Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Pond nhìn điện thoại đã tắt màn hình trên tay rồi thả bụp xuống bàn làm việc trước mặt, vừa ngẩng mặt lên đã thấy Phuwin tựa người vào một bên cửa nhìn anh cười mỉm. Quay đầu tỏ vẻ giận dỗi với em, nhìn dáng vẻ trẻ con như này của Pond làm Phuwin cười thành tiếng. Với tay đóng cửa lại từ tốn đi tới trước ghế anh đang ngồi, chống hai tay vào thành ghế.

Pond đưa tay lên ôm lấy eo em như thường lệ, mắt mang đậm chất gian hỏi em.

- Em đang có ý gì đây hả mèo nhỏ?

Phuwin mặt nghênh nghênh thách thức. Ngồi luôn lên đùi Pond, hai tay vòng ra sau cổ anh nghịch ngợm mấy ngọn tóc dài ở gáy.

- Anh nghĩ thử xem em có ý gì?

- Em đang câu dẫn anh sao? Phuwintang~

Pond bỏ cái bộ dạng giận dỗi kia của anh sang góc rồi cả nhà ạ. Bồ ngon trước mặt, cơ hội tới ngu gì không hạ cái tôi nhỉ?

- Câu dẫn cái đầu nhà anh!

Phuwin vừa nói vừa vò rối tóc Pond rồi cười lớn, Pond nhìn em cười cũng bớt đi những lo âu bộn bề trong lòng.

- Kế hoạch thay đổi như nào vậy? 

Như chợt nhớ ra lí do mình bỏ đi khỏi cuộc họp khẩn cấp, Pond dụi mái tóc đã rối như tổ quạ của mình vào cổ em hỏi han. Ánh mắt em thoáng chút kì lạ, đôi tay vẫn tiếp tục xoa đầu Pond nhẹ nhàng.

- Đổi chiến lược cướp lại lô hàng thôi. Bổ xung thêm lực lượng một chút. Chắc không nguy hiểm như ban đầu nữa! Chắc mất tầm 2 tiếng là lấy lại được tất cả lô hàng rồi, nên anh ở trụ sở hỗ trợ và đợi em nha?

Pond tin tưởng em không chút do dự gật đầu, trong lòng thầm cảm ơn vì điều này. Em nhìn người trong lòng mình mà nén nước mắt cố nở nụ cười.

------

Sau cuộc họp, giờ đàm phán được đổi sớm hơn, vào đúng 1h00p dạng sáng, một chiếc Bentley Flying Spur dừng lại trước cổng chính của căn biệt thự ngoại ô, Phuwin hít một hơi trước khi mở cửa xuống xe, nắm chặt lấy điện thoại đang chiếu hình ảnh tươi cười của Pond một lần cuối rồi mở cửa.

Đôi chân của em mới đứng thẳng dậy đã thấy một người đứng trước mặt, cả thân đen đeo một bên bịt mắt cúi chào em. Theo chân người này đi vào trong căn hộ đầy rẫy nguy hiểm này. Ngôi nhà này thiết kế không theo lối có sẵn nào cả. Phòng khách được ngăn với các không gian khác nhờ những ô nhỏ để đồ trang trí và ảnh. Kiểu bàn ghế là loại gỗ cổ lót đệm, một người đàn ông khoác trên áo sơ mi hoa sặc sỡ cầm lon coca nhâm nhi với điện thoại trên tay. Nghe thấy tiếng động ngẩng lên chạm mắt với Phuwin.

- Đã lâu không gặp, Kit!

Kit bỏ điện thoại xuống cười tươi rói đứng dậy tiền tới gần Phuwin, cầm lấy bàn tay em lên hôn nhẹ vào mu bàn tay. Trong người Phuwin cảm thấy ghê tởm muốn đấm chết hắn may là kìm chế được. Nở nụ cười miễn cưỡng. Kit nhìn dáng vẻ khó chịu của em mà cười thành tiếng, ngang nhiên dang tay ra ôm em vào lòng đáp lời.

- Đúng vậy! Đã lâu không gặp quý ngài Phuwintang của tôi!

Phuwin nở nụ cười thương hiệu, đẩy nhẹ Kit rời khỏi cái ôm của hắn. Ngang nhiên ngồi xuống ghế dài ở giữa căn phòng, Kit thấy em như vậy cười càng tươi. Ngả ngớn ngồi xuống vị trí ban đầu đối diện em cảm thán.

- Đúng là Phuwintang có khác! Làm gì cũng rất khí chất, nhất là khí chất làm vợ tôi. Hahaha

- Tôi không có nhiều thời gian cho anh đâu nên giờ tôi nói thẳng luôn nhé?

Phuwin nhận lấy tách trà của người lúc nãy dẫn em vào, đưa lên ngửi một hơi nhẹ rồi đặt xuống bàn nhìn vẻ mặt khó ưa thèm đấm của người đối diện.

- Xin mời người đẹp!

- Anh vẫn có ý định lật đổ PW và lấy tôi à?

Không lòng vòng, vào thẳng vấn đề chính là cách làm việc của Phuwin nhà Pond. Em lười tốn thời gian với đội này lắm! Kit không chút bất ngờ hay ngạc nhiên mà lẳng lặng gật đầu.

- Ồ? Cách anh lật đổ PW là cướp lô hàng mới của tôi sao?

Kit không nói chỉ gật đầu, môi vẫn nở nụ cười tươi.

- Thật là hài hước quá đi! Nhờ anh lấy mất lô hàng này mà tôi tìm được định mệnh của mình rồi đấy! Phải cảm ơn anh như nào mới hết đây?

Nụ cười của Kit gượng gạo rồi tắt ngấm, mày cau lại thấy rõ. Không còn bộ dáng ngả ngớn ban đầu, nghiêm giọng hỏi em.

- Em đang lừa tôi chứ gì? Trong cái giới này em chỉ lấy hàng của Jennie! Con của cô ta bị người của tôi bắt đi giờ chắc vẫn não loạn đi tìm con chứ lấy đâu ra thời gian sản xuất vũ khí phục vụ cho em? 

Phuwin nhìn bộ dạng này của Kit mà phì cười, đầu em đột nhiên choáng nhưng không ảnh hướng mấy tới giọng điệu châm chọc hắn của em.

- Sao tôi phải lừa anh? Thật sự rất cảm ơn anh! Cảm ơn vì đã cướp lô hàng này của tôi để tôi gặp được tình yêu của đời mình! Chúng tôi sắp kết hôn rồi! Tới lúc đó chắc chắn anh phải tới chúc phúc cho tôi nhé?

Kit mặt càng khó chịu, tay nắm thành quyền rồi rút súng ở sau quần ra dơ về phía em.

- Hahaha! Người duy nhất có thể cùng em về chung một nhà là tôi! LÀ TÔI PHUWINTANG!

Bộ dạng điên này của Kit làm cơn choáng váng đầu em càng nặng hơn, không muốn ở trong căn nhà này thêm một phút giây nào nữa. Chống tay vào thành ghế đứng dậy đối diện với nòng súng của Kit nói to.

- Anh giỏi thì bắn tôi xem nào? BẮN ĐI!

Tay Phuwin cầm vào khẩu súng dí thằng vào đầu mình, Kit tay cầm súng run nhẹ. Người này là tình đầu là người trong mộng của hắn! Sao hắn nỡ làm em bị thương được chứ! Em thấy hắn không có can đảm bắn cười khẩy.

- Không dám bắn thì hạ súng xuống! Lô hàng tôi xin lấy lại, lần này là lần cuối cùng gặp gỡ của tôi và anh! Kể từ nay chỗ nào có anh thì không có Phuwintang này!

Dứt lời em liền xoay người bước về phía cửa, mới đi được vài bước người em khựng lại, trước mắt quay cuồng rồi tối sầm lại. Kit đằng sau đã đứng cạnh đỡ em từ khi nào, nụ cười gian trên mặt hắn hiện lên. Bế bổng em lên đưa chân hướng về căn phòng mật thất sau bước rèm đỏ phòng khách.

------

Pond ngồi ở trụ sở ban đầu còn trông chờ trong an yên thì có dự cảm không lành trong anh, nhắn tin hỏi Ohm đang ở nhà dữ chân Nanon mới biết Phuwin lừa anh. Em vào gặp Kit một mình, còn quân dùng đường biển để vận chuyển lô hàng đi thông qua cổng hướng ra bờ biển ở nhà Kit. Điều này tương đương với việc giờ em đang gặp nguy hiểm! Đã quá 2h đồng hồ mà không nhận được tin tức nào từ em cả.

Anh bật định vị của mình và em lên xem thấy chấm đỏ vẫn hiển thị ở dinh thự của Kit liền bật dậy kéo theo Jack trợ lí của em theo để lái xe đến đó. Ngồi trên xe tay Pond bấm nhanh trên bàn phím số gọi cho người dưới trướng anh.

- Chimon! Cử đội bắn tỉa tới định vị tôi vừa gửi ngay! Tiêu diệt bất cứ ai đụng đến phu nhân!

Bên kia đáp lại tiếng "Rõ" liền cúp máy làm nhiệm vụ. Từ trụ sở tổ chức tới nhà Kit không gần cũng không xa. Nhưng với thời tiết mưa to và đường trơn thì không thể nhanh hết mức để đến được. 

- Cậu Pond! Là tín hiệu từ dây chuyên của sếp!

Jack vừa lái xe vừa chú ý tới màn hình lớn của biển quáng cáo đang hiện chữ PsosW to đùng. Pond nhìn thấy miệng chửi thề tay nắm chặt bắt Jack lái xe nhanh hơn nữa. Phuwin của anh mà có vấn đề gì anh thề tông ti họ hàng nhà Kit đều tan xác.


Hết.

Ây zô!Tui quay trở lại rùi nè!!! Có ai còn nhớ tui khum ạ=>>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com