Chap 26
Vì nhà hàng nằm cách tòa nhà không xa nên mấy người họ đã chọn đi bộ đến đó! Mất tầm hơn 10 phút đã đến nơi. Nhà hàng mà Phuwin chọn là một nhà hàng nổi tiếng tại trung tâm thành phố, muốn ăn ở đây thì bắt buộc phải đặt lịch trước 1 tháng mới đến lượt nhưng mới chỉ thấy em tới quản lí của nhà hàng đã ra tận nơi đón tiếp và dẫn họ vào phòng, Pond ngơ ngác nhìn sang Earth và Ohm chỉ nhận lại cái vỗ vai từ Mix rồi đẩy anh đi tiếp còn Nanon khoác tay Phuwin cười tủm tỉm đi vào thang máy ở phía trước.
- Thưa Minh hoàng, mời ngài chọn món ạ!
Phuwin nhận lấy menu từ tay của phục vụ bắt đầu lật để chọn món, đa phần là những món tây âu chứ không có món á, dù em đang rất thèm ăn món á nhưng cũng đành gọi món tây thôi.
- Cho tôi súp gà, mỳ ý sốt bò bằm, cá hồi áp chảo, bít tết kiểu Pháp, salad cá hồi, bruschetta Ý và lấy cho tôi một chai Ampoule from Penfolds và một ly nước ép cam ít đường vậy thôi.
- Dạ, phiền ngài đợi trong ít phút ạ! Ngài có muốn gọi thêm món tráng miệng gì không ạ?
- Không cần. Tráng miệng tôi sẽ gọi sau.
- Vâng! Xin phiền ngài chờ ít phút ạ! Đồ ăn sẽ nhanh chóng được mang lên!
Phuwin gật đầu vẫy tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ có thể rời đi rồi. Cánh cửa phòng vừa khép lại Mix đã vội vàng lên tiếng hỏi Phuwin.
- Phuwin em đặt được bàn ở nhà hàng này dưới thân phận Minh hoàng sao? Anh tưởng em không thích để lộ ra chứ?
Phuwin chỉ cười cười không nói gì, Nanon ngồi ở bên trái em đưa tay qua vai em kéo lại gần giải thích thay em với Mix.
- Mày không biết thật à? Con trai chủ nhà hàng này thích sếp của chúng ta đấy!
Pond tắt nụ cười trên môi khi nghe lời nói của Nanon, mặt anh cau lại, chân mày nhăn thấy rõ, tỏa ra mùi giấm xung quanh chỉ cần đụng liền phát nổ. Phuwin tinh ý thấy sắc mặt người yêu như vậy chỉ đành lên tiếng giải thích.
- Thật ra chủ nhà hàng này là em! Không phải như lời Nanon nói đâu! Mọi người đừng nghĩ linh tinh!
Mọi người được thêm một lần hơi bất ngờ nữa với khối tài sản em có, Pond trầm ngâm suy nghĩ làm em tò mò mà kéo áo gọi anh.
- Pond, anh sao vậy?
Pond lắc đầu sắp xếp lại đống suy nghĩ trong đầu mà lỡ để lọt một câu ra khỏi miệng.
- Phuwin, có phải em là một tỉ phú ẩn thân không vậy?
Nghe lời người yêu mình nói Phuwin bật cười, không chỉ em mà tất cả mọi người trong căn phòng đều bật cười. Ohm dở giọng trêu ghẹo Pond.
- Cậu sợ à? Hay thấy không xứng?
- Đúng thật là tôi chưa từng sợ ai ngoài sợ Phuwin cả!
Câu nói của Pond làm mọi người đều bật cười, không khí trong căn phòng vui vẻ hẳn lên, đúng lúc nhân viên phục vụ mang món vào, mọi người bắt đầu thưởng thức. Nhân viên phục vụ rót rượu vang vào ly của từng người nhưng đến ly của Nanon thì Phuwin chặn lại.
- Anh ấy không thể uống rượu, cảm ơn!
Nhân viên phục vụ nghe em nói vậy cũng đặt chai rượu vang xuống bàn rồi rời khỏi phòng. Nanon vì không được uống rượu mà phụng phịu, Phuwin phải lên tiếng dỗ dành.
- Thôi nào Nanon! Hiện giờ anh đang mang thai, không thể uống rượu đâu! Chịu khó uống nước ép cam nha!
- Đúng rồi đó bà xã, em không thể uống rượu đâu, em phải nhớ là trong bụng em còn đang có con của chúng ta đó! Đợi khi con ra đời anh xây thêm hầm rượu cho em.
- Ừm, em biết rùi!
Nanon mặc dù vẫn muốn uống nhưng vì đứa con trong bụng nên cậu phải chịu khó nhịn một thời gian.
Trong bữa ăn mọi người ngồi tâm sự, kể nể với Pond về Phuwin đã ác độc như thế nào khi họ đến muộn có 5 phút mà em tặng mọi người làm 5 ngày không được nghỉ hay chỉ vì vài câu trêu đùa mà Phuwin từng đốt nhà của Ohm. Pond nghe mọi người nói về em cũng hào hứng góp vui kể về Phuwin đã đanh đá như thế nào hồi còn nhỏ. Phuwin vừa ăn vừa nghe mọi người nói xấu mình mà chỉ ngấu nghiến miếng bít tết trong miệng chứ không làm gì.
Bữa ăn tối của họ kết thúc lúc 20h00, mọi người về lại trụ sở rồi tách ra, đôi nào có nhà đôi ấy về. Vì cũng muộn nên Phuwin quyết định đưa Pond về còn mai sẽ đưa anh đi ra mắt mọi người trong tổ chức sau.
Chiếc xe Ferrari 488 Spider lướt vù vù trên con đường vắng ở ngoại ô, sau 20 phút chiếc xe đã đậu vào hầm. Pond và Phuwin đi lên phòng để tắm rửa xong nghỉ ngơi,hôm nay Pond đã phải ngồi rất lâu trên máy bay rồi.
Vừa lên đến phòng, Phuwin bắt Pond đi tắm luôn, chú gấu nâu cũng chỉ biết nghe theo lời người yêu mà vào phòng tắm. Không biết do ở trong quân đội lâu nên tác phong cũng nhanh hay vì có bé người yêu đang đợi ở ngoài mà Pond chỉ tắm mất 20 phút đã xong. Anh đi ra khỏi phòng tắm với một chiếc khăn độc nhất quấn quanh hông, những giọt nước từ mái tóc ướt chảy xuống bờ vai thái bình dương của Pond làm anh trở nên cực kì quyến rũ.
Phuwin đang loay hoay lấy quần áo cho anh, quay ra thì thấy cảnh hỏng mắt mà đỏ mặt, vội đưa quần áo cho Pond còn mình thì chạy ngay vào phòng tắm. Pond thấy cảnh Phuwin ngại ngùng mà bật cười, nhìn theo của phòng tắm vừa đóng lại một chút mới mặc đồ.
Phuwin vì ngại nên hôm nay tắm lâu hơn bình thường, em loay hoay trong nhà tắm hơn 1 tiếng đồng hồ mới bước ra với áo choàng tắm được thắt đai lỏng lẻo chỉ cử động mạnh một chút là tuột. Pond thấy cảnh mĩ miều trước mắt mà nuốt nước bọt. Em nhìn thấy cử động của yết hầu hắn lên xuống mà có một suy nghĩ táo bạo.
Phuwin bước đến Pond đang ngồi trên giường với cuốn sách cầm ngược kia, em trèo lên người anh ngồi, hai tay quàng ra sau đầu Pond. Anh vì hành động bất ngờ của Phuwin mà đứng hình giây lát rồi cũng nhanh chóng quay trở lại vẻ ban đầu, tay anh đặt lên vòng eo nhỏ của người bé.
- Mèo con à~ Em định làm gì đây? Hửm~
- Anh nghĩ thử xem em sẽ làm gì?
Phuwin thì thầm vào tai anh, em cắn mút lấy vành tai hơi đỏ của Pond chơi đùa, hai tay Pond ở eo em dùng lực mạnh ghì em xuống. Đúng như một tên điếc không sợ súng, Phuwin nhả tai Pond ra ngửa người ra đằng sau một chút đưa lưỡi nhỏ ra liếm môi còn cắn một góc môi thách thức Pond.
- Mèo con~ Em có biết hậu quả của việc khiêu khích anh là gì không?
Pond cố gắng kìm nén bản tính trỗi dậy trong anh cho em thêm cơ hội chạy nhanh còn kịp, nhưng bé nhà ta đã cố tình rồi thì có cho thêm cơ hội cũng chỉ vứt đi thôi.
Phuwin bĩu môi, chớp mắt long lanh nhìn Pond khiêu ngợi.
- Anh không muốn đụng thử vào em sao ạ? Come on daddy~
Quai áo lỏng lẻo được em tháo ra, để lộ cơ thể trần như nhộng, thon thả yêu kiều và ngon kia ra trước mặt anh. Pond cảm thấy nên dạy dỗ lại bé con rồi~
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com