Chap 33
- Fotfot, con ra ngoài đón Jimmy vào đi con.
- Dạ!
Neni bảo Fourth ra ngoài cửa đón Jimmy vào nhà để khám cho Dunk. Fourth lon ton chạy ra cửa đón Jimmy rồi dần anh lên phòng Joong.
Cốc cốc
- P'Joong, bác sĩ Jimmy đến rồi nè.
- Ừm, vào đi!
Fourth mở cửa nhường cho Jimmy vào trước còn mình vào sau. Trên giường Dunk với khuôn mặt xanh xao đang nằm nghỉ. Fourth thấy vậy liền phi thẳng đến bên giường, đẩy Joong ra rồi ngồi xuống bên cạnh cầm tay y lên hỏi thăm đủ điều.
- Dunkdunk, anh có sao không? Chắc anh mệt lắm phải không? Anh có đói không? Anh thấy đau chỗ nào không?
- Em hỏi vừa thôi! Không thấy em ấy đang mệt à! Đi ra cho Jimmy còn khám!
Joong đứng nhìn y xanh xao mà cũng lo lắng, con thấy cái cảnh em trai hắn cứ càm ràm hỏi y liền tục làm bực mình mà mắng vài câu.
- Ò em xin lỗi Dunkdunk nha.
Dunk không còn sức trả lời chỉ nhẹ gật đầu. Fourth đứng lên nhường chỗ cho bác sĩ Jimmy, lấy đồ nghề ra anh vẫy tay đuổi hai người đang đứng chình ình trong phòng ra ngoài.
- Tao phải ở đây với em ấy không ra được! Mày cứ khám đi không cần để ý tới tao đâu!
- Mày đi ra ngoài cho tao còn khám, tao có ăn thịt người của mày đâu mà lo. Đi ra ngoài đi, nhanh lên!
Jimmy đứng dậy đẩy cái bức tượng to lù lù sau lưng ra cửa mà không được. Joong cứng đầu đứng im nhìn Dunk nằm trên giường.
- Không!
Joong vẫn kiên quyết không ra khỏi phòng mặc cho Fourth kéo và bác sĩ đuổi, Dunk thấy hắn cứng đầu thì thào lên tiếng.
- Joong, đi ra ngoài đi, Em không sao đâu mà.
Joong mặc dù không can tâm những vẫn theo Fourth ra ngoài. Đi đến cửa hắn còn ngoái đầu lại nói.
- Mày nhớ khám cho em ấy cẩn thận, Dunk mà làm sao thì mày đừng trách tao.
- Rồi rồi, mày đi ra ngoài đi.
Đã qua 30 phút rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì khiến Joong ở ngoài lo lắng đi đi lại lại trước cửa làm Fourth đau hết đầu mà đi xuống lầu.
Cạch!
Cửa mở ra, Jimmy vẫy tay gọi Joong vào. Hắn lo sợ bước vào thấy Dunk vẫn nằm yên vị trên giường, còn đồ nghề đã được Jimmy dọn hết. Tiến tới bên mép giường cầm lấy tay Dunk, giọng hắn có chút khẩn trương hỏi bạn mình.
- Jimmy, Dunk bị làm sao vậy? Có gì nghiêm trọng không?
- Ừmm. Mày bĩnh tĩnh nghe tao nói nha?
- Mày nói đi! Nhanh lên!
- Mày sẵn sàng chứ?
- Mày nói nhanh đi! Đừng làm tao sợ!
Tay hắn siết chặt lấy đôi tay thon dài của Dunk, thấy hắn lo sợ như vậy y liền đặt tay kia của mình lên bàn tay hắn mà xoa xoa vỗ về. Trong lòng lại muốn mình ốm như vậy để thấy vẻ quan tâm này của hắn dành cho y rồi lại tự xóa bỏ nó đi.
- Joong Archen! Sắp tới mày sẽ mất đi người mình yêu nhất.
- Cái gì cơ?
Thấy mặt Joong tái đi, giọng cao lên làm Jimmy không nhịn được mà cười ra tiếng.
- Bình tĩnh đã nào. Ý tao là mày lên chức bố rồi đó, Dunk đang mang thai.
Joong đứng hình mất mấy giây rồi bừng tỉnh ôm chầm lấy Dunk, hẳn thả y ra hôn lên tay, mặt y như Jimmy không hề tồn tại trong căn phòng này vậy.
- Nào! Nghe tao dặn này, đây mới là chuẩn đoán thôi! Ngày mai mày đưa Dunk tới bệnh viện tao xét nghiệm lại đi cho chắc. Rõ chưa?
- Ừm ừm mai tao đưa em ấy đến. Cảm ơn mày nhiều nha!
- Ừ, không có gì. Mà tao về đây không cả bé biển nhà tao chờ lâu.
- Về cẩn thận.
Joong tiễn Jimmy ra đến cửa, hắn quay lại hôn lên môi Dunk một nụ hôn nhẹ.
- Đợi anh một chút nha!
Rồi đóng cửa lại, đi xuống dưới nhà. Hắn vừa ra khỏi cửa là Fourth đã vào rồi.
- Dunkdunk, anh bị sao vậy?
- Em thử nghĩ xem anh bị làm sao?
Dunk lên giọng trêu đùa Fourth khiến cho con nhím nhỏ này sợ lại càng sợ hơn. Mặt mếu máo đi tới mép giường ngồi xuống.
- Anh đừng có dọa em, anh bị làm sao?
- À à anh trêu thôi đừng khóc nào! Nín đi không Gem thấy lại mắng anh bắt nạt em.
Dunk thấy mình trêu hơi quá đà vội vàng ôm lấy bé nhím vào lòng vỗ về.
- Thật ra anh...... có th..ai rồi
- Thật á!
Fourth nhảy cẫng lên làm cho Dunk bất lực chỉ cười trừ, Fourth vừa mới chịu ngồi yên một tí cho y nghỉ ngơi thì đã bị ông nội, Neni và Tyn vừa đi công tác về làm phiền. Ai ai cũng hỏi y giờ thấy thế nào, có không khỏe chỗ nào không? Hàng trăm câu hỏi được đặt ra làm cho Dunk bất lực, chưa để y lên tiếng Joong đã lên tiếng đuổi mọi người.
- Mọi người hỏi vừa thôi, có gì để ngày mai hỏi giờ đi ra ngoài đi để em ấy còn nghỉ ngơi.
- Ừ, đúng rồi chúng ta đi ra ngoài đi để cho thằng bé còn nghỉ ngơi. Fourth, con cùng ta xuống bếp lấy đồ ăn cho p'Dunk.
- Khrap!
Fourth đi theo mẹ xuống bếp trước, mọi người cũng đã tản dần ra. Gemini đợi mọi người ra hết, dơ nhón tay cái lên với Joong khen ngợi.
- Đỉnh lắm Joong nhưng mà nếu Phuwin biết tin là anh chết chắc! Chuẩn bị sẵn tinh thần đi! Đợi Phuwin về là anh chỉ có cắp chân lên cổ mà chạy thôi à!
Joong mặt không có gì là sợ hãi vẫn cười cười, nắm tay Dunk đủ kiểu mặc kệ Gemini nói làm Gemini ngán ngẩm đi ra khỏi phòng xuống bếp với bé người yêu.
Thấy mọi người đi hết, Dunk mới thở phào một tiếng.
- Em không nghĩ mọi người sẽ phản ứng dữ dội như vậy luôn.
- Cũng phải thôi vì ông và ba mẹ muốn có cháu bế mà.
Ước gì tất cả những điều này đều là thật lòng chứ không phải giả dối hay là lắp đầy lỗ hổng nhỉ? Dunk chớp chớp mắt lấy lại tinh thần, nũng nịu với hắn.
- Joong, đưa em xuống dưới nhà cùng mọi người đi! Em thấy đỡ hơn rồi. Đừng bắt em nằm mãi trên này, hông chịu nổi~
- Không được, em cứ nằm đây đi, anh sẽ xuống lấy đồ ăn cho em.
- Joong~ em muốn xuống, cho em xuống đi mà~ Đi~
- Không là không!
- Chồng ơi~ cho em xuống nha? Nha?
Joong nghe Dunk gọi mình bằng cái tên chỉ khi nào y bị hắn hành mới chịu gọi sướng ra mặt nhưng vẫn ra vẻ hỏi lại.
- Em vừa gọi anh là gì cơ? Anh không nghe rõ!
- Chồng ơi~
- Dạ, anh đưa bé xuống liền. Nào! Mặc cái áo khoác này vô không lạnh.
- Em mặc xong rồi! Mình đi xuống đi.
Dunk đứng dậy, định đi ra cửa thì bị Joong bế lên khiến em giật mình mà bám vội vào cổ anh.
- Anh làm cái gì vậy?
- Thì anh đưa em xuống.
- Ý em là em tự đi.
- Không, em phải để anh bế thì anh mới cho em xuống.
- Rồi, anh muốn như nào cũng được. Đi xuống mau không cả mọi người đợi.
- Khrap!
Fourth vừa bê đồ ăn đến chân cầu thang thì đã thấy Dunk được Joong bế kiểu công chúa xuống, nhanh tay đặt đồ ăn vào tay Gemini đang đứng bên cạnh rút điện thoại ra chụp ảnh. Tách tách tiếng máy ảnh của Fourth vang lên làm cho Dunk ngại ngùng rúc vào lòng Joong còn Gemini đứng bên cạnh bất lực nhìn người yêu cưng chiều.
- Ô! Sao hay người lại xuống đây?
- Hai đứa bây tránh ra cho tao còn đi.
- Vâng vâng.
Hai người tránh sang hai bên cho Joong bế Dunk vô bàn bếp có ông nội, ba mẹ đang ngồi đợi. Thấy Dunk xuống, Tyn không khỏi bất ngờ.
- Ơ! Ba tưởng Geminifourth mang đồ ăn lên cho con rồi mà, con đang mệt xuống đây làm chi? Thằng kia thấy con cưng tao mệt mà mày còn bế xuống đây! Muốn ăn đánh à?
- Em ấy cứ đòi xuống, con ngăn mãi có được đâu. Thôi cả nhà mình ăn đi. Hai đứa kia vào để ăn cơm!
Geminifourth vào chỗ ngồi ổn định, cả nhà bắt đầu ăn cơm. Mục đích của buổi tối hôm nay dần bị lãng quên may mà Fourth hỏi thì mới nhớ đến.
- Ủa ba? Tối nay gọi mấy đứa con về có chuyện gì vậy?
- À đấy tí quên. Hôm nay ta gọi mấy đứa về vì ông nội muốn nói đến đám cưới của Joong và Dunk.
- Con đã nói gì đâu mà mọi người đã nói đến đám cưới rồi?
Dunk nhếch mép cười mệt, tập chung vào ăn không để ý tới lời Joong nói nữa. Neni thấy vẻ mặt của y mà cau có với Joong.
- Đợi anh có khi đến lúc con dâu tôi bị người khác cướp mất thôi! Nên ông nội với tôi và ba anh phải nhúng tay vào!
- Không có chuyện đó đâu. Với cả Dunk vẫn chưa sẵn sàng nên con mới chưa tổ chức chứ không thì Dunk đã trở thành con dâu mẹ từ năm ngoái rồi!
- Sao vậy Dunk? Joong làm gì con à?
Ông nội im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng. Dunk vội buông đũa xuống xua xua tay chối.
- Không có ạ! Joong không có làm gì con hết, chỉ là con chưa sẵn sàng thôi ạ. Hơn nữa con vẫn chưa muốn lấy chồng cho lắm....
Gemini với Fourth nghe xong cười không ngậm được mồm, cười đến nỗi Gemini ngã ra khỏi ghế mới thôi.
- Đúng là bạn thân của Phuwintang có khác. Nhưng em thấy Phuwin cũng muốn anh chồng lầy lắm rồi!
Fourth dơ ngón cái lên với Dunk nhằm khen ngợi y cũng không quên chèn thêm câu đứng về phía gia đình mình.
- À mà- anh chuẩn bị tinh thần khai báo đi nha. Em nhỡ báo cho Phuwin biết ròi.
Fourth thu lại nụ cười lúc đầu thay vào đó là nụ cười công nghiệp. Dunk nhìn Fourth bất lực lẫn bực không thôi.
- Thôi được rồi. Có chuyện gì ăn cơm xong rồi nói tiếp, giờ tập chung ăn đi.
- Ông nói đúng đấy, mấy đưa ăn đi con.
- Dạ!
Tầm gần 1 tiếng bữa ăn mới kết thúc. Dunk được Joong đỡ ra ngoài sofa ngồi với ông, ba mẹ còn Geminifourth đang hí hoáy rửa bát. Bỗng Fourth chạy ra trên tay còn cầm điện thoại đang rung mà hét lên.
- Chết rồi! P'Phuwin gọi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com