System Alert: Physical proximity exceeds safe distance.
"Này..." Hong bất ngờ lên tiếng, giọng trầm xuống như đang gom can đảm.
"Hửm?" Nut quay lại, ánh mắt vẫn bình thản như thể biết trước sẽ bị hỏi gì đó.
"Gọi nhiều thế này...ăn hết được hả?"
"Ăn luôn cậu còn được"
"Này!" Hong gắt nhẹ.
"Đáng yêu ghê"
"Tôi hỏi nghiêm túc đấy. Anh suốt ngày nói mấy câu kiểu vậy, không thấy ngại à?"
"Thế cậu nghe có thấy ngại không?"
"...Có. Ngại chết đi được."
"Ừ, thế cậu ngại là được rồi, một người thôi"
"Hết nói nổi..." Hong lắc đầu, kiểu bất lực với độ mặt dày của Nut.
"Sao cứ cằn nhằn hoài vậy? Bình thường chỉ có mẹ với vợ mới nói kiểu đó với tôi thôi."
"Khoan! Gì cơ? Anh có vợ rồi?"
"Có rồi." Nut bật cười - "Mà sao tự nhiên mặt cậu nhìn như mất sổ gạo thế?"
"C...có hả? Chỉ thấy thương vợ anh vớ phải thằng lăng nhăng thôi"
"Ơ kìa? Tôi là người cực kỳ chung thủy luôn đó."
"Chung thủy? Chung thủy mà đi hôn người lạ hả?"
"Ủa người lạ nào?"
"Tôi chứ ai?"
"Cậu là vợ tôi mà"
Phụt!
Hong tí nữa phun nước ra ngoài.
"Ai vợ anh?" Hong nheo mắt.
"Cậu"
"Điên à? Tôi vợ anh bao giờ?"
"Thì tôi vừa nói rồi, chỉ có mẹ và vợ mới càm ràm với tôi. Vừa hay cậu lại rất hay cãi rồi chửi tôi"
"Rồi tôi đã đồng ý chưa?"
"Trong đầu tôi, cậu là vợ tôi. Trong đầu cậu, tôi không phải chồng cậu. Mỗi người một góc nhìn, công bằng mà."
"Ô hay cái anh này, muốn đấm nhau hả? Đâu ra cái tư duy ngang ngược vậy?"
"Tôi thấy logic mà."
"Logic cái quỷ. Theo cái logic của anh thì giờ tôi thấy cái anh ngồi bàn bên đẹp trai quá, tôi quyết định ảnh là vợ tôi. Vậy là tôi có vợ luôn hả?"
"Không thể."
"Vì sao?"
"Vì cậu là kèo dưới."
"Này!!" Hong trừng mắt, gần như muốn lật bàn.
Nut vẫn điềm nhiên cười:
"Thái độ này là vợ thật rồi đấy."
Hong vừa định bật lại thì bất ngờ bị đút nguyên miếng đồ ăn vào miệng.
"Ăn đi, cậu gầy lắm"
"Thì liên quan gì tới anh?"
"Nuôi vợ"
"Èo ơi..."
"Ngày nào cũng dạy võ cho cậu, ăn nhiều vào cho có sức mà chịu trận."
"...Ừm, câu đó nghe còn lọt tai."
Nut nhếch môi cười, rồi chợt nghiêm giọng:
"Mà này."
"Hử?"
"Tạm thời đừng đi mấy chỗ vắng hay mấy con hẻm nữa nhé."
"Hả?" Hong ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.
"Tôi đoán bọn hôm trước chưa chịu buông đâu. Cẩn thận một chút cho chắc."
"...Ờm." Hong khẽ gật, mắt cụp xuống.
"Giờ thì ăn đi. Hay muốn tôi đút tiếp?"
"Thôi! Ngồi yên đi, tôi tự ăn được!"
_______
Mấy ngày sau, Hong vẫn là bao cát sống ở chỗ tập. Cậu chẳng còn đếm nổi số lần bị Nut vật ra sàn. Mỗi cú đánh như đánh thẳng vào lòng tự tôn đang hấp hối của cậu vậy.
"Tập trung đi. Nghĩ đến đứa mày ghét nhất mà đấm cho đã"
"Người đấy đứng trước mặt đây mà tôi còn thua sấp mặt đây này..." Hong rít lên.
"Thế thì chịu rồi" Nut lắc đầu - "Nay đến đây thôi vậy"
Hong đồng ý ngay, hai tay hai chân đều mỏi nhừ như mì luộc quá lửa. Cậu lết vào phòng thay đồ, mong tìm được chút yên bình sau chuỗi ngày bị hành như con ghẻ.
Nhưng vừa bước vào, tiếng cửa phòng khẽ khàng khép lại sau lưng khiến cậu thoáng rùng mình.
"...Anh theo tôi vào làm gì đấy?"
"Thế cậu nghĩ tôi theo cậu vào để làm gì?"
"Ờ thì... làm sao tôi biết được!"
"Biết mà, giả vờ hoài" Nut tiến lại gần, đè nhẹ cậu vào dãy tủ sắt phía sau.
"Tôi không biết thật!" Hong vội quay mặt đi, cố tránh ánh mắt vừa trêu chọc vừa nguy hiểm kia.
"Giờ trong đầu cậu nghĩ cái gì... thì nó chính là lý do tôi ở đây đó"
"Tôi không nghĩ gì cả!" Hong lắp bắp, trái tim đập mạnh.
"Thế còn bây giờ?" Nut ép sát hơn, khoảng cách chẳng còn nữa.
"...Vẫn không nghĩ gì hết!"
"Vậy để tôi làm cho cậu phải nghĩ" Giọng Nut trầm xuống, môi gần kề như lời cảnh báo.
"Nghĩ ra rồi!!" Hong hét lên, như vớ được phao giữa biển.
"Nói xem"
"Tôi nghĩ... anh sẽ để tôi thay đồ và cho tôi về nhà... Tôi nghĩ vậy đó!!"
Nut bật cười, nghiêng đầu:
"Cái đó là cậu nghĩ thôi. Còn tôi nghĩ khác"
"Sao anh nói kiểu gì cũng thắng vậy hả?" Hong gắt lên.
"Muốn thắng thì phải biết lách luật" Nut cười gian, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay Hong, ghì chặt vào tủ.
Hong chợt thấy rõ, cái nguy hiểm nhất... không phải là mấy đòn đánh trong phòng tập. Mà là cái cách Nut tấn công không cần đòn, chỉ cần ánh mắt và nụ cười.
Nut siết chặt cổ tay Hong, mắt không rời khỏi gương mặt đang đỏ bừng vì giận hay vì xấu hổ thì chưa rõ.
"Buông ra..." Hong khẽ nói, giọng nghèn nghẹn.
"Không thích" Nut đáp tỉnh bơ, ánh mắt lướt từ môi đến cổ Hong, chậm rãi như thể đang đọc một bản đồ kho báu - "Cậu đánh tôi không lại, chạy không kịp, trốn cũng không xong... Vậy thì... đầu hàng đi, Hong"
"Anh bị điên à?" Hong gằn từng chữ, nhưng ánh mắt đã bắt đầu dao động.
"Ừ, điên đấy" Nut nghiêng đầu, môi hắn kề sát vào tai Hong, giọng thì thầm như thuốc mê - "Thử một lần không chống lại xem, biết đâu cậu cũng thích..."
Nut không cho Hong thêm một giây trốn tránh. Hắn cúi xuống, chặn đứng mọi lời phản kháng bằng một nụ hôn chớp nhoáng mà dữ dội, như thể sấm sét vừa bổ vào cơn giông chưa kịp thành hình.
Hong mở to mắt, bối rối, sốc, giận... nhưng kỳ lạ thay, chân cậu không nhúc nhích nổi. Như thể mọi mạch phản kháng trong người đều bị ngắt kết nối. Tay cậu vùng vẫy, nhưng nhanh chóng yếu dần không phải vì khuất phục, mà vì tim cậu đang đập quá nhanh đến mức khiến mọi cơ bắp trở nên mềm nhũn.
Nụ hôn của Nut không hề dịu dàng. Nó là một cú chiếm giữ trắng trợn, như thể muốn khắc tên mình lên từng góc nhỏ trên môi Hong. Hắn nghiến nhẹ, môi cạ môi, hơi thở nóng bỏng vương vất giữa hai làn da sát gần đến nghẹt thở.
"Bỏ ra... tôi nói anh bỏ ra..." Hong thở hổn hển khi được buông ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Môi cậu đỏ mọng, run run. Ánh mắt hoang mang như một con thú nhỏ vừa bị xé khỏi chiếc tổ an toàn của mình.
Nut áp trán vào trán cậu, thì thầm như đổ lửa vào tai:
"Không. Vì cậu còn chưa nói... trong đầu cậu đang nghĩ gì"
Hong định phản pháo, nhưng Nut không để cậu kịp nói thêm lời nào. Lần này, hắn cúi xuống sâu hơn, không hôn nữa, mà là nuốt trọn, như thể muốn lột trần linh hồn cậu chỉ bằng xúc cảm trên đầu môi.
Mọi âm thanh xung quanh biến mất. Chỉ còn tiếng tim Hong đập điên cuồng trong lồng ngực, và sự thật rõ ràng đến mức đau đớn: Cậu không còn phân biệt được đâu là ghét, đâu là sợ... hay chính xác là đang muốn nhiều hơn thế.
"Nói thật đó..." Nut mỉm cười, đôi mắt không còn chỉ là trêu chọc nữa, mà mang theo một sự kiên nhẫn lạ thường - "Thử một lần đi. Biết đâu... cậu lại thích thì sao?"
Hong nuốt khan. Câu nói nhẹ tênh ấy vang lên trong đầu như lời mời gọi không thể khước từ.
Thử một lần...
Nghe đơn giản. Nhưng với Hong, đó là một lời rủ rê nguy hiểm hơn bất kỳ đòn đánh nào trên sàn tập.
Cậu nên từ chối. Thật đấy. Đáng lẽ phải từ chối ngay lập tức. Nhưng cổ họng lại nghẹn lại, còn tim thì cứ đập điên cuồng như sợ bỏ lỡ điều gì đó.
Nói thật thì... sau nụ hôn vừa rồi, Hong nghĩ mình thật sự tiêu rồi.
Cảm giác đó vừa nóng rát vừa ngọt ngào, như thể mọi lý trí bị ai đó bóp nghẹt bằng một nụ hôn.
Và điều khiến cậu hoảng hơn... là càng chối bỏ, cậu càng nhận ra một sự thật không thể xoá mờ: Lần nào hôn Nut, cậu cũng lạc lối. Bị cuốn vào, bị nuốt trọn, và chẳng thể tự kéo mình ra khỏi vòng xoáy đó.
"Ch...chỉ thử một lần thôi đấy..." Hong lí nhí, chẳng biết là đang cảnh cáo Nut hay tự nhủ bản thân. Giọng cậu nhỏ đến mức như đang sợ chính mình sẽ nghe thấy.
Nut không trả lời. Nhưng nụ cười nơi khóe môi hắn...
Hắn biết đây không phải là "thử". Mà là cho Hong một lý do để gật đầu.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com