Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45

- Gemini ơi.

Fourth kéo kéo mép áo Gemini gọi hắn, Gemini quay sang nhìn bé nhím hỏi.

- Sao vậy?

Hai khóe mắt cậu ửng đỏ, đôi môi mím chặt lại cố gắng không khóc để hỏi Gemini.

- Phuphu có tỉnh lại với chúng ta nữa không Gem?

Dunk ngồi xoa bóp tay chân cho em nghe Fourth hỏi mà cứng người, Joong vừa mới từ ngoài vào nghe được cũng sượng chân đứng im. Gemini đưa tay lên đầu vuốt tóc cho Fourth nhẹ nhàng bảo.

- Anh ấy sẽ tỉnh lại mà. Anh ấy còn phải ăn đám cưới của cậu Dunk nè, kết hôn với pí Pond và ăn cưới chúng ta nữa. Nhất định, sẽ tỉnh lại thôi....

Càng về cuối Gemini càng nói bé hơn, hắn hiểu tình hình của Phuwin bây giờ dù không nguy hiểm tới tính mạng nhưng cũng chẳng khả quan là mấy. Mọi người đều mất ăn mất ngủ khi tình trạng Phuwin hôn mê sâu đã diễn ra cả tháng trời, Pond bỏ bê cuộc sống chỉ chăm chăm ở cạnh Phuwin đợi chờ em tỉnh lại. Joong với bố Lert thay Pond điều hành công ty và xin nghỉ ở đơn vị dài hạn. Dunk thay em hoàn thành mấy dự án em chưa kịp làm xong, Fourth theo chân Dunk giúp đỡ y hoàn thành việc. 

Ai ai cũng đều trông ngóng em tỉnh lại, còn em? Em đang ở đâu vậy?

Phuwin tỉnh dậy khi đầu có những cơn choáng váng, em nhìn xung quanh căn nhà vẫn quen thuộc đã sống hơn 20 năm ấy. Cơ thể em đau nhức phải vịn vào tường đi từng bước xuống nhà, thấy ba mẹ vẫn ngồi đó chờ em xuống ăn sáng. Vui vẻ ăn sáng xong cùng bố mẹ thì có khách tới, là Pond.

- Pond! Sao anh lại tới đây?

Mẹ Tang nhìn em cười lắc đầu, vẫy tay gọi Pond đi lại chỗ họ đang ngồi ăn hoa quả trêu nhẹ con trai.

- Đừng nói với mẹ con quên tối qua con dỗi Pond về ngủ với bố mẹ nha? Tối qua có ai nằng nặc dỗi chồng dỗi con về đây hả?

Phuwin mở to mắt ngơ ngác, chỉ thấy ba mẹ em cười cười rồi đi ra vườn chăm hoa cho em với Pond có không gian riêng. Chưa kịp định thần hỏi anh có chuyện gì đã thấy anh quỳ xuống dưới chân mình cầu xin.

- Vợ ơi, anh và con biết lỗi rồi. Xin em đừng dỗi nữa mà. Phurawin với Narawin khóc lóc ở nhà đợi em về mới chịu đi học kìa. Đi về nha vợ? Chỉ cần em chịu về nhà, em muốn làm gì anh cũng được! Nha vợ?

Pond chớp đôi mắt thâm cuồng đầy tổn thương nhìn em van nài, dù Phuwin chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn đồng ý cùng Pond về nhà. Vừa bước xuống xe đã có hai nhóc tì giống y hệt Pond chạy lại ôm chân em mà khóc lớn.

- Baba!!! Con biết con sai rồi, con xin lỗi ạ! 

- Baba, hic...con biết lỗi...hic..rồi ạ...baba đừng giận...hic...nữa nha?

Dù từ nãy tới bây giờ em chưa hiểu chuyện gì nhưng yêu tiên dỗ trẻ nhỏ đã, em ngồi xổm xuống vừa tấm mắt với hai đứa trẻ. Dang tay ra ôm chúng vào lòng vỗ về.

- Biết lỗi là được rồi, nhớ đừng phạm lại lỗi này nữa nha?

Hai đứa nhỏ được baba ôm mà òa khóc, vừa gật đầu vừa khóc làm nước mũi nước mắt dính tùm lum lên áo phông em đang mặc. Pond đi lại bế hai nhóc con lên dịu giọng nhắc nhở.

- Hai đứa từ nay không được như vậy nữa! Nếu không baba sẽ rất buồn đó! Còn giờ mau vào thay đồ để còn tới trường học nào!

Pond thả hai đứa nhỏ xuống đất, hai đứa nhỏ nắm tay nhau vào nhà để thay quần áo còn tới trường học nếu không baba chúng sẽ không vui. Phuwin đứng dậy nhìn theo bóng dáng của hai đứa trẻ mà bật cười.

- Đáng yêu thật đấy!

- Ừm, nhưng không đáng yêu bằng em.

Pond ôm lấy Phuwin từ phía sau lưng, cằm lấm tấm râu của anh cọ cọ vào vai làm em thấy nhột cười khúc khích, xoay người lại nâng mặt Pond lên mắng yêu.

- Chỉ giỏi nịnh thôi! Mau vào nhà thay đồ rồi còn đưa con đi học!

Anh gật đầu rồi lại lắc, đôi mắt cụp xuống đượm buồn.

- Nhỡ đâu anh đưa con đi học về xong em lại bỏ anh với con đi thì sao? Không chịu!

Phuwin bật cười, đưa hai tay lên má anh kéo lại gần hôn lên trán. 

- Vậy em cùng anh đưa con đi học nhé?

- Đương nhiên là được ạ! Mau vào thay đồ không con đợi nào!

Pond bế bổng Phuwin lên đi vào nhà, mất 10p sau cả nhà đã lên xe tới trường tiểu học của hai đứa nhóc. Do sáng nay hai đứa nhất quyết không chịu đi học nếu baba chúng không về nên Pond đành xin đi muộn cho hai đứa. Thấy hai đứa tới bác bảo vệ liền mở cổng để hai nhóc chạy vào lớp.

- Sao tối qua em lại về nhà ba mẹ vậy anh? Em không nhớ gì hết! Rõ ràng em với anh vừa đi thăm Dunk ở bệnh viện trở về nhà thì gặp tai nạn, đến khi tỉnh lại thì em đã thấy mình ở nhà ba mẹ rồi anh tới đón. Sau đó còn biết thêm có hai đứa con trai nữa!

Pond nhìn em đăm chiêu nói như thế cũng phân tâm lái xe mà nhìn sang. 

- Tối qua anh với hai con nghịch làm em buồn nên em mới bỏ về nhà ba mẹ mà, đâu có vào viện thăm Dunk rồi gặp tai nạn đâu?

Phuwin quay sang đối diện với ánh mắt anh đáp.

- Em cũng không hiểu nữa, rốt cuộc mọi chuyện là như nào chứ? Pond! CẨN THẬN XE!

'Uỳnh' một lần nữa em lại gặp tai nạn giao thông cùng Pond, nhưng lần này anh đã lấy thân mình bảo vệ em.

- P...h...u...w..i..n! Phuwin! Anh đây rồi! Mở mắt ra nhìn anh đi!

Pond siết chặt lấy tay em, một tay anh bấm nút gọi bác sĩ xong liền đặt lên má gọi em tỉnh.

- Phuwin! Anh đây rồi! Anh đây mà! Mở mắt ra nhìn anh đi em!

Pond cố gắng vỗ về em để em chịu mở mắt ra, bác sĩ lúc này cũng chạy tới khám cho em. 

- P...ond....

Khóe mắt em mở hé, môi mấp máy gọi tên anh. Pond bật khóc chạy tới cạnh giường nắm lấy tay em nâng lên chạm vào má mình.

- Anh đây, anh đây rồi. Ở bên em đây rồi.

- Đừng...khóc...

Phuwin mở to mắt ra nhìn anh thều thào, càng làm Pond khóc lớn hơn. Bác sĩ kiểm tra lại một lượt rồi cũng rời khỏi để lại không gian cho hai người. Pond giờ đã khóc như một đứa trẻ trong vòng tay em.

- Ngoan, đừng khóc nữa....em tỉnh rồi mà...

Gương mặt gầy gò mệt mỏi dàn dụa nước mắt của Pond ngẩng lên nhìn em, đôi môi kia bĩu lại nhổm người lên ôm em. Phuwin dù sao cũng đã hôn mê gần tháng trời, cơ thể em không có sức để đáp lại cái ôm của anh mà chỉ nhẹ nhàng dịu đầu vào vai anh.

- Em đây rồi, em ở đây với Pond rồi. Không khóc nữa nhé?

- Hức...em...hức.....tại anh...hức....là tại anh không bảo vệ được em....

Pond vùi mặt vào gối đằng sau em lí nhí, bấy giờ tay em mới chuyển động được. Nhấc tay lên xoa xoa đầu anh dịu giọng.

- Không phải là tại anh...đừng trách bản thân em đau lòng.....

Pond ngồi bật dậy rời khỏi cái ôm của em, đưa hai mu bàn tay lên quyệt nước mắt gật đầu với em.

- Không...hức khóc nữa...không làm em...hức...đau lòng...

Nụ cười nhạt trên môi em làm Pond càng muốn khóc tiếp nhưng không thể vì mấy người kia đã tới rồi. Ba mẹ em thấy em tỉnh liền òa khóc chạy tới cạnh em ôm chặt, sau đó tới Dunk cùng với Fourth khóc lóc ôm lấy hai bên tay em, Joong với Gemini chỉ đứng cạnh hỏi thăm mà thôi.

- Anh không biết đâu! Từ ngày anh hôn mê pí Pond chả quan tâm gì luôn! Chỉ ngồi cạnh chăm anh thôi!

Fourth ngồi xoa bóp chân cho Phuwin kể nể mấy ngày em hôn mê mọi người như nào, Phuwin nghe em nói về Pond như vậy liền chuyển ánh mắt sang nhìn anh đang mải ngọt táo cho em khẽ đau trong lòng. Tên ngốc này không biết nghĩ cho bản thân gì hết trơn!!

- Được rồi đó! Em đừng có kể thêm với Phuwin nữa! 

Pond mang dĩa táo được gọt thành từng hình con thỏ nhỏ xinh ra đặt lên bàn gấp của giường bệnh cho em ăn. Phuwin ngồi đó há miệng rồi nhai từng miếng táo Pond đút cho ăn tới khi hết đĩa uống nước rồi nằm ngủ. 

- May thật đấy, may là em tỉnh lại. Nếu không chắc anh không sống nổi mất!

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com