Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

throw new Phum(falseAccusation);

"Cậu ta là Hong Pichetpong, nói chung thì đời tư trong sạch, chẳng đào bới được gì cả"

Bộp!

Phum đập tay xuống bàn, ánh mắt như nổ lửa.

"Tôi bảo anh đi điều tra, không phải để đem cái này về!"

"Dạ, tôi biết. Nhưng... có một chuyện thú vị lắm, tôi vừa xác minh được."

"Thì nói nhanh đi!"

"Hong từng bị người của anh Kang truy đuổi hai lần."

"Há? Anh...Kang á?"

"Vâng. Lý do là... người yêu anh ta có vẻ quá quan tâm tới Hong. Tự ý đi theo cậu ta mấy lần. Anh Kang biết, nổi điên. Lập tức sai người xử lý."

"Và xử lý thế nào?"

"Thực ra... chẳng xử lý được gì. Cả hai lần đều thất bại."

"Ý anh là... không đánh được?"

"Vâng, vì mỗi lần như thế, Nut đều xuất hiện."

"Cái gì?" Phum đứng bật dậy.

"Anh Nut. Cứ như thể có radar Hong trong người. Cậu ấy luôn có mặt đúng lúc, lao vào giữa rối ren, cản đám người của anh Kang lại."

"Nut biết vì sao Hong bị đuổi đánh không?"

"Không. Theo lời anh Kang, lần đầu Hong bị truy đuổi, cậu ta đã chạy vào quán bar rồi gặp Nut. Nut không hỏi lý do, không cần giải thích. Chỉ cần thấy Hong gặp chuyện là xông vào."

Phum nghiến răng. Cả người run lên vì tức.

"...Anh ta thật sự bênh cậu ta đến thế à..."

Một lúc sau, Phum hạ giọng, lạnh băng:
"Liên lạc lại với Kang. Bảo tôi có chuyện muốn nói."

"Vâng..."
_____

"Ủa, Hong?" Nut tròn mắt khi thấy người kia lững thững bước vào lớp - "Cậu ổn chưa mà đến học?"

"Phải học thôi... Tôi cần học cấp tốc."
Giọng Hong đều đều, mặt thì như vừa bị rút cạn pin.

"Sao vậy?" Nut bắt đầu lo lắng.

"Cái đám đó...tìm ra...nhà tôi rồi" Hong ngồi phịch xuống ghế, thở ra một hơi mệt mỏi.

"Có bị gì không? Tụi nó làm gì cậu chưa?" Nut xoay người Hong, kiểm tra mọi nơi xem có bị đánh không.

"Kh... không...chưa bị gì hết, chỉ là tụi nó theo dõi tôi"

"Sao cậu biết vậy?"

"Chắc do trực giác, cảm thấy đi đâu, làm gì cũng có người theo. Tối qua lúc anh về tôi đã thấy có người đừng từ xa rất khả nghi theo dõi. Rồi sáng nay vẫn là người đó bám theo tôi tới tận đây"

"Cái đám điên đó!" Nut nheo mắt, bàn tay siết chặt - "Nhưng mà...tôi thấy lạ"

"Lạ?"

"Ừm, nếu là bình thường, khi biết cậu ở một mình không có tôi, chúng nó đã lao vào đánh rồi"

"Ờ ha..." Hong lẩm bẩm, ánh mắt mông lung.

"Lần này đổi chiến thuật hay gì?" Nut nhìn Hong chăm chú - "Cậu không thể về nhà được nữa."

"Hả? Chứ đi đâu?"

"Về nhà tôi."

"Ờ...Há? Cái gì?!"

"Ở nhà tôi. Ngay bây giờ." Nut cương quyết.

"Không! Điên à?" Hong gạt phăng.

"Điên hay không thì tuỳ đánh giá, nhưng tôi nói thật, ở nhà cậu bây giờ là tự sát. Còn ở với tôi... thì ít ra cậu còn có người bảo vệ."

"Không chắc tôi thấy an toàn hơn đâu...Ở với anh không nguy hiểm chắc?" Hong lùi nhẹ.

"Có, nhưng mà ít hơn" Nut cười.

"Thôi, tôi tìm chỗ khác ở cũng được"

"Nếu cậu không muốn bị đánh vỡ mặt trong đêm, thì làm ơn... chấp nhận sự tử tế của tôi lần này đi." Nut hạ giọng, nghiêm túc. Không đùa cợt.

"...Tôi chỉ cần anh dạy cấp tốc, không cần ở nhờ."

"Không có học với hành gì hết, học một ngày không thể giúp cậu mạnh lên để đánh lại tụi kia đâu" Nut khoanh tay, thở ra - "Tôi không ép. Nhưng tôi lo cho cậu. Vậy thôi."

"..."

"Quyết định đi Hong..."

"Ừm...cũng được..." Hong đành gật đầu, Nut đúng là biết tạo sức ép.

"Được rồi, vào học nào"

"Nut!" Bile gọi từ phía xa.

"Hả?"

"Qua đây nhờ tí"

"Ờ ờ" Nut gật đầu, cậu quay lại nói với Phum và Hong - "Đợi xíu nhé"

"Vâng ạ"

Phum cười tươi rói như mặt trời... nhưng ngay khi Nut khuất bóng, nụ cười đó rơi rụng không dấu vết.

"Ủa Hong hả?" Phum nheo mắt nhìn sang Hong.

"Ừm, chào" Hong đáp gọn, không mặn cũng chẳng nhạt.

"Cậu học ở đây lâu chưa?" Giọng Phum nghe vẫn thân thiện, nhưng mắt thì không.

"Hơn tháng rồi." Hong trả lời qua loa.

"Ồ, cũng lâu ghê ha..." Phum gật gù, rồi như nhớ ra gì đó - "À mà này, hay cậu chuyển sang học với Bile đi? Tôi mới học, cần Nut kèm kỹ chút."

"Nhưng Nut cũng đang dạy tôi mà?"

"Coi như nể tình anh em 14 năm của tụi này đi, nhường chút không chết đâu ha."

"Chừng nào là tình yêu thì tôi mới nể."

Phum suýt nữa thì nghẹn nguyên họng:
"Ê này!" Cậu gằn giọng, nhưng rồi kịp nuốt cơn tức xuống - "Tôi nói giảm nói tránh vậy mà cậu không hiểu hả?"

"Nói thẳng đi, đây không thích dài dòng văn tự"

"Ở cái lớp này, không ai là không biết Nut là người của tôi" Phum kênh kiệu nói.

"Tôi chưa biết nè"

"Giờ thì biết rồi đấy. Tránh xa Nut ra nếu không muốn có chuyện." Phum nghiến răng.

"Cậu đã bao giờ hỏi Nut thích điều này không chưa?"

"Không cần cậu dạy đời! Né Nut ra trước khi cậu hối hận. 14 năm với hơn một tháng, không so sánh không đau thương"

"Tôi vốn đâu có giành người của ai, cái tôi cần là học nhanh cho xong đây này! Hợp tác với nhau xíu đi"

"Nhưng mà..."

"Ủa hai người nói chuyện gì vậy?" Nut bước vào.

"Không có gì..." Phum lại tỏ ra thánh thiện - "Nhưng mà em mới tập, anh không thể dạy riêng em được hả?"

Nut nghiêng đầu liếc qua Hong - ánh mắt cậu như muốn thiêu rụi anh tại chỗ. Khoanh tay, tựa người vào tường, Hong chẳng nói gì nhưng cái lườm ấy đủ khiến không khí giảm vài độ.

Nut chỉ nhếch môi cười nhẹ, như thể sự khó chịu kia chỉ càng khiến anh thích thú hơn. Anh quay lại phía Phum.

"Bile nó chuyên dạy riêng đó, cần anh bảo nó không?"

Hong nhìn sang hướng khác, nhịn cười đến nội thương.

"Kh... không cần đâu ạ... Em muốn học với anh thôi." Phum cứng họng.

"Ừ, thế bắt đầu nha?"
______

"Cuối cùng cũng được về" Hong nằm ra sân sau một buổi tập mệt mỏi.

"Thay đồ đi rồi về nữa Hong" Nut nhắc nhở.

Hong nhăn mặt, chống tay bật dậy như một cái lò xo thiếu năng lượng. Cậu lầm bầm gì đó trong miệng rồi đi lấy đồ, nhưng vừa quẹo sang hành lang phòng thay đồ.

Sau buổi tập, phòng thay đồ vắng tanh. Hong vừa mở tủ thì đã thấy Phum đứng lấp ló ở góc tường, vẻ mặt lạ lắm. Không còn cái kiểu toe toét bình thường mà thay bằng một ánh nhìn chực chờ điều gì đó.

"Ủa, sao còn ở đây?" Hong hỏi, vừa định quay đi thì...

Rầm!

Phum lảo đảo rồi ngã nhào vào tủ để đồ, âm thanh va đập vang vọng khắp phòng.

"Phum?!" Hong giật mình, chạy lại đỡ thì cậu ta.

"Đau quá..."

Mắt Phum ngấn nước, ôm lấy khuỷu tay đỏ ửng như thể vừa bị đánh thật mạnh. Đúng lúc đó, Nut bước vào, mắt quét qua cảnh tượng: Hong đang cúi xuống, Phum ngồi bệt dưới sàn với vẻ mặt tổn thương.

"Chuyện gì đây?"

Phum chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt đỏ hoe nhìn Nut như một chú cún bị bắt nạt. Rồi cậu quay sang Hong, môi mím lại, giọng run rẩy nhưng rõ ràng mang đầy ẩn ý:
"Hong... sao cậu lại phải làm như vậy?"

'Tính đổ thừa tôi á hả? Được!'

Hong đứng thẳng người, cười khẩy một cái.

"Tôi làm gì nào?"

"Cậu... đẩy tôi mà," Phum ngập ngừng, rồi cúi đầu như đang kìm nước mắt - "Tại sao chứ?"

"À ha..." Hong bật cười nhẹ, mắt nheo lại đầy ngán ngẩm - "Có khi trời ghét cậu nên tự cho cậu ngã đấy, liên quan gì tôi?"

"Cậu ghét tôi cũng được," Phum lau nước mắt - "Nhưng đâu cần phải làm như thế này... tôi có làm gì cậu đâu?"

"Đủ rồi!" Nut chen vào, ánh mắt cậu quét qua cả hai, giọng sắc lạnh - "Bile!"

"Gì nữa vậy trời?" Bile bước vào, chưa kịp thở thì đã thấy cảnh tượng như phim truyền hình trước mắt. Cậu đứng hình vài giây.

Nut không nói nhiều:
"Giúp tao chuyện này."

Bile lườm:
"Tao đổi họ Lào vì mày luôn đó Nut."

"Giúp tao xử lý vết thương cho Phum."

"Thế còn mày?"

Nut không trả lời. Cậu chỉ quay người, mắt không rời khỏi Hong.

"Tao đi nói chuyện với em ấy."

"Ờ..."
_____





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com