Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Reng reng reng~ 

Tiếng chuông điện thoại đặt trên mặt tủ đầu giường vang lên liên hồi,nhưng vẫn không thể đánh thức được chú gấu vào chú mèo đang ôm nhau trên giường ngủ sau một đêm miệt mài với nhau. Hết 3 hồi chuông cuối cùng cũng khiến cho Naravit tỉnh dậy, anh cầm lấy điện thoại rung liên hồi của mình áp vào tai, tay vẫn đặt trên eo của Phuwin đang mơ màng trong lòng.

- Alo!

- Pond Naravit! Cháu đang ở đâu về ngay cho ông! Giỏi rồi! Chốn việc đi với con nào?

- Ô-ông ạ!

- Vâng! Tôi là ông nội của anh đây! Qua một đêm anh quên mất ông nội rồi sao?

Nghe thấy giọng của ông nội mình khiến Pond tỉnh cả ngủ, ngồi bật dậy khiến Phuwin nằm cạnh cũng tỉnh giấc.

- Ông nội! Ông nghe con giải thích đã! 

- Được! Tôi cho anh 5 phút về nhà để giải thích với tôi và ba mẹ anh! VỀ NHÀ NGAY! 

- Nhưng giờ con có ở Thái đâu! Mà 5 phút về đến nhà được hả ông? Pangpond đang ở Mỹ với cháu dâu của ông mà!

- Cái gì? Thằng ranh kia! Mày đi sang Mỹ mắc gì mày lôi kéo thêm cả Phuwinie của ông đi hả?

Giọng ông hét lên làm Pond phải đưa điện thoại ra xa tai không cả thủng màng nhĩ mất, Phuwin nghe thấy giọng ông có vẻ tức giận nhanh tay giật lấy điện thoại từ tay Pond tay còn lại chỉ chỉ vào eo bảo Pond xoa bóp.

- Ông nội ơi, là con- Phuwin đây ạ! 

- Phuwinie của ông, con có làm sao không? Sao giọng con khàn vậy? Con ốm hả? Hay thằng ranh kia bắt nát bé cưng của ông rồi?

Ông nội nghe thấy tiếng của Phuwin liền thay đổi 360 độ như không phải người đàn ông lúc nãy quát cháu trai vậy. Pond nằm cạnh xoa bóp eo cho em bĩu môi bất mãn, ông nội anh chỉ được cái thương cháu dâu thôi! Chứ có thương gì thằng cháu này đâu!

- Con chỉ hơi mệt thôi ạ, ông đừng lo. Pond không có bắt nạt con mà là con kéo anh ấy sang đây cùng con ạ. Ông không giận Phuwin đâu đúng không ạ?

Với một người đàn ông trọng dâu hơn ruột như ông Lert tất nhiên là lắc đầu xu nịnh rồi. 

- Đâu có! Ông không có giận con đâu! Để Pond theo con ta yên tâm rồi, hai đứa làm gì bên đó thì làm. Tranh thủ kiếm cho ông già này đứa chắt! Ta già rồi! Còn đúng mong muốn có chắt bế nữa là mãn nguyện rồi!

- Tuân lệnh ông ạ! Giờ con phải làm nhiệm vụ theo lệnh ông rồi! Tạm biệt ông ạ!

Pond hí hửng đáp lời ông rồi tắt máy, em nhìn mặt tên biến thái đang ngày tiến một gần mà thở dài chán nản. Tay ban đầu để trên vai trần kia giờ đã bị Pond kéo xuống đặt ở chân giữa rồi. Cái thứ gì mà nó to, nó thô mà nó cứng. Đâm vào đúng thốn!

Mặt em đúng thương, môi bĩu lại mắt long lanh nước chớp chớp hai má hây hây xin Pond.

- Đừng mà~ Em mệt lắm không nổi đâu~ 

Anh nhìn em mà lòng cũng sót, mà tại anh chứ tại ai. Ngồi bật dậy lật cả tấm chăn mỏng trên người hai người ra để lộ thân thể trần chuồng của cả hai, ánh mắt dò xét từ gương mặt xuống bờ ngực với hai núm ti sưng đỏ nổi bật với những vết cắn và dấu yêu tím đỏ khắp ngực, eo thon hiện rõ vết tím tạo từ hai bàn tay của Pond nắm lấy tối qua. Xuống dưới chút nữa thì dương vật nhỏ xinh bán cương và hai đùi trong đầy vết cắn. Bị ánh mắt của Pond nhìn đến đỏ mặt tía tai, Phuwin khép hai đùi mình lại đưa tay ra che để Pond không nhìn vào lỗ nhỏ mấp máy khó khép kín lại của em.

- Anh không cho vào đâu, nhé?

Trong đầu Pond hiện lên hình ảnh anh chân giao với em mà nóng bừng, lần nữa nằm xuống giường nhưng là bên cạnh em. Phuwin ngơ ngác chưa hiểu gì đã thấy Pond lật lưng mình quay về phía anh, bàn tay thô ráp vì cầm súng nhiều đưa vào giữa hai chân tách ra đút cự vật ấm nóng của Pond vào. 

- Pond! Đừng.....hức...ah~

Đến giờ em mới nhận ra ý định của Pond, mới kêu tên anh một tiếng đã lại phải rên vì Pond đang rút ra đút vào giữa hai chân em. Cự vật cọ vào hai mép đùi đã mỏi nhừ tối qua càng thêm mỏi, Pond ở sau em gầm gừ từng tiếng nhỏ trong họng làm Phuwin nứng mà đưa tay xoa dịu cự vật của em. Với góc nhìn từ phía hõm vai của em Pond thấy được tất những hành động xoa dịu của bé mèo mà cười thành tiễng nhỏ. Cắn vào tai em một cái thầm thì

- Gọi chồng đi rồi anh giúp em~

Phuwin muốn chửi thề nhưng chửi kịp phát ra khỏi miệng Pond bên dưới là ra vào nhanh hơn làm em ngửa cổ ra sau cầu xin Pond giúp.

-Ch..ồng~ ức.....giú..p ah~ em....ưm~

Mục đích đã đạt, Pond thò tay bên dưới qua eo giúp em xoa dịu cự vật. Bên dưới đùi em thân anh vẫn liền tục ra vào đùi đến nóng rát mới bắn tinh ra cùng lúc em bắn. Nhìn thứ nước trắng tinh nhớt nhát nhưng không phải tinh dịch trên tay Pond cười to, lật người đè lên em trêu ghẹo.

- Anh khiến bé bắn ra cả nước luôn rồi này~ Chắc từ nay phải bồi bổ cho bé thôi~

Phuwin bất lực mà mếu, đụng ngay điểm yếu của Pond làm anh cuống quýt ngồi dậy ôm em vào lòng dỗ dành.

- A! Anh xin lỗi bé! Ngoan đừng khóc nữa, anh thương! Bé muốn gì anh cũng chiều hết! Nín đi nào.

Tiếng nấc nhỏ trong miệng anh phát ra ngoài cũng giọng khàn đặc có chút nghẹn ngào trách mắng.

- Bé ghét anh! Anh xấu xa lắm! Anh làm bé đau mông, đau eo còn đau chân nữa! Họng bé cũng đau! Ngực cũng đau nữa! Nara là đồ đáng ghét! Không yêu Nara nữa!

Nụ cười yêu chiều trên môi Pond dành cho em, em cứ mắng anh chỉ gật đầu mà "Dạ". Chả biết xong anh dỗ thế nào được con mèo đanh đá này vệ sinh cá nhân với xuống dưới ăn sáng nữa! Thân thể này của Phuwin chắc phải nghỉ ngơi mất tuần mới hồi phục được mất! 

Ohm nhận tin nhắn nhờ vả của Pond mà cáu nhưng không làm được gì. Khổ lắm! Em trai nằm dưới nó thế!

Hết.

Tác giả sắp đi chống lầy =))) Tui thi rớt ròiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com