Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Hôm nay là cuối tuần, cũng chính là ngày xuất phát của biên tập viên Phuwintang với thư kí Fourth Natawat và sếp của 2 người họ là Dunk Natachai. Cứ tưởng chỉ có ba người ai mà ngờ người yêu của Dunk cũng đi cùng, còn ai khác ngoài Joong Archen được.

Fourth khi thấy anh trai mình ở đây đã giật mình, vì anh trai cậu đang đi công tác ở nước ngoài mà, tại sao lại ở đây giờ này và đi cùng mấy người bọn họ?  Và cậu vẫn chưa biết chuyện sếp tổng cậu là anh dâu tương lai.

Ngược lại với Fourth, thì Phuwin đã quá quen với bản mặt của người yêu bạn thân mình, cứ khi nào cậu với Dunk đi công tác xa là kiểu gì cũng có mặt hắn.

Mọi người im lặng không ai nói gì cả, lúc này bầu không khí trở nên rất nặng nề. Fourth là người chấm dứt sự im lặng từ nãy đến giờ:

- Mọi người ơi mình đi được chưa ạ? Nếu không thì sẽ muộn mất.

Nghe thấy lời nhắc của Fourth ba người kia mới ngừng khoảng không gian yên lặng kia với tiếng nói từ anh trai của Fourth:

- Được rồi. Ba người đợi một chút để tôi đi lấy xe.

Thấy chiếc xe Mercedes-AMG G63 của Joong đang lăn bánh tới, mọi người bắt đầu chuẩn bị xuất phát.

Tưởng ngồi trên xe sẽ bớt sự tĩnh lặng như lúc nãy nhưng mà có ai ngờ còn hơn cả lúc nãy không ai nói với nhau câu nào. Joong tập chung lái xe còn Dunk thì ngồi ở ghế phụ lái đã lim dim ngủ, ở sau thì Phuwin đang mải ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ và Fourth thì đang tập chung nghiên cứu về kịch bản để chuẩn bị tốt cho bài phòng vấn của dự án này.

Ngoài trời lúc nãy còn quang bây giờ mây đen đã kéo tới chuẩn bị cho một cơn mưa.

Lộp độp,  tiếng nước mưa rơi xuống nóc xe. Lúc này chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa, một giọng nói cất lên trong khoảng không gian im lặng chỉ toàn tiếng lộp độp ấy:

- Có phải tòa soạn em đang có dự án phóng vấn trong doanh trại không? Là ghi hình phóng sự và phỏng vấn đại tướng hả ?

Joong quay sang nhìn Dunk mà hỏi. Dunk nghe vậy chỉ ngật đầu rồi cất tiếng:

- Không phải đại tướng toà soạn em phỏng vấn chính là bạn thân của anh sao? Nếu có gì mong anh nhờ bạn anh giúp đỡ với nha.

- P'Joong, bạn thân của anh là ai vậy ạ?

Fourth tò mò lên tiếng hỏi anh trai mình, còn quay sang nhìn Phuwin bên cạnh nữa. Fourth từ bé rất dính anh trai nhưng hiếm khi thấy bạn thân anh trai mình hoặc có thể em đã gặp nhưng không ấn tượng để nhớ.

- Là Pond Naravit- người mà toà soạn em sẽ phỏng vấn trong dự án này đó. Mà không phải Phuwin cũng biết Pond hay sao? Nhớ hồi nhỏ cậu với nó dính nhau lắm mà?

Joong giải quyết thắc mắc của em trai mình xong còn tiện hỏi luôn bạn thân người yêu mấy câu. Phuwin đang ngồi không cũng dính đạn đành mở miệng ra giải thích:

- Quen thì làm sao? Dù sao cũng là hồi nhỏ giờ gặp chắc gì đã nhớ nhau. Mà không ngờ con gấu bự đó giờ đã trở thành đại tướng.

Joong và Dunk nghe câu trả lời chỉ nhìn nhau rồi cười, không ai nói thêm gì cả. Còn Phuwin sau khi ngồi không cũng dính đạn thì cậu quyết định nhắm mắt thư giãn không quan tâm đến hai người kia nữa.

Fourth ngồi im thim thít không nói tiếng nào rồi lại nhìn chằm chằm chỗ Dunk đang ngồi, em nhớ là anh trai em chỉ cho bố mẹ hoặc em ngồi ở ghế phụ lái thôi mà, còn nếu là người khác nữa chắc chắn đó là người yêu.

Không suy nghĩ lâu em lên tiếng hỏi Dunk và Joong:

- Có phải hai người đang yêu nhau phải không p'Joong, p'Dunk?

Câu hỏi của Fourth làm cho Phuwin đang nhắm mắt cũng phải mở, Joong với Dunk nãy còn đang cười lại càng cười to hơn khiến cho bé Fourth không khỏi thắc mắc.

Thấy hai người kia không trả lời nên Phuwin quyết định trả lời thay:

- Em không biết hả Fotfot? Hai người bọn họ yêu nhau được 2 năm rồi đó!

Nghe câu trả lời của Phuwin làm cho Fourth đơ người, nhìn Joong rồi lại nhìn Dunk cuối cùng quay sang hỏi Phuwin:

- Thật vậy hả pí? Hai người họ yêu nhau được 2 năm rồi á?

Giọng cậu thư kí của Phuwin vang lên có chút thánh thót. Làm Phuwin từ nãy đến giờ nhịn cười cũng không nhịn được nữa mà cười lớn. Thấy mọi người ai cũng cười là bé Fourth đã biết vậy là thật rồi.

Nhìn mặt Fourth ngơ ngác mọi người đều cười lớn đến nỗi tí nữa Joong đâm vào gốc cây bên đường.

- Ây Joong! anh lái xe kiểu gì vậy? Tí đâm vào gốc cây rồi

Dunk ngồi bên cạnh mắng người yêu mình khi thấy anh không chú ý lái xe.

-  Anh xin lỗi ba người tại anh buồn cười quá nên mới mất tập chung thôi.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com