Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Phuwin chỉ bị ảnh hưởng một chút nhỏ xíu thuốc từ tách trà mà thôi, vì em chỉ ngửi chứ không uống giọt nào. Hé một bên mắt lướt quanh một vòng căn phòng em đang ở, căn phòng trống rỗng nhưng đầy hình ảnh của em ở bức tường bốn phía. Những bức ảnh từ khi em học đại học, tới khi em sang Đức, một vài tấm em với hắn chụp chung khi huấn luyện, trong lòng không khỏi kinh tởm vì hắn.

- Lô hàng cứ để họ lấy đi! Tao có người tao cần rồi, thứ đó không còn cần thiết!

Kit đang ngồi trong góc trên chiếc ghế ngả lắc ly vang gọi điện thoại với ai đầu dây bên kia. Phuwin nhìn xem bản thân có bị trói hay xiềng xích gì không để còn trốn thoát, đúng là tên Kit này cực kì thương em nên không có trói hay xích em lại, chỉ đặt em nằm trên giường đắp chăn rồi ngồi góc quan sát. 

Không gian im lặng lại sau tiếng tút kết thúc cuộc gọi, Phuwin giả vờ ngủ tiếp để xem hàng động của Kit. Hắn ta tu hết ly vang rồi đứng dậy, đi lại giường nằm xuống khoảng trống bên cạnh em. Hai tay đưa lên vuốt ve mặt rồi đến cằm còn quá hơn là xuống cơ thể, kéo áo polo trắng của em lên để lộ những dấu yêu chưa hết kia làm Kit điên lên mà chửi thề bằng khẩu hình miệng.

Hắn đang định cúi xuống để lại dấu vết trên ngươi em thì có tên từ trên nhà chạy vào báo cáo.

- Cậu chủ! Có kẻ tự tiến vào nhà! Hắn ta đi cùng trợ lí của Minh hoàng!

Mày hắn lại cau tiếp, tay kéo áo em xuống đắp lại chăn cẩn thận rồi cũng đi cùng thuộc hạ lên nhà. Pond ngồi nghênh ngang trên ghế đúng vị trí hồi nãy em ngồi đợi Kit, thấy hắn lên không vội đứng dậy mà tiếp tục lau lau khẩu súng trên tay không nhanh không chậm cất tiếng.

- Vợ tôi đâu?

Kit nhếch mép dè chừng ngồi xuống đối diện Pond hỏi.

- Vợ anh là ai? Sao lại đến nhà tôi tìm? Anh có biết là mình đang xâm phạm nhà người khác trái phép không?

Pond giờ mới đứng dậy, mở khóa cò bắn thử một phát vào bên cạnh Kit. Hắn giật mình làm Pond phì cười. Còn Jack đã đi theo đường lúc nãy Kit lên để đón em, hai người đang tiến lên trên thì nghe thấy tiếng súng làm vội vàng chạy lên. Đập vào mắt cả hai là cảnh Kit cầm súng dí vào đầu Pond với khóe môi bị chảy máu nằm dưới sàn nhà.

Đụng vào ai thì đụng, đụng vào người của Phuwintnag này là chết rồi! Như một vị thần em lao thằng tới túm cổ Kit lôi hẳn khỏi người Pond đánh hắn túi bụi không kịp chở tay. Tia laze chiếu vào đầu Kit từ trên trực thăng cũng phải chuyển hưởng vì sợ hãi trước độ ra tay của em. Nếu như không phải Jack lo Phuwin có chuyện mà gọi cứu thương trước chắc Kit chết tại chỗ vì vỡ sọ não quá!

- Sếp! Sếp! Đủ rồi!

Jack ôm lấy eo Phuwin để ngăn em lại nhưng bị em hất văng ra, các y bác sĩ cũng chỉ dám đứng một bên chờ sẵn chứ không dám vào can. Chỉ có Pond đi tới một tay ôm hết eo em đi ra về em mới thôi. Ngồi trên xe rời đi rồi mà mặt em vẫn tức giận, hơi lạnh vẫn tỏa ra làm Jack rén quá trời mà tập chung lái xe về nhanh hết mức.

- Em dám lừa anh? Nếu nay anh tới muộn một chút có phải em đã thành người của hắn rồi không?

Pond tức giận nhìn ra cửa kính trách móc Phuwin, em dù đang rất tức nhưng cũng biết lỗi sai do mình dịu giọng dỗ Pond.

- E..m xin lỗi ạ. Nhưng em không muốn thấy anh bị thương nên mới nói dối. Ấy mà anh vẫn bị thương..hic...hic...

Em đang xin lỗi rồi tủi thân mà bật khóc, Pond thấy em khóc mà đóng băng, tan băng trong 2 giây luống cuống ôm em vào dỗ.

- Anh không trách em nữa, là do anh không tốt! Không được mắng em! Ngoan đừng khóc.

Phuwin được anh dỗ càng khóc to hơn, đầu em lắc lắc đập vào cằm của Pond cái "Cốp!" Pond một tay vẫn vuốt lưng cho em một tay đưa lên ôm cằm kêu.

- A!Đau anh! Nứt cằm tui ròi!!

Em nghe mà hoảng ngước lên lại va cái nữa, Jack nhìn cảnh đấy qua gương chiếu hậu mà phì cười. Đôi chích bông này đáng yêu quá!

- Pond~

Nụ cười tươi trên môi anh đẹp lắm, đẹp như ánh nắng ban mai vậy. Mà bông hoa hướng dương anh muốn chiếu sáng lại chính là em.

- Dạ! Anh nghe ạ?

Phuwin bĩu môi, hai mắt rưng rưng chỉ lên tay dính máu của mình mếu.

- Tay đau~ hic....hic...

Pond giờ mới để ý tay em lúc nãy đánh Kit có đánh vào hàm răng hắn nên rách vài vết, đôi lông mày anh cau lại nụ cười tắt ngúm. Không nhanh không chậm đánh ý mắt lên cho Jack, chiếc xe xoay bánh tiến tới bệnh viện ngay lấp tức.

Đứng cạnh nhìn bác sĩ băng bó mấy vết rách trên tay em mà Pond xót không tả, mày anh cứ cau chặt lại làm bác sĩ rén nhẹ mà nhanh tay để làm xong công việc rồi rời đi. Cầm giấy khám bệnh với vài điều lưu ý trên tay mà lông mày Pond lại càng cau nữa, thiếu điều muốn dính chặt vào nhau luôn.

- Mai chúng ta về Thái luôn! Còn giờ em về nhà nhận hình phạt của mình đì!

Pond đưa tay nắm lấy tay không bị thương của em dẫn đi xuống xe, hai người được Jack trở về biệt thự của em. Mở cửa bước xuống rồi vác em lên vai bế vào nhà, trước khi đóng cửa còn không quên bảo Jack đến báo với mọi người đừng làm phiền hai người họ.

Phuwin trên vai Pond mà lo lắng không thôi, cái bụng rỗng của em cũng biểu tình sự lo lắng ấy mà kêu vài tiếng "Ọt ọt" anh đang nghiêm túc cũng phải bật cười, bế em quay ngược vào bếp nấu ăn cho cả hai. Dù sao bây giờ cũng đã hơn 4h sáng, để em nạp năng lượng trước hình phạt nữa chứ! Pond vừa ăn vừa tủm tỉm cười con em thì lo lắng nhưng vẫn ngon lành ăn hết bát mì anh nấu. Chỉ biết rằng sau khi dọn vào bồn rửa Pond lại vác em lên tầng tiếp, còn làm gì để chap sau đi!

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com