SecretHandler()
"Anh Nut..." Phum gọi nhỏ, giọng nghe như thể đang cố nuốt một cơn khó chịu vào lòng.
"Hả?" Nut đáp, mắt vẫn nhìn về phía xa, tránh giao ánh nhìn.
"Cậu đó... là ai vậy?"
"Em đang nói ai?" Nut nghiêng đầu, giả vờ không hiểu. Dù miệng cười nhạt nhưng sống lưng cậu khẽ căng ra. Phum càng hỏi, cậu càng thấy mất an toàn.
"Đừng có diễn với em. Cái anh chàng sáng nay đó." Phum nheo mắt, giọng bắt đầu trở nên gắt gỏng - "Quan trọng với anh lắm hả? Đến mức phải giấu cả em?"
Nut im lặng một lúc, rồi mới đáp, ngắn gọn và lạnh lùng:
"Cậu ấy tên Hong."
Chỉ một cái tên, không thêm gì nữa. Bởi Nut biết, kể càng nhiều... Hong càng dễ bị kéo vào những chuyện không nên.
"Người yêu anh đúng không?" Phum hỏi.
'Không nên nói gì cả, không được nhận Nut ơi'
Nếu là người khác hỏi thì có lẽ là Nut sẽ gật đầu nhận vơ luôn, nhưng riêng với Phum, càng né càng tốt.
"Không, chỉ là người học tại chỗ của anh thôi"
"Sao trông không giống gì hết vậy?"
"Em nghĩ nhiều rồi đó." Nut bật cười, giọng thoáng chút trêu chọc rồi nhanh chóng lảng sang chủ đề khác - "Mà anh tưởng em nói đến gặp anh cho vui thôi chứ, ai dè thật luôn."
"Bất ngờ chưa? Em mà đã nói thì đừng có coi thường!" Phum nở nụ cười đắc thắng.
Nut im lặng một nhịp, rồi thầm nhủ trong đầu:
'Cái kiểu nói được làm được của em... mới đúng là vấn đề đấy, Phum à.'
Sở dĩ Nut luôn giữ một khoảng cách nhất định với Phum... là bởi một câu chuyện đã nằm lại từ thuở còn bé.
Nut, từ nhỏ đã là đứa trẻ chan hòa và dễ gần. Cậu luôn là trung tâm mỗi lần lũ nhóc trong xóm tụ tập cười đùa, bày trò, nghịch phá. Ai cũng yêu quý Nut, không chỉ vì cậu lanh lợi, mà vì ở Nut luôn có một thứ năng lượng khiến người ta muốn đến gần.
Còn Phum là một thế giới khác hẳn. Sinh ra trong gia đình quyền thế, sống trong dinh thự với người hầu kẻ hạ, Phum chẳng bao giờ bước chân ra khỏi "vùng trời sang trọng" của mình nếu không cần thiết. Cậu lớn lên với suy nghĩ rằng được sinh ra trong nhung lụa là một loại năng lực bẩm sinh, còn bọn trẻ bên kia hàng rào toàn là nghèo hèn, lấm lem, cười nói ồn ào, chỉ là rác nền trong bức tranh đời cậu.
Phum không chơi cùng đám trẻ ấy. Mỗi khi vô tình phải nhìn thấy, cậu chỉ liếc qua bằng ánh mắt lạnh nhạt đầy khinh khỉnh. Và tất nhiên, cái nhìn đó khiến cậu chẳng có lấy một người bạn thực sự.
Nhưng Nut lại khác.
Ngày hôm đó, trong một lần ra ngoài chơi, Phum mải mê nghịch nước bên hồ nhỏ, thế nào lại lạc mất vệ sĩ theo sau. Khi nhận ra mình chỉ còn một mình, hoảng loạn, Phum chạy khắp nơi tìm đường về và rồi trượt chân, ngã đến chảy máu.
Cậu ngồi đó, giữa nắng chiều, khóc lớn đầy bất lực và đơn độc.
Người xuất hiện lúc ấy là Nut. Tay còn cầm cây kẹo mút, mặt lấm lem vì vừa đá banh xong, Nut không nói gì nhiều chỉ chạy về nhà và quay lại với hộp sơ cứu. Cậu quỳ xuống và giúp Phum sơ cứu vết thương.
"Xong rồi thì đi đi," Phum hất mặt, dù trong giọng đã bớt phần cao ngạo.
"Đợi đến khi người nhà em đến đã, một mình em ở đây nguy hiểm." Nut chỉ đáp gọn.
Khoảnh khắc đó, một cậu bé kiêu kỳ lần đầu được ai đó giúp đỡ mà không cần lý do. Không vì gia thế, không vì tiền bạc, chỉ đơn giản là... giúp một người đang đau.
Lần đầu tiên, Phum không thấy người đối diện đáng ghét. Lần đầu tiên, ánh mắt cậu không tràn đầy khinh bỉ... mà là một chút ngơ ngác, xen lẫn ấm áp khó tả.
Từ hôm đó, Phum biết rằng thế giới bên ngoài hàng rào nhà mình, có một người khiến cậu muốn bước ra thêm một chút nữa.
Kể từ khi khi đem lòng thích Nut, Phum bắt đầu thay đổi. Cậu ra ngoài nhiều hơn, cười nói nhiều hơn, nhưng đi kèm đó là một sự kiểm soát âm thầm khó nhận ra. Phum không nói rõ, nhưng luôn có cách khiến những ai cố tiếp cận Nut phải dè chừng.
Rồi mùa hè năm ấy, một gia đình mới chuyển đến xóm. Cô con gái lanh lợi, ham chơi, lại dễ bắt chuyện. Chẳng mấy chốc, cô và Nut trở thành đôi bạn thân.
Điều tồi tệ là: Phum đã biết. Và Phum không chấp nhận điều đó.
Không ồn ào, không đánh bốc đồng. Phum lên kế hoạch, tinh vi và tàn nhẫn. Một cái bẫy được giăng ra - vừa đủ khéo léo để không ai nghi ngờ. Cuối cùng, cô gái bị vu là đã đánh Phum. Tai tiếng đổ ập xuống, gia đình cô bé phải chuyển đi nơi khác.
Nut biết. Cậu biết Phum thích mình. Biết vụ bôi nhọ kia chắc chắn có một phần liên quan đến mình. Và điều Nut không thể phủ nhận... là tất cả đều do Phum dàn dựng.
Từ khoảnh khắc ấy, dù Phum vẫn luôn tỏ ra dịu dàng, thân thiện... nhưng Nut đã không thể nào nhìn cậu ta như trước nữa. Một khoảng cách vô hình hình thành, cậu đề phòng, lạnh nhạt và dần cách xa Phum.
"Mà này, em định đăng kí học võ ở đây đấy" Phum nói.
"Tiếc quá, có lẽ là hết slot dạy rồi" Nut từ chối khéo.
"Chẳng lẽ anh không thể cơ cấu cho em?" Phum nhăn mặt.
"Nhưng mà..."
"Đi mà, em năn nỉ luôn á" Phum nài nỉ cầu xin.
"Đ...được rồi" Nut đành gật đầu.
"Yeah! Đúng là chỉ có anh luôn tốt với em"
_____
'Cứ chờ đi... Hong là ai mà anh phải giấu giếm như thế?' Phum khẽ cười, ánh mắt thoáng một tia thách thức.
Ban đầu, mục đích của Phum khi đăng ký học chỉ đơn giản là để được gần Nut - nhưng giờ thì khác rồi. Qua những câu hỏi dò xét, Phum nhận ra chuyện này không đơn thuần giản nữa rồi. Cậu cần nhiều hơn thế, nhiều thứ mà chỉ có cách cẩn thận, tính toán mới có thể đạt được.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com