Chap 14
Sáng hôm sau, tại căn phòng nghỉ của Phuwin và Fourth đang có tiếng nấc của Fourth. Vì sao Fourth lai khóc ư? Là vì sáng nay em ngủ dậy đã nghe thấy Phuwin bảo có việc nên về Bangkok trước còn em sẽ về sau với Dunk và Joong vào chiều nay, em cứ nằng nặc đòi về cũng Phuwin nhưng cậu không đồng ý nên giờ em lại giở trò cũ ra để nịnh Phuwin.
- Fourth nghe anh nói, anh về trước vì anh có chút việc riêng phải xử lí chứ không phải là anh trốn em đi chơi đâu. Với cả không phải chiều về thì sáng nay em có thời gian ở bên người yêu hả?
- Nh..ưng m..à P'Phuwin ph..ải nói cho e..m là pí đi đâu cơ.
Fourth vừa nói vừa nấc, nhìn bộ dạng nước mắt nước mũi tèm lem của em làm cho Phuwin hơi sót nhưng mà vẫn lựa lời để giấu thư kí của mình.
- Fourth chuyện này thì anh chưa thể nói cho em được, khi nào anh về anh sẽ nói cho em nhá! Bé con ngoan nào.
- Thế khi nào anh về anh phải mang quà về cho em nhá!
- Được, anh sẽ mang thật nhiều quà về cho em được không?
- Được ạ!
Fourth cũng đã nín khóc và vui vẻ trở lại. Phuwin đẩy Fourth vào phòng tắm vệ sinh cá nhân còn em đi gặp Pond chút.
------
Giờ Phuwin đang đứng trước văn phòng của người yêu mình, đang định gõ cửa thì cửa mở ra rồi có một bàn tay kéo em vào.
Phuwin bị lực của bàn tay kéo vào phòng rồi đóng sầm cửa lại khi hoàn hồn lại đã thấy bị Pond đè trên cửa rồi.
- Pond anh làm cái trò gì vậy?
- Câu này không phải là anh nên hỏi em sao? Đứng trước cửa phòng anh thập thò cái gì hả? Hay là em đang có ý định gì xấu đúng không?
- Ý định xấu cái đầu nhà anh!
Em vừa nói vừa dùng tay gõ vào đầu Pond một cái. Đẩy tay Pond đang chống ở hai bên em ra rồi tiến tới ghế làm việc của Pond ngồi xuống rất tự nhiên.
Pond cũng chỉ đi đến bàn làm việc của mình ngồi lên mặt bàn nhìn Phuwin với ánh mắt nuông chiều.
- Bảo bối em tới tìm anh có việc gì à?
- Không có việc thì em không được tìm người yêu em à?
Phuwin đứng dậy quàng hai tay qua cổ Pond mà hỏi.
- Không có. Chỉ là anh hơi thắc mắc một chút thôi vì giờ vẫn còn sớm mà.
Pond vừa nói vừa đặt tay lên eo Phuwin rồi lần mò vào trong chiếc áo phông trắng của em.
- Em đến đây để tạm biệt anh.
Mặt Pond lúc đầu còn vui vẻ nghe câu nói của Phuwin thì lập tức cau mày, tay siết chặt eo nhỏ của Phuwin.
- Phuwin em nói cái gì vậy? Tạm biệt là sao?
Thấy Pond mặt đã nhăn như ông lão 80 Phuwin liền bật cười trước sự ngơ ngác đang không hiểu gì của Pond.
- Ý của em là em đến chào tạm biệt anh để em về Bangkok. Vì em có chút chuyện cần xử lí nên sáng nay em về trước còn Joongdunk với Fourth chiều nay mới về.
- Em làm anh sợ hết hồn. Mà có chuyện gì gấp mà em lại phải về trước vậy?
- Chuyện này khó nói lắm. Để khi thời điểm thích hợp đến em sẽ nói cho anh nghe nha.
Pond gục mặt xuống hõm cổ của bé má mềm của anh, giọng nũng nịu với Phuwin.
- Nhưng mà anh không muốn xa bé đâu. Xa bé có tí thôi mà anh đã nhớ muốn chết rồi. Giờ em về Bangkok rồi làm sao anh sống nổi, hay là anh cũng chuyển về Bangkok công tác ha?
Phuwin khẽ đập nhẹ vào vai anh mắng.
- Không được. Em không muốn vì em mà anh phải chuyển về Bangkok, với cả nếu em đi đâu thì anh cũng chuyển theo đến đó à? Hơn nữa không phải trước đây không có em anh vẫn sống bình thường sao?
- Đấy là lúc trước với cả em không biết anh ngày nào cũng phải ngắm ảnh của em anh mới chống chịu được đó! Bây giờ anh được ngắm người thật thì chưa kịp ngắm thỏa mãn đã bị chia xa rồi.
Pond ngước mặt lên nhìn Phuwin với ánh mắt long lanh khiến Phuwin bật cười.
- Đại tướng Naravit anh có để ý hình tượng của mình không vậy?
- Trước mặt người yêu thì cần gì hình tượng nữa!
Pond nói với giọng sắp khóc đến nơi làm cho Phuwin càng buồn cười hơn, vừa thấy thương mà vừa thấy hài.
Để an ủi Pond em hôn nhẹ vào má, mũi, chán rồi đến môi anh. Phuwin đặt một nụ hôn phớt ở môi làm cho Pond không thỏa mãn liền xoay người lại để Phuwin ngồi lên mặt bàn mà ngấu nghiến môi em. Anh cắn nhẹ vào môi Phuwin một cái làm em há miệng ra kêu đau nhưng chưa kịp kêu thì đã bị chiếc lưỡi gian xảo của anh người yêu làm cho mê muội. Lưỡi Phuwin rụt rè đáp lại khiến cho Pond thích thú mà hôn nồng nhiệt hơn khiến Phuwin hết dưỡng khí cấu eo Pond một cái thì anh mới thả em ra.
- A-anh đú..ng là đồ l..ư..u ma..nh~
Phuwin vừa nói vừa thở hổn hển. Pond chỉ cười hì hì rồi thì thầm vào tai em.
- Anh chỉ lưu manh với mỗi người yêu của anh mà thôi bé cưng~
Phuwin ngại quá hóa giận định giơ tay đánh vai Pond thì đã bị anh dùng lực kéo vào lòng. Pond vừa ôm em vừa hôn khắp mặt em khiến em nhột mà bật cười.
- Phuwin em đưa điện thoại cho anh đi.
Phuwin cũng chẳng hỏi gì mà đưa điện thoại cho Pond rồi thấy Pond nhập một dãy số rồi gọi, vừa được 5 giấy điện thoại của Pond đặt trên bàn làm việc rung lên. Rồi anh làm một lượt thao tác gì đó với điện thoại của Phuwin rồi trả lại cho cậu.
- Nhớ khi có chuyện gì là phải gọi cho anh ngay biết chưa.
- Vâng ạ!
- Phuwin nếu em đồng ý cuối tháng này anh về thưa chuyện với gia đình để hỏi cưới em được không?
- Anh đúng là sếp của Gemini mà hai người như nhau hết à.
- Ý em là sao hả bé con?
- Hôm qua cấp dưới của anh cũng vừa nói vậy với thư kí của em đó nhưng đáng tiếc là thư kí của em vẫn chưa đồng ý nên cấp dưới của anh phải đợi thêm rồi.
- Vậy thì anh phải hơn cấp dưới của mình chứ! Cuối tháng này em cứ chuẩn bị tinh thần để về làm vợ anh đi.
Phuwin cười hì hì mà chỉ lắc đầu bất lực.
- Pond thả em ra nào để em còn về chuẩn bị đồ để về Bangkok nào không cả muộn mất.
- Em về lúc mấy giờ?
- 8h30 á!
Pond nhìn vào đồng hồ trong tay cũng đã 8h15 rồi. Anh nũng nịu mãi mới chịu thả Phuwin ra để Phuwin về phòng lấy đồ. Phuwin chào tạm biệt Pond rồi bước ra khỏi phòng, cánh cửa em vừa đóng lại giờ lại bị mở ra và không ai khác người mở là Pond Naravit.
- Anh ra đây làm gì?
- Anh muốn đi tiễn em.
Rồi Pond kéo tay Phuwin đi. Thấy Pond nắm tay mình rồi kéo đi em cũng chẳng phản kháng mà đi cùng anh về tòa nhà nghĩ cho khách.
Pond cầm đồ của em xuống xe mà nhà Phuwin phái tới còn đằng sau là Joongdunk cùng Geminifourth đi cùng em ra tới chỗ xe đỗ. Pond đưa hành lí cho lái xe rồi quay lại chỗ Phuwin mà ôm em thật chặt. Phuwin đáp lại cái ôm đó bằng một nụ hôn nhẹ lên môi rồi chào tạm biệt mọi người lên xe rời đi.
- Joong chúng ta cũng lên soạn đồ để chuẩn bị chiều quay trở lại Bangkok thôi.
- Tuân lệnh bà xã.
- Bé nhím nhỏ chiều em về Bangkok rồi à? Anh không muốn xa em đâu.
- Ngoan nào Gem khi nào có thời gian rảnh thì anh về Bangkok thăm em cũng được mà hoặc không thì em sẽ lên đây thăm anh nhá.
Pond nhìn hai cặp uyên ương tình tứ mà lại thấy nhớ người yêu mặc dù người yêu mới chỉ rời khỏi đây chưa đầy 5 Phút.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com