Chap 32
Joong lúc này đang giám sát chuyển vũ khí lên máy bay của Phuwin để vận chuyển sang bên kia, đang đứng nhìn từng máy bay cất cánh một thì điện thoại trong tay rung lên, nhìn thấy tên hắn không chần chừ mà nhấc máy.
- Dạ! Anh nghe đây bé!
Đôi chân dài thẳng tắp bước nhanh về phía xe sang đậu cách đó không xa với khuân mặt vẫn đang chăm chú nghe điện thoại.
- Anh đang ở đâu vậy ạ?
- Anh đang có chút việc ở tập đoàn, mà cùng xong rồi à. Giờ anh về với bé liền nè! Nhớ anh quá hỏ?
Dunk bật cười thành tiếng, ánh mắt dừng lại trên ngón tay giữa thon thả mà trống rỗng bảo hắn.
- Joong, ông vừa gọi cho em bảo chúng ta cùng về nhà chính.
Càng gần về cuối giọng Dunk càng nhỏ, Joong đang khởi động xe cũng không nghĩ nhiều mà thắc mắc với y.
- Sao tự dưng lại gọi chúng ta về nhà chính làm chi? Hay là lại có chuyện gì đây? Em có nói gì với ông không đó?
- Em không có. Chỉ là ông nhớ nên mới gọi chúng ta về thôi, nếu anh không muốn để em từ chối với ông.
Joong lái xe rời khỏi sân bay, dần thâm gia vào dòng xe đông đúc trên đường nhạt nhoà đáp.
- Em ở đâu để anh qua đón.
- Em đang ở tòa soạn á! Anh quá đón đi. À! mà ông bảo là đưa cả Fourth với cả Gemini về cùng nữa đó.
Y lấy lại giọng như không có gì đáp lại hắn.
- Tại sao lại có cả Gemini? Mắc gì phải đưa tên đó về nhà chính chi?
Y chỉ cười nhẹ, đưa tay lên xoa cổ nhẹ giọng dỗ tên người yêu đang cáu kỉnh kia.
- Thì dù sao hai đứa nhỏ cũng là người yêu mà, đưa về ra mắt gia đình cũng là điều dễ hiểu thôi. Mà anh qua đón em đi, nhanh lên nha!
- Oke! Bé đợi anh một tí nha.
Joong cúp máy rồi đánh xe rẽ trái tiến tới tòa soạn. Chỉ có 10 phút xe hắn đã đậu dưới tòa soạn Joylada. Hắn bước xuống xe thấy Dunk đang đi xuống, bên cạnh là em trai còn đằng sau là Gemini.
Joong mở cửa ghế phụ lái cho Dunk rồi đi vòng lại ghế lái kệ cho hai người kia tự mở cửa. Đợi mọi người ổn định chỗ, chiếc xe lăn bánh tiến tới điểm xuất phát là nhà chính. Vì đang là giờ cao điểm nên chiếc xe nhích từng tí từng tí một, hơn 1 tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa đến nhà chính. Dunk chán nản bấm bấm điện thoại rồi gọi cho thằng bạn thân mình.
- Alu, Dunkdunk ạ!
- Úi! Hóa ra bạn vẫn nhớ tôi là Dunk à? Tưởng quên lun tui ròi chứ!
Dunk đanh đá nói vào điện thoại bên kia đang là Phuwin nghe máy, em như nhận ra điều gì đó trong giọng của Dunk nhưng không tiện hỏi.
- Cái giọng này là lại dỗi tui rồi!
- Ừ, tao dỗi rồi! Không biết đại gia Phuwintang có dỗ không?
- 5555555..Không biết thiếu gia Dunk Natachai thích gì nào? Nước hoa? Xe sang? Nhà lầu? Cổ phần? Hay là sổ đỏ đây?
Như một vòng lặp đi lặp lại từ trước đến nay, em liệt kê một loạt những thứ mà Dunk không hề thiếu nhưng em vẫn tặng để dỗ y mỗi khi dỗi. Dunk nhìn dòng người tấp nập ngoài cửa kính, có đôi bạn thân học sinh cấp ba nắm tay nhau cùng chạy làm y nhớ tới hồi thiếu niên của y và Phuwin mà yêu cầu.
- Căn biệt thự ngoại ô của mày ở Đức. Tao thích!
Fourth chồm hẳn người từ hàng ghế sau ra trước hóng hớt, Dunk thấy cậu khổ sở mà bật loa ngoài lên để cả xe cùng nghe. Phuwin bên kia không chần chừ đáp lại với chất giọng cưng chiều vô điều kiện.
- Oke! Đợi tao về rồi đưa mày sang làm thủ tục sang tên! Mỗi vậy thôi à?
- Ưm... để nghĩ thêm đã! Giờ chưa nghĩ ra!
Tiếng cười giòn rã của Phuwin vang lên bên kia vang vọng cả khoảng không gian nhỏ bẻ của xe, đi qua tai của ba người đang hóng hớt kia cũng làm Dunk bật cười theo. Joong, Gemini, Fourth nghe mà há hốc mồm. Fourth lền nữa chồm người lên phía trước lấy điện thoại từ Dunk.
- Phuwinie~ Bé cũng đang giận anh đó, anh có dỗ bé hông?
Bên đầu bên kia có tiếng cười của Phuwin và cả tiếng của Pond, khó khăn lắm mới nhịn được cười trả lời bé nhím.
- Hai người bàn nhau lên kế hoạch để đòi quà hả? Thế bé nhím thích gì đây nào? Hay là sổ đỏ như Dunk đây?
Pond ngồi cạnh em nghe điện thoại mà không khỏi bất ngờ trong lòng vì độ cưng chiều bạn thân và giàu có của bé người yêu.
- Khi nào anh đưa em đi một vòng chuỗi cửa hàng trang sức của anh ở Đức đi! Bé muốn mua đồ trang sức chuẩn bị cho buổi du lịch cuối tháng mà pí hứa!
- Ừm, chuyện nhỏ. À, đưa điện thoại cho anh gặp Joong chút.
- Vâng ạ. P'Joong, Phuwin muốn gặp anh này!
Fourth đưa điện thoại cho Joong, anh nhận điện thoại từ tay Fourth rồi bấm tắt loa ngoài đi để ba người kia không nghe được những gì hai người họ nói sắp tới.
- Tôi đây, có chuyện gì?
- Vận chuyển đến đâu rồi?
- Ổn rồi. Chắc tầm 15 tiếng nữa là hạ cánh, à mà có quà tặng cho cậu đấy.
- Quà cho tôi sao?
- Cậu đoán thử xem.
Phuwin nhìn Pond bên cạnh nghịch ngợm tay em bảo
- Chắc là bom mới chế tạo của tập đoàn các anh đúng không?
- Ừ, Pond nói cho cậu biết rồi à?
- Ừm. Mà hôm nay ông anh gọi về nhà chính hả?
- Ừ, chả biết có việc gì?
- Chắc là chuyện mãi mày chẳng chịu cưới Dunk về làm cháu dâu cho ông chứ còn chuyện gì vào đây nữa!
Pond gợn đòn trêu thằng bạn thân mình. Phuwin nhìn Pond mà thở dài, đây cũng là vấn đề làm Dunk bận tâm từ hôi chính thức bên Joong đến nay.
- Ai mà viết được. Mà mày nói tao thì mày khác gì? Bỏ lỡ nhau 7 năm trời, yêu được mấy ngày đã nắm tay nhau đi chơi với đùa để ăn kẹo đồng rồi!
Y bên cạnh đưa ánh mắt có chút thất vọng xen lẫn đau lòng ở trong nhìn Joong trêu đùa với Pond. Mũi cay cay mà quay mặt ra ngoài cửa lảng tránh.
- Cùng nhau đối mặt còn hơn là để em ấy một mình. Mà sau vụ này tao rước em ấy về nhà cưng chiều rồi còn mày định khi nào?
- Chắc chắn là trước mày.
- Được, để tao xem tao cưới trước hay mày cưới trước. Vậy nha tao còn có chút việc.
- Ừm, cẩn thận đấy. Có gì gọi ngay cho tao.
- Mày nghĩ có chuyện gì được, thế lực của Phuwin nhà tao mạnh như vậy cơ mà.
- Vâng vâng biết là người yêu mày mạnh rồi. Vậy nha, tao về đến nhà chính rồi.
Pond tắt máy cái rụp chẳng thèm chào tạm biệt thằng bạn thân mình gì cả, Joong đưa điện thoại lại cho Dunk rồi đánh xe vào trong sân. Xe dừng lại trước cửa chính của căn biệt thự, từ trong nhà có dáng người nhỏ nhắn của Neni- mẹ của Joong và Fourth.
- Mấy đứa về rồi hả? Mau vào nhà thôi, cả nhà đợi mỗi mấy đứa thôi đấy.
- Con chào mẹ Neni ạ!!
Gemini chấp tay cúi chào Neni. Vẻ mặt bất ngờ của người phụ nữ nhìn người con trai cao to trước mặt thốt lên.
- Ôi! Gem, con về khi nào vậy? Sao không thấy ba mẹ con kể gì thế?
- Nó về là nó ở với người yêu luôn có về nhà đâu mea.
- Đúng là có người yêu vào là khác liền ha. Mà người yêu con là ai vậy? Không phải hồi nhỏ con nói rằng sau này sẽ cưới Fotfot nhà ta sao?
- Thì con vẫn làm đúng theo lời nói năm đó mà mẹ.
- Con Fourth Natawat xin chân trọng giới thiệu với mea, đây là người yêu con.
Fourth tiến tới trước mặt Neni thông báo. Neni nghe xong trên gương mặt nở một nụ cười rạng rỡ, cầm lấy tay của Gemini thủ thỉ.
- Vậy ước muốn của ta với mẹ con thành hiện thực rồi. Chào con nha, con rể.
Gemini cười cười, nắm chặt lại tay Neni. Mấy người kia bị hóa thành không khí lúc nào không hay.
- Mấy đứa không vào nhà đi, đứng đó làm gì?
Ông nội từ trong nhà nói vọng ra.
- Dạ dạ, con vào ngay đây ạ. Mình vào nhà thôi mấy đứa.
- Dạ.
Neni kéo tay Gemini vào trong nhà trước còn sau lưng bà là Fourth đang khoác tay Dunk và Joong đang nắm tay Dunk.
- Ba, ba coi nhà ta hôm nay có ai nè.
Neni hớn hở kéo Gemini đến phía ông nội đang ngồi. Ông đang cầm tách trà nhâm nhi nghe tiếng con dâu mình liền ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt ông sáng lên khi nhìn thấy Gemini.
- Gemgem hả? Phải Gemgem không?
- Vâng con đây ạ. Ông còn nhớ con hả?
- Tất nhiên là phải nhớ rồi. Cháu rể tương lai ta mà.
Fourth thấy ông mình hỏi han Gemini liền sấn tới ngồi trò truyện. Dunk với Joong theo Neni vào bếp.
- Dunk.
- Dạ mea?
- Dạo này con sao rồi? Có ổn không?
- Còn khỏe ơi là khỏe luôn đó mea chỉ là không được ăn cơm mea nấu nên ăn hơi ít thôi.
- Dẻo miệng. Đứa nhỏ này lại đánh trống lảng rồi.
Neni véo má của Dunk một cái thì nhận được ánh mắt của con trai mà bật cười. Đúng là càng ngày Joong càng giống Tyn mà.
- Mà tối nay mea nấu món gì vậy ạ?
- Ta nấu toàn mấy món con thích đó nên tối nay phải ăn nhiều nha.
- Dạ. Để con phụ người một tay nha.
Dunk đang giúp Neni bày những món ăn ra bàn, đang bình thường tự nhiên y thấy buồn nôn.
- Sao vậy Dunk? Em thấy không khỏe chỗ nào à?
Joong bên cạnh đứng rửa rau thấy vẻ mặt y không ổn tiến lại hỏi.
- Không, em không...ưm-
Chưa kịp nói hết câu Dunk đã bịp miệng chạy vội vào nhà vệ sinh làm Joong với Neni lo lắng chạy theo sau.
Dunk ngồi bệt xuống sàn sau khi nôn, khuôn mặt y xanh xao khiến Joong vô cùng lo lắng.
- Em không sao. Chắc bệnh dạ dày lại tái phát thôi. Con không sao đâu ạ. Mea đừng lo quá ạ.
Dunk vừa nói vừa vịn vào người Joong để đứng dậy.
- Joong con đưa Dunk lên phòng nghỉ trước đi để mẹ gọi Jimmy đến khám cho Dunk.
- Con không sao mà, mea không cần gọi Jimmy đến làm gì đâu.
- Mea nói đúng đó! Để anh đưa em lên phòng nghỉ.
Không đợi Dunk nói thêm gì Joong bế Dunk đi lên phòng, trước khi lên hắn còn qua phòng khách xin phép ông một tiếng rồi mới lên. Dunk trong lòng khó chịu vì cơn buồn nôn kèm theo những suy nghĩ rối loạn trong đầu.
Rốt cuộc thì Dunk và Joong đã xảy ra chuyện gì để Dunk có những trạng thái và hành động như này? Tổn thương trong tình yêu? Hay do chưa đủ tin tưởng và yêu đậm sâu?
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com