ em là người thế nào. Từ vụ của Klin, tới hôm nay. Anh đều nhìn ra cả."
(Anh! Đừng có đổ oan cho em!)
"Im đi. Thân thiết 14 năm? Đừng có ảo tưởng. Chúng ta chỉ vừa gặp lại nhau sau hơn chục năm, đừng lôi quá khứ ra làm bình phong cho trò bẩn của em."
(Anh!...)
"Còn nữa... động vào Hong, thì mày lo mà viết di chúc sớm đi."
(Cái...cái gì cơ? Anh vừa gọi em là...?)
"Nghe cho rõ đây, đừng tưởng tao không biết mày tính giở trò gì. Cứ thử đụng đến em ấy lần nữa đi, tao thề, tao sẽ không để yên. Tao bảo vệ Hong, bằng mọi giá."
(Này, khoan đã!)
Bíp... bíp... bíp...
Nut dứt khoát dập máy.
Cậu quay lại, tim đập mạnh khi thấy cửa phòng đã mở toang.
"Hong..." Cậu lao vào.
Khung cảnh bên trong khiến Nut khựng lại như bị ai đấm vào ngực. Sàn nhà vương vãi lon bia rỗng, trên bàn là chai rượu đã vơi hơn nửa. Hong ngồi bệt giữa căn phòng tối om, tóc tai rối bù, mắt đỏ hoe, tay run run đang khui lon tiếp theo.
"Ủa đào đâu ra bia với rượu thế này?" Nut hỏi, giọng nửa sửng sốt nửa hoảng.
"Trong tủ lạnh á" Hong giờ đã ngà ngà say, cậu trả lời tỉnh bơ.
"Trời mẹ..."
Hong cứ uống hết lon bia này đến lon bia khác, cậu còn cầm hẳn chai rượu lên uống.
"Ê này! Đừng uống nữa!" Nut cản lại.
"Đi ra đi!" Hong lầm bầm, giọng kéo lê trong hơi men.
Nut bước tới, nhưng Hong vung tay loạng choạng
"Không, đừng uống nữa. Anh xin em đấy." Nut cúi xuống, định lấy lon bia khỏi tay cậu thì bị Hong gạt mạnh.
"Cút đi! Đừng có giả bộ tốt bụng!"
Nut không lùi, ngược lại siết Hong vào lòng, mặc cho cậu vùng vẫy.
"Buông tôi ra!!" Hong vừa đánh vừa khóc, từng cú đấm rơi lên vai Nut như cào xé - "Anh là đồ tồi! Anh tin nó, anh đứng về phía nó..."
"Anh không..."
"Phải rồi, cậu ta giàu, giỏi, đẹp trai. Còn tôi? Chỉ là đứa lông bông xàm xí. Anh bênh nó cũng đúng thôi!"
Nut khựng lại.
'Ủa? Sao Hong biết mấy vụ này?'
"Không có ai tốt hơn em trong mắt anh cả. Hong, anh ở đây... với em mà." Nut nói, giọng trầm xuống như muốn gói gọn cả trời dằn vặt.
"Ghét anh! Tôi ghét anh chết đi được!" Hong thì thào, đầu dụi vào vai Nut, còn tay vẫn... đang cố mở nắp lon tiếp.
Nut giật phắt lại:
"Đủ rồi, đừng uống nữa. Em muốn đánh, muốn chửi anh, cứ làm đi. Nhưng làm ơn đừng tự hành hạ mình thế này..."
Hong ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng long lanh một cách quật cường.
"Anh nói nhé, là anh nói đấy."
Nut gật đầu, nhẹ như cam kết cả đời.
Rồi Hong kéo Nut lại gần, bất ngờ ép môi mình lên môi người kia.
Nhưng đó không phải là một nụ hôn dịu dàng.
Đó là sự trút giận. Là những dằn vặt, oán trách và cả tuyệt vọng gói gọn trong một cú cắn mạnh đến bật máu môi Nut.
"Ghét lắm..." Hong thở hắt, giọng run run, đôi mắt đỏ hoe ánh lên sự oán trách đau đớn - "Nhưng cũng... yêu lắm..."
Rồi cậu bật khóc, tiếng nấc nghẹn như xé lòng, nước mắt tuôn ra không cách nào kìm lại. Tất cả những cảm xúc dồn nén, tổn thương, ghen tuông, sợ hãi, đều trào ra không thương tiếc.
"Hong..." Nut siết chặt người trước mặt vào lòng, vòng tay như muốn giữ lại từng mảnh vỡ của cậu.
"Buông tôi ra..." Hong cố đẩy Nut nhưng không có sức, giọng vỡ tan - "Tôi chỉ là một thằng nhóc bình thường, không dễ thương, không khéo ăn khéo nói... Tôi đâu có gì so được với người kia đâu..."
"Em không phải để đem ra so sánh," Nut đáp, giọng trầm lặng mà đầy chắc chắn - "Em là em, là người anh yêu, không phải bản sao của ai cả."
"Tôi là vậy đấy, anh... Có thể nào chấp nhận chỉ ngủ với tôi thôi được không?" Hong cắn môi, cố nuốt xuống nỗi tự ti - "Hay là... ở bên tôi, không phải vì ham muốn, không phải vì điều gì khác, chỉ vì tôi thôi..."
"Tất nhiên, anh yêu em mà" Nut nói, giọng trầm thấp nhưng tha thiết.
"Hức... Làm sao tôi có thể tin anh được chứ?" Giọng cậu nghẹn lại, như thể mỗi chữ phát ra đều mang theo một vết cắt trong lòng.
Nut đưa tay nâng gương mặt đẫm nước của cậu lên, ánh mắt anh dịu dàng như ôm lấy vết thương đang rỉ máu trong lòng Hong.
"Anh yêu em... không phải vì nhu cầu. Anh đến với em... vì đó là em. Vậy thôi"
"Vậy thì ôm tôi đi... ôm cho chặt vào. Tôi có thể biến mất lúc nào chẳng hay đấy."
"Không đâu... đừng đi. Anh xin em đấy..." Nut vòng tay siết lại, như sợ chỉ cần buông lơi là Hong không còn ở đây nữa.
"Hôn tôi như cách anh nói yêu ấy!" Hong nói.
Không một lời đáp. Nut cúi xuống, chậm rãi, như thể cả thế giới đều nín thở. Nụ hôn ấy không mang theo dục vọng, cũng chẳng có sự gấp gáp mà chỉ là sự gặm nhấm của một cơn say tình. Chỉ có tình yêu - thứ tình yêu âm ỉ như tro tàn nhưng nóng bỏng đến thiêu cháy lòng người.
Môi chạm môi, nhẹ tênh khẽ khàng nhưng lại nặng trĩu cả một trời thương nhớ. Nut hôn Hong bằng tất cả những gì còn lại trong trái tim mình - những khao khát bị dồn nén, những lần nhớ đến phát điên, và cả nỗi sợ mất đi khiến người ta chỉ muốn níu giữ bằng cả sinh mạng.
Đó là một nụ hôn không thể rút lại. Một lời thú nhận không thành tiếng. Một bản tình ca đau đáu đến tận cùng.
Yêu đến tận tâm can, đến tận nơi sâu nhất của linh hồn. Yêu đến mức, nếu có kiếp sau... vẫn muốn hôn lại người này, y như thế.
"Anh chắc chắn sẽ làm vậy mà...chỉ cần em mở lòng với anh thôi..."
"Tôi... mở lòng từ lâu rồi..." Hong thì thầm, rồi chẳng kịp chống lại cơn say, cậu thiếp đi trong vòng tay Nut.
"Anh xin lỗi nhé..." Nut thì thầm vào mái tóc rối. Tay vẫn ôm chặt lấy người bé nhỏ trong lòng.
Cậu bế Hong đặt lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho người kia. Nhưng ánh sáng từ điện thoại Hong vẫn lấp ló trên bàn. Nut cầm lên, vừa chạm vào đã thấy thanh tìm kiếm kiếm hiện ra: Phum Thavornkul.
Và kết quả thì khỏi nói...
Vì Phum là con nhà tài phiệt nên các mặt báo tràn ngập lời có cánh dành cho cậu: "Người thừa kế gia tộc Thavornkul - hoàng tử thế hệ mới.". Cái tên ấy lấp lánh, hoàn hảo đến mức khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Nhưng những người biết bộ mặt thật thì chỉ biết cười mỉa.
'Hiểu vì sao luôn rồi đó...' Nut thở dài, tắt màn hình rồi leo lên giường, kéo Hong vào lòng như muốn giấu cậu đi khỏi cả thế giới.
"Em luôn hoàn hảo, Hong à... không phải vì em phải cố gắng giống ai, mà vì em là chính em. Và anh yêu em, nhớ cho kĩ đó..."
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com