Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44

Pond với Phuwin lái xe qua nhà Joong để xem đã dọn sạch hiện trường hay chưa. Xác nhận đã đảm bảo mới cùng nhau về nhà. Trên xe trờ về cả hai ngân nga theo điệu nhạc, vui vẻ cười đùa. Phuwin cuối cùng cũng được nhẹ lòng khi thấy bạn thân em hạnh phúc rồi, giờ chỉ lo cho hạnh phúc của em và gia đình lẫn công việc thôi. 

- Sắp tới chắc nhàn òi!

Phuwin mân mê mấy đốt ngón tay của Pond mà bảo, anh nghe nói phì cười. Siết chặt tay em trêu đùa.

- Bé quên anh à? Bé phải chăm sóc cho chồng bé nữa ó! Chưa có nhàn đâu ạ!

Em cười lớn, vui vẻ cởi dây an toàn ra nhổm người sang bên kia hôn Pond khi dừng đèn đỏ. Ông trời chớ trêu sao khi Pond đang đáp lại nụ hôn của em có một chiếc ô tô tải đột nhiên lao tới đâm thẳng vào phía trước.

'Bíp Bíp! Uỳnh!'

Tấm kính xe vỡ tan, mấy mảnh vỡ đâm vào lưng của Phuwin nhưng em vẫn ôm khư khư để bảo vệ Pond. Đầu em còn đập vào khung cửa chảy máu còn Pond nhẹ hơn vì em đã che trở anh rất tốt. Tài xế xe tải chạy trốn khỏi hiện trường ngay lúc đó, Pond với Phuwin được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu. 

Joong đưa Dunk xuống dưới sân cho thoáng mát thì thấy xe cấp cứu chạy vào liền đứng gọn để họ làm nhiệm vụ. Ánh mắt Joong ngỡ ngàng khi thấy Pond với Phuwin là hai người được đẩy trên giường cứu thương. 

- P-Pond!

Joong gọi lớn rồi nắm tay Dunk đi theo y ngũ bác sĩ tới phòng cấp cứu, Dunk nghi ngờ bấm điện gọi cho Phuwin nhưng đều thuê bao tới cuộc thứ 5 mới có người bắt máy.

- Alo! Phuwin!

Bên đầu dây bên kia giọng của một người lạ hoắc nghe máy.

- Cậu là người nhà của chủ nhân điện thoại sao?

Dunk run rẩy không nói được, đưa điện thoại cho Joong nghe.

- Tôi là người nhà của chủ điện thoại này, cho tôi hỏi chủ điện thoại đâu rồi?

- Cậu ấy bị tai nạn giao thông nghiêm trọng đang cấp cứu trong bệnh viện rồi!

Joong chết lặng, vậy người trong phòng cấp cứu kia thật sự là Pond và Phuwin. Hắn tắt máy, bấm số gọi cho cả bốn gia đình tới đây. Ba mẹ Tang với Lert là bốn người tới sớm nhất, hai bà mẹ sốt sắng đi qua lại trước phòng cấp cứu. 

'Cạch!' Cửa phòng mở ra, Pond được đẩy ra ngoài với bình oxy bên cạnh, một bác sĩ cùng hai y tá đẩy anh về phòng chăm sóc vip. Mọi người cũng chạy theo Pond về phòng bệnh, chỉ có Dunk vẫn ngồi đó cùng mẹ Tang.

- P-Phuwin chưa có ra.

Dunk ấp úng nói, nước mắt y lăn dài. Y sợ lắm! Sợ em gặp nguy hiểm, người bạn quý giá à không phải là gia đình của y mà có chuyện gì y sống nào nổi.

Đèn cấp cứu tiếp tục sáng đèn, mọi người đã quay trở lại ngoại trừ mẹ Lert ở lại chăm Pond. Đã 4 tiếng trôi qua rồi, cửa phòng cấp cứu chưa có dấu hiện gì cả. Sang tiếng thứ 5 cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Phuwin một thân xanh xao bị gắn đủ thiết bị trên người được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt ở khu vip.

Mọi người đều chết lặng khi nghe bác sĩ thông báo tình hình của em. Pond được Phuwin bảo vệ nên chỉ choáng và ngất tạm thời thôi. Còn em...Phổi bị thương nặng do mảnh vỡ từ kính đâm vào, đầu bị va đập mạnh tụ máu, lâm vào hôn mê sâu.

- C-con tôi! Đứa nhỏ bé bỏng của tôi! 

Bà Tang khóc lớn trước cửa phòng bệnh em, Dunk trong vòng tay Joong nấc từng tiếng nhỏ. Ba Tang rơi những giọt nước mắt đau đớn ôm lấy vợ mình. Ba mẹ Dunk với Joong tới thấy cảnh này không khỏi rơi nước mắt.

- Phuwin nhất định sẽ không sao đâu mà, chúng ta phải tin con chứ?

Ba Tang ôm lấy vợ mình vỗ về, cả nhà ông chỉ có mình bảo bối là Phuwin. Em được cưng chiều trong nhung lụa từ bé chưa bao giờ ông bà phải nặng lời hay ra tay với em, thế mà ông trời hết lần này đến lần khác làm tổn thương đứa nhỏ ngoan ngoãn này. Mẹ Dunk cùng mẹ Joong ôm lấy mẹ Tang an ủi, những người lớn ở đây đều biết để có được Phuwin như ngày hôm nay gia đình Tang đã phải vất vả bao nhiêu.

- Joong, đưa Dunk về nhà nghỉ đi con.

Mẹ Joong vẫy tay bảo hắn đưa y về, lúc này mọi người mới để ý tới bộ đồ bệnh nhân trên người Dunk mà hoảng hốt.

- Dunk bị sao vậy con? Sao lại mặc đồ bệnh nhân? Thằng oắt con kia bắt nạt con à?

Joong với Dunk chưa kịp phản ứng, bố của Joong đã tới kí đầu anh mạnh tới nỗi mặt anh nhăn lại mắng.

- Thằng ranh con! Mày làm gì con tao rồi hả?

Joong đưa hai tay lên cố gắng gỡ tay của bố mình ra, Dunk thấy không ổn liền dứng ra giải vây cho chồng.

- Không phải do anh đâu ba! Do con ra ngoài vườn không cẩn thận chóng mặt ngất đi nên anh mới đưa con tới bệnh viện ạ! Ba đừng trách Joong nữa.

Nhìn cảnh con dâu bênh con trai như này, ba mẹ Joong hài lóng nháy mắt với nhau. Ông Tyn bỏ tay đang kí đầu con trai ra lùi về sau với vợ. Hất tay bảo Joong đưa y về phòng bệnh nghỉ ngơi, cũng đánh mắt sang mẹ Dunk cùng với vợ mình đi theo về phòng bệnh. Còn mình cùng bố Dunk ở lại với ba mẹ Phuwin.

- Ông bà đừng lo quá, Phuphu là đứa nhỏ mạnh mẽ, chắc chắn sẽ tỉnh lại với chúng ta thôi.

Ba Lert vỗ vai ba Tang an ủi, ông Tang chỉ mệt mỏi gật đầu dựa vào vợ mình nhìn đứa nhỏ nằm trên giường bệnh với đủ thể loại máy móc xung quanh kia. Lúc này từ phía hành lang vang lên tiếng người phụ nữ trung niên đang cố khuyên ngăn con trai mình của mẹ Lert.

- Nara, bình tĩnh đã con. Con mất bình tĩnh như này mẹ không cho thăm em đâu!

Lời bà nói chưa hết, cửa phòng bệnh của Phuwin đã được Pond mở ra. Ánh mắt anh lướt qua một lượt căn phòng, cúi chào ba mình, ba Dunk, ba Joong cùng ba mẹ em. Tiếp theo dừng lại tại giường bệnh của em, đôi chân anh lững thững bước về phía giường. Hai tay anh run run đưa lên chạm vào mặt em.

- Phu-Phuwin! Đừng làm anh sợ mà em, mở mắt ra nhìn anh đi em! Mèo ơi, anh ở đây rồi, mở mắt ra nhìn anh đi em.

Pond khụy xuống bên cạnh giường, tay nắm chặt lấy tay em khóc nấc, khi anh tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện, bên cạnh là mẹ đang yên tĩnh nhìn anh. Anh ngồi dậy đợi bác sĩ kiểm tra lại mà lòng nhốn nháo không yên khi không thấy em đâu, hỏi mẹ thì mẹ cứ ấp ứ làm anh phải tự đi tìm. Trên hành lang anh nhìn tên từng phòng một, tới khi mẹ anh chịu nói cho anh biết tình hình và phòng của em anh đã mặc kệ mẹ chạy theo ngăn cản đi tới đây.

- Ba! Phuphu của con! Sao em ấy không tỉnh ạ? Hay em ấy chưa ngủ đủ hả ba?

Pond đưa ánh mắt mong chờ về phía ba mình, chỉ thấy ba ánh né tránh ánh mắt quay sang phía khác. Mẹ Tang nghe anh hỏi lại khóc nấc lên, đứng dậy đi tới ôm Pond khóc lớn.

- Pond ơi, Phuphu...hức....Phuphu không chịu tỉnh lại nữa...hức....Phuphu không tỉnh lại nữa rồi.....

Anh như chết lặng khi nghe mẹ Tang nói, hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống. Bàn tay đang ôm lấy bà Tang buông thõng xuống sàn. Ngước lên nhìn mọi người lần nữa để kiểm chứng, nhưng chỉ thấy ánh mắt buồn bã cùng trốn tránh của họ làm Pond cứng người. Hai tay anh đưa lên đánh vào người mình tự trách

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com