Target Acquired: 00x-H
"10-0 rồi, tôi thắng nhé, đồ điên" Nut bật cười, lần thứ năm trong ngày lật kèo thành công rồi cưỡng hôn Hong ngay giữa buổi tập.
"Sao anh làm được vậy?" Hong đơ cả người vì mọi kế hoạch của cậu đều sụp đổ trước tên điên này.
"Là do cậu yếu thôi, đã nói là phải luyện thêm mà"
"Là do anh khoẻ, hiểu chưa?"
"Sao không chịu nhìn vào thực tế hả? Chừng nào mà một mình đánh được một đám như tôi rồi hẵng tính đến chuyện được công nhận" Nut nhếch môi.
“Anh nghĩ ai cũng là quái vật như anh chắc?”
"Được hết, miễn là tập trung"
“Rồi nếu tập trung mà vẫn thua thì sao?”
Nut tiến lại gần, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy:
“Cậu chưa làm mà đã ‘ngộ nhỡ’ với ‘thì sao’. Tôi sẽ giúp cậu dẹp hết mấy cái suy nghĩ rút lui đó.”
"Hả?" Hong hơi ngạc nhiên vì những lúc Nut nghiêm túc nói chuyện thật sự như con người khác vậy.
"Bắt đầu học luôn nào, đồ điên"
"Gì nữa? Sao lại gọi tôi như vậy?"
"Thích gọi vậy"
"Tôi có tên đấy nhé"
"Ừ, đồ điên, chuẩn bị tập nào"
"Tên biến thái này"
"Ok, tên hay đấy, bắt đầu thôi"
Hong thôi không cãi nữa. Cậu biết thừa có đôi co cũng vô ích – Nut đúng là cái thể loại bất chấp, miễn nhiễm với mọi kiểu chửi mắng.
“Rồi, giờ cậu thử đấm tôi xem.” Nut nói tỉnh rụi như đang hỏi "ăn cơm chưa".
“Hả?!” Hong tròn mắt, đầu óc chưa xử lý kịp cú chuyển cảnh.
“Là đấm đó, đ-ấ-m! Không hiểu à?” Nut chống hông, mặt như sắp từ bỏ niềm tin vào loài người.
“Nhưng mà…”
“Không nỡ đấm tôi hả? Trời ơi, đáng yêu dữ.”
"Má nó chứ, bớt xàm!" Hong lao đến định đấm Nut.
Nhưng đúng là đời không như là mơ, Nut đã né gọn rồi xoay người khoá tay cậu lại như chơi.
"A! Đau, đau! Thả ra coi!"
Nut cúi đầu sát tai Hong, giọng trầm mà trêu tức:
“Giờ tôi hôn lần thứ mười một có ổn không nhỉ?”
“Không! Không được! Không ổn! KHÔNG CÓ ỔN XÍU NÀO!” Hong quẫy đạp điên cuồng, mặt đỏ bừng.
"Thế này mà đòi đánh đấm cái gì"
Nut cười khẩy, đẩy Hong ra như vứt cái gối ôm.
"Này! Tôi đến học võ là để luyện vì biết mình chưa giỏi, mắc gì anh cứ xát muối vậy?"
“Tôi nói vậy để cậu có động lực hơn thôi.” Nut nhún vai.
"Ở cạnh anh là down mood rồi ở đó mà lấy tinh thần"
"Down mood mà mỏ tía lia cỡ đó, hôn cho phát giờ!"
"Hôn cái con khỉ khô, anh đừng tưởng...ê, lùi lại" Hong đột ngột cảnh giác khi phát hiện Nut đã áp sát lúc nào không hay.
"Đang lùi mà"
"Này là đang tiến mà? Anh đừng có chơi chiêu"
“Cậu nghĩ là tôi tiến thì tức là tôi tiến. Còn nếu cậu tin tôi đang lùi… thì đó là lùi.”
“Cái logic méo mó gì vậy trời?” Hong vừa nói vừa lùi theo từng bước áp sát của Nut, mắt liếc xung quanh tìm đường thoát.
"Trong trường hợp bị ép sát như này thì cậu sẽ làm gì nào?" Nut cứ chậm rãi tiến lại.
“Thì… tìm khoảng trống để chuồn chứ còn gì nữa?” Hong nuốt nước bọt, lùi từng bước theo phản xạ.
“Ừ, thế nếu chẳng còn chỗ trống nào như bây giờ chẳng hạn?” Nut dứt câu thì cũng vừa lúc ép Hong sát vào tường, hai tay chống hai bên, chặn mọi lối thoát.
“Thì… thì tấn công!” Hong bối rối.
"Uầy, tấn 'công' cơ á? Cuối cùng cậu cũng thừa nhận mình là người bị đè rồi ha?" Nut nhướng mày.
"Hả? Không phải! Ý tôi là tìm điểm yếu để đánh á" Hong đỏ mặt cãi chối, giọng lạc đi.
“Vậy thì thử đi. Xem cậu tìm được điểm yếu của tôi ở đâu.” Nut thách thức, ánh mắt như đang bật chế độ trêu đùa.
“Ờm… đấm vào bụng?”
"Sai"
"Thế...vào tay thì sao?"
"Vẫn sai"
"Cụng đầu?" Hong bắt đầu cáu.
"Kém"
"Thế đánh vào đâu mới là điểm yếu của anh?" Hong gắt, mắt nhìn quanh như muốn tìm đường xuyên tường.
Bụp!
Một cú đánh bất ngờ từ Nut – nhẹ thôi, nhưng đủ để khiến Hong nhăn mặt.
“Aaa! Sao tự nhiên đánh tôi?!” Hong hét lên, tay xoa chỗ bị đánh.
Nut xoay người, vừa đi vừa phẩy tay tỉnh bơ:
“Sai quá nhiều rồi, về tập lại đi.”
Hong đứng như trời trồng.
‘Cái tên điên này… ngày nào đó tôi sẽ quật ngược anh!’
“Trong tình huống như vậy, cần chém mạnh vào cổ tay đối phương bằng cạnh bàn tay. Sau đó xoay người nhanh theo hướng đó, trườn vai qua khe hở, kết hợp bước chân ngang để tạo đà thoát hoặc phản đòn.” Nut giảng giải, giọng điềm đạm hiếm có.
“Ồ…” Hong gật gù, mắt sáng như học sinh mới khai sáng chân lý.
“Còn một cách khác là dùng lòng bàn tay, nhớ là không phải nắm đấm, đánh thẳng vào cằm hoặc mũi đối phương. Khi họ ngửa đầu vì choáng, thì gạt tay chặn tường rồi chui ra.”
“Hay ta…” Hong lẩm bẩm, tay còn mô phỏng theo lời Nut nói.
“Còn nhiều chiêu nữa. Cứ từ từ, tôi dạy hết cho.”
“Nhưng nè, tôi cũng vừa nghĩ ra một chiêu đỉnh lắm!”
Nut nghiêng đầu, nheo mắt cười:
“Ồ? Nói tôi nghe thử xem?”
“Đá thẳng vào hạ bộ luôn. Nhanh, gọn, đau thấu trời xanh.”
“Đù má... thốn thật sự! May mà hồi nãy cậu chưa nghĩ ra…” Nut khựng lại một giây.
“Tiếc ghê.” Hong nhún vai, mặt tỉnh bơ.
Nut nhăn mặt, liếc cậu một cái đầy ý đồ:
“Cậu mà làm thế thật... tôi cũng không biết nên làm cậu rên kiểu gì nữa.”
“Câm miệng giùm đi, đồ biến thái!!” Hong hét lên, suýt thì lấy dép ném vô mặt thầy dạy võ cá biệt của mình.
“Này, đồ điên.” Nut gọi khơi khơi như thường lệ.
Hong lườm mà không đáp. Cậu đã tự hứa: chừng nào còn không gọi đúng tên, thì đừng hòng có được câu trả lời nào.
“Tôi đang gọi cậu đó.” Nut nghiêng đầu, cố nhìn vào mắt cậu.
Hong vẫn im như tượng đá.
“…Ok, không nói thì thôi. Tôi đi đây.”
“Ủa? Đi đâu?” Hong bật hỏi theo phản xạ.
“Nhà nghỉ. Đi không?” Nut quay lại, mặt tỉnh bơ.
“Anh đi một mình đi!”
“Đi một mình chán lắm.” Nut thản nhiên kéo tay Hong ra xe, mở cửa rồi đóng cạch.
“Này! Này! Đi đâu đấy?” Hong giật tay lại, mắt tròn như sắp bốc hỏa.
“Bảo rồi mà, nhà nghỉ.” Nut nhướng mày đầy ẩn ý.
“Anh đừng có giỡn kiểu đó!” Hong gắt, nhưng mặt lại đỏ ửng không kiềm được.
“Đói muốn điên. Tính rủ cậu đi kiếm gì ăn… mà giờ nghĩ lại, ăn cậu luôn chắc đỡ tốn tiền.”
“CÂM MỒM VÀ LÁI XE MAU, ĐỒ BIẾN THÁI!”
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com