Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

'Cốp!' Ohm vừa bước vào nhà đã lấy đâu ra chiếc dép phi thẳng vào mặt Pond đang bế em xuống lầu. Tay Ohm đưa lên chỉ thẳng vào mặt Pond mà nói lớn.

- Thằng oát con đáng ghét kia!!! Ai cho mày cái quyền được đụng vào em tao hả!!!! Mày! Mày!

- Mày cái gì? Đau đầu quá đi mất!

Phuwin được Pond ôm trong lòng ngồi xuống ghế thì thào càu nhàu, Ohm dù không nghe rõ em nói gì nhưng vẫn hạ tay xuống đến ghế cạnh Nanon đang lấy yến trưng ra cho Phuwin bồi bổ. Pond nhận lấy yến từ tay Nanon từ tốn đút cho em trước mặt hai vị anh của người trong lòng.

- Thân thể như này thì để đến ngày kia rồi về! Mai về làm gì? Người giờ khác gì cọng bún không chứ!

Ohm rút giấy đưa cho em lau miệng mà mồm hắn vẫn càu nhàu làm người mang thai như Nanon phải đưa tay bịt mỏ lại.

- Anh thấy Ohm nói đúng đấy! Ở lại cho khỏe hẳn rồi hẵng về, đang ốm như này còn ở trên máy bay cả ngày trời về tới Thái cũng phải vô viện thôi à!

Đồng vợ đồng chồng làm gì cũng phải có nhau là Ohmnanon chứ còn ai vô đây! Phuwin nuốt nốt ngụm yến lau miệng mới đáp lời, giọng em lí nhí nhưng vẫn đủ để nghe được.

- Em còn có việc không thể hoãn được, em khỏe hơn rồi. Hai anh đừng lo quá, không phải có Pond đi cùng em sao?

Mày Ohm đang dãn ra nghe em nói liền cau lại, mỏ hỗn muốn kích hoạt nhưng bị Nanon lườm cái liền khép nép. Nanon chống tay đứng dậy đi sang ngồi cạnh Pondphuwin, đưa tay áp lên trán em xem còn sốt như tối qua nữa không? Thấy nhiệt độ đã ổn hơn mới thả tay ra, véo má em một cái rồi xoa đầu.

- Thật sự không hoãn được sao?

Phuwin định trả lời mà anh người yêu của em đã nhanh mồm nhanh miệng trả lời hộ rồi.

- Hoãn lại là có ám mạng đấy anh! Thằng bạn thân em sắp được thăng thiên rồ! Nên hai đứa em bắt buộc phải về.

- Ủa? Việc này liên quan tới hai đứa luôn hả?

Nanon ngờ vực nhìn hai người mà thắc mắc, chỉ thấy em thì cười mỉm còn Pond gật đầu nhiệt tình.

- Bạn thân em là công việc mà Phuwin không hoãn được!

-Hả? Là sao?

Lần này đến Ohm thắc mắc, Phuwin bật cười không thành tiếng, vỗ vào tay Pond bảo anh trả lời.

- Bạn thân em yêu bạn thân Phuwin, mà bạn thân Phuwin có thai rồi! Mà thằng bạn thân em vẫn chưa cầu hôn nên Phuwin phải về xử tội thằng đấy!

Ohm với Nanon gật đầu như gà mổ thóc. Phuwin mệt mỏi ngáp ngủ dù em ngủ từ chiều tối qua tới trưa nay mới tỉnh mà giờ vẫn buồn ngủ. Chắc tại Pond hành em nhiều quá mà!

Ba người kia thấy em ngáp ngủ cái đánh mắt cho nhau đứng dậy, Ohm đi sang đỡ Nanon chào tạm biệt.

- Hai đứa nghỉ đi để sáng mai còn về Thái! Hai anh về đây, nào có dịp ảnh về thăm hai đứa!

Phuwin đưa tay vẫy vẫy Nanon rồi rúc vào lồng ngực Pond ngủ luôn, Pond chỉ tiễn hai người kia ra tới cửa thôi vì bé mèo trên tay say ngủ lắm rồi. Nhìn xe rời đi mới bế em lên phòng ngủ, thế là mai cả hai sẽ trở về Thái để xử lí Joong Archen!

Vậy Joong Archen bây giờ đang như nào? Đang đầu tắt mặt tối chuẩn bị cho bữa cầu hôn đây chứ sao! Nói chuyện với Pond xong cái Joong tỉnh ngộ luôn mà! Vội vàng rời khỏi nhà vẫn không quên dặn mẹ hắn cùng với Fourth để ý Dunk giúp hắn. Phi như bay tới nhà của thợ kim hoàn nổi tiếng khó chiều nhất đất nước đặt làm nhẫn, hắn ngồi mất 4 tiếng đồng hồ cùng với sự trợ giúp của thợ kim hoàn mới hoàn thiện được bản thiết kế nhẫn rồi giao lại cho thợ kim hoàn bản thiết kề cùng với mấy loại kim cương hắn sẽ đính lên nhẫn.

Sau đó lại chạy lên công ty để bày trí kế hoạch cầu hôn Dunk, đây là lần duy nhất hắn bày tỏ tình cảm với Dunk. Vì Dunk từ trước tới nay luôn là người tỏ tình, theo đuổi rồi chăm sóc tặng quà cho hắn chứ hắn cũng chỉ đáp lại cho đúng nghĩa vụ thôi! Giờ đây hắn nhận ra hắn phải bù đắp cho người con trai này nhiều như nào! Hắn muốn cậu được mọi người ngưỡng mộ khi có một người yêu thương cậu vô điều kiện, hắn muốn tất cả mọi người khi nhìn thấy cậu và hắn đều phải thốt lên ngọt ngào quá!

- Pond giúp tao đặt nhà hàng với!

Joong không tài nào đặt được nhà hàng ở tầng cao nhất tòa cao ốc thủ đô nên phải gọi nhờ Pond, mà nhờ đúng lúc Pond đang dỗ Phuiwn ngủ mới đau. Phải đợi 2 tiếng sau Pond mới gọi lại để giúp hắn.

- Pond: Má mày Joong! Tí nữa bé nhà tao tình vì mày rồi đấy! Gọi chi giờ này trời!!!

- Joong: Đặt nhà hàng hộ tao!

- Pond: Đụ mẹ! MÀY GỌI CHO TAO NỬA ĐÊM CHỈ ĐỂ ĐẶT NHÀ HÀNG?

Joong biết Pond định tắt máy nên nhanh miệng nhảy bổ vào.

- Joong: Nhà hàng để tao cầu hôn Dunk! Giúp tao!

- Pond: À! Được rồi! Gửi danh thiếp nhà hàng đấy đây cho tao!

Joong thấy Pond đồng ý liền tắt máy mà không thèm cảm ơn gì cả, gửi danh thiếp nhà hàng cho Pond đặt xong thì chạy đi khắp nơi để mua hoa về bó.

Pond cap màn hình đã đặt thành công cả nhà hàng cho Joong mà làm hắn chửi thề! Gọi lại nhờ hắn trong tông giọng không hề muốn đánh.

- Làm ơn đặt hộ tao một bàn thôi! Tao muốn mọi người chứng kiến khoảnh khắc Dunk hạnh phúc! Please!!!

- À! Sao không nói sớm! Đợi tí

Pond lần này cap lại đúng số bàn mà anh đặt cho hắn thôi. Sau đó gửi thêm phong bao lì xì 80 triệu bath với dòng nhắn 'Quà chúc mừng của tao với bé nhà tao!' Joong nhìn số tiền mà phì cười.

- Nó cứ phải khịa mình mới chịu hay gì? Pond chó!

Joong mắng xong lại tiếp tục bó hoa tiếp dù tay hắn chảy máu do mấy cái gai hoa đâm chi chít. Bó xong một bó hồng đỏ, hắn qua sang bó hoa hướng dương. 3 tiếng để bó hai bó hoa! Thì nhìn thành quả cũng đẹp! Không có chỗ chê:)))

Nhìn xuống đồng hồ đã 4h30 chiều rồi! Tức tốc mang hai bó hoa xuống để vào xe, một bó để vào cốp còn bó hướng dương để ghế sau. Phi một mạch về nhà, thấy Dunk đang ngóng trông ở bậc thềm mà mỉm cười hạnh phúc. Thầm chửi mình ngu trong lòng!

- Sao lại đứng ngoài đây? Mau vào nhà cùng anh thay đồ rồi đi ngắm hoàng hôn nào!

Joong ôm bó hoa hướng dương xuống xe, đi lại chỗ Dunk. Hai tay đỏ ửng ngượng ngùng đưa bó hoa cho Dunk bảo.

- Nãy đi về anh thấy hoa này rất giống em nên muốn mua tặng cho em, anh nghĩ rằng em sẽ thích. Em có thích khôn-

Joong xịt keo cứng ngắc trước nụ cười tươi của cậu, đụ má nó còn đẹp và sáng hơn cả mặt trời luôn á! Hắn đưa tay lên che miệng, nghiêng đầu một bên cảm thán vẻ đẹp một hồi. Sau đó mới chịu nắm tay Dunk cùng vào nhà thay đồ để đi chơi.

Dunk kiếm một cái bình đẹp nhất cắm mấy bông hoa hướng dương kia rồi đặt bên cạnh giường trong phòng họ. Joong đứng ở cửa phòng đợi em mỉm cười cưng chiều. Thấy em quay lại liền dơ tay ra để em nắm.

Tay trong tay xuống nhà chào ba mẹ rồi lên xe rời khỏi nhà, Geminifourth đã đi chơi từ sáng rồi nên nãy Dunk mới ngóng trông hắn ở bậc thềm như thế!

- Nay có dịp gì đặc biệt à anh? Sao tự dưng lại đi ngắm hoàng hôn vậy?

Dunk ôm gối gấu dâu trong lòng quay sang hỏi Joong đang lái xe, hắn từ tốn nắm lấy tay em đan vào trả lời.

- Muốn dành nhiều thời gian với em trước khi tiểu quỷ này ra đời ấy!

Dunk nghe vậy mà bật cười, tiếng cười giòn giã của em làm tâm trạng Joong càng thêm vui. Hai người tới nhà hàng nhận bàn ra ngồi cũng là lúc mặt trời bắt đầu có dấu hiệu lặn xuống.

Đứng trên nơi cao nhất thành phố ngắm nhìn cảnh đèn đường dần bật và hoàng hôn buông xuống làm hai mắt Dunk sáng rực lên không để ý Joong đã ôm bó hoa quỳ xuống trước mặt em lúc nào.

- Joong! Anh-

Hắn nở một nụ cười của người lo lắng khi sắp tỏ tình và cầu hôn ra làm mọi người đang ăn xung quanh cũng phải dơ điện thoại lên quay lại khoảnh khắc đáng yêu này.

- Dunk Natachai, cảm ơn em! Cảm ơn em vì 8 năm bên anh dù cho đơn phương hay ở bên nhau, em âm thầm ở bên cạnh giúp đỡ chia sẻ với anh từng khoảnh khắc vui buồn trong quãng thời gian niên thiếu tới trưởng thành! Bất cứ khi nào anh lâm vào cảnh bất lực không suy nghĩ được mọi thứ em đều xuất hiện như ánh sáng tới giúp anh vậy! Những cái ôm vỗ về, những lời nói an ủi, hay thậm chí cả những khoản tiết kiệm của em cũng cho anh mà không cần nhận lại.

Dunk hai mắt rưng rưng, hai tay xoắn xuýt vào nhau nghe hắn bày tỏ.

- Em luôn nhân từ với mọi hành động và lỗi lầm của anh. Yêu thương anh vô điều kiện, vì anh mà đánh mất ước mơ làm hoạ sĩ của em. Ấy vậy mà anh vẫn ngu ngốc không nhận ra tình cảm của anh dành cho em! Em biết không? Pond nó từng bảo với anh rằng nên buông tha cho em để em tìm người tốt hơn anh! Nhưng anh không thể! Cuộc sống của anh thiếu em cũng chính là anh mất đi ánh sáng của riêng mình! Anh trước đây không dám quỳ xuống cầu hôn em vì anh sợ! Anh sợ lựa chọn của anh sẽ làm tan nát cuộc đời của hai chúng ta, nhưng anh nhầm to rồi! Rằng nếu anh không quỳ xuống cầu hôn em để có được danh phận sống cùng em hết đời anh sẽ hối hận! Dunk ơi! Em đồng ý làm vợ anh nha?

Joong lấy trong túi áo ra hộp nhẫn bằng da màu trắng bên trong là nhẫn do chính hắn thiết kế. Chiếc nhẫn đơn giản chỉ là khắc tên cả hai cùng với mấy viên kim cương đính thành hình hoa hướng dương nhưng vẫn lấp lánh ánh sáng của mấy viên kim cương xanh.

Tất cả mọi người đều im lặng đợi chờ câu trả lời từ cậu. Dunk đứng dậy trước mặt anh, đưa tay ra nở nụ cười trong hàng nước mắt hạng phúc gật đầu.

- Em đồng ý!

Tay hắn run run đeo nhẫn vào tay em, đứng bật dậy ôm lấy em vào lòng. Trao cho em nụ hôn của tình yêu muộn màng à! Vốn dĩ tình yêu vẫn ở đó! Chỉ là không nhận ra mà thôi!

Bó hoa hồng đỏ được bàn tay thon thả đeo nhẫn nâng niu trong tay. Joong vui vẻ tới bật khóc. Mọi người cũng vỗ tay đồng loạt chúc mừng cho họ.

Ở đây tác giả có đôi lời muốn nói! Tình yêu là một thứ rất quý giá! Nếu có được thì phải trân trọng còn không có thì bình tĩnh yêu lấy bản thân và gia đình đợi nó tới! Không có tình yêu chúng ta chỉ buồn một chút thôi! Nhưng đánh mất bản thân chúng ta mất hết đó! Quyết định bày tỏ tình cảm với người mình yêu, người mình thích là một điều rất can đảm. Khi bày tỏ nếu được như ý thì thật tuyệt còn không thì hãy coi như nói ra được lòng mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Còn đối với những ai được tỏ tình, không có tình cảm hãy nói thẳng với họ để họ từ bỏ chứ đừng lấp lứ chỉ làm tổn thương họ thêm thôi! Yêu và được yêu là một cảm giác rất tuyệt đấy! Chúc các bạn yêu đọc fic sẽ sớm có một người yêu mình và người mình yêu nha😘

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com