Chap 47
- Em không có hỗn mà anh!
Pond quay đầu nhìn Win phản bác, Win đi tới ngồi cạnh ông ngoại mình mà liếc Pond một cái. Nhẹ giọng xoa dịu ông ngoại.
- Ông bình tĩnh đã ạ, tức giận không tốt cho sức khỏe. Để con xử lí tên ngốc này cho ạ!
Ông Lert gật đầu bất lực nhìn cháu ngoại mắng thằng cháu đít nồi ngang bướng. Win đi sang véo lấy tai Pond thật mạnh khiến Joong đứng từ xa cũng nhăn mặt đau hộ.
- Còn nói không hỗn hả? Em là muốn ông tức tới mức nào nữa thằng oắt con! Có tin anh mách Phuwin không hả?
Pond đau đớn gỡ tay Win ra nhưng vẫn ngang mồm cãi cố.
- Anh có mách em ấy cũng chẳng sao cả! Em vì muốn để Phuwin sống trong hạnh phúc mới chuyển đơn vị chứ bộ! Mà ông cứ không cho chuyển! Không cho chuyển thì em từ chức! Ai sợ ai chớ?
- Pond Naravit! Anh có giỏi nói lại em nghe!
Pond sợ xanh mặt, Joong đưa tay lên chán vỗ cái bốp. Nãy hắn vội quá nhắn luôn cho Phuwin mất tiêu xong thấy Win tới mà quên mất. Phuwin một tay chống hông đi vào nhà, mặt em nhăn nhó do khó chịu với lời Pond vừa nói. Ông Lert thấy cháu dâu tương lai liền hơn hở vẫy tay với em, Phuwin đi sang chào ông.
- Con chào ông nội ạ! Ông thấy trong người sao rồi ạ?
Ông Lert thấy Phuwin ở đây liền thay đổi thái độ quay ra ông lồng ngực khó chịu diễn tả lại cảnh thằng cháu nghịch tử kia cãi mình. Pond giờ xanh mặt ôm chặt lấy anh họ mình, Metawin cũng thấy rén hộ thằng em khi thấy mấy ánh mắt sắc lẹm của Phuwin.
- Nara nó lớn rồi, không còn cần lão già này nữa rồi! Con xem! Nãy nó còn gân cổ lên cãi nhau với ông đấy! Còn nói gì mà không cần sự nghiệp không cần địa vị nữa chứ! Con phải thay ông đòi lại công bằng.
Phuwin tay xoa xoa tay ông dịu dàng, nhưng mắt em như những viên đạn găm thẳng vào người Pond rồi.
- Dạ, ông để con xử lí Pond đòi lại công bằng cho ông nha!
Ông Lert cười đắc ý gật đầu, Phuwin ngồi im đó quay sang nhìn Pond, hai chân em vắt chéo lại gọi Pond.
- Naravit, anh đi sang đây.
Rất nhẹ nhưng đủ làm 4 người đàn ông đều phải rén, ông nội đánh mắt cho Win chỉ thấy Win lắc đầu. Phe này không ai cứu nổi Pond rồi!
- Anh về đây để thăm ông hay cãi nhau với ông? Trả lời!
Pond khép nép đứng trước mặt em, hai tay đan chặt ở phía trước, đầu cúi thấp trả lời em.
- Dạ để nói chuyện với ông ạ!
Em nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên giọng mang sự tức giận đang kìm nén.
- Nói chuyện? Nói chuyện của anh từ bao giờ là cãi nhau với ông vậy Pond?
- Anh thật sự không muốn cãi nhau với ông đâu! Chỉ là ông nhất quyết không cho anh xin chuyển đơn vị về đây với em, nên anh mới định lấy quân hàm ra để ông đồng ý anh chuyển đơn vị ạ!
Pond nói xong thấy ấm ức tủi thân trong lòng, rõ ràng người ta muốn được bên cạnh em nên mới cất công làm ra chuyện như vậy! Thế mà em còn mắng anh nữa! Phuwin hết thương Pangpond ròi!
- Sao lại muốn chuyển đơn vị? Anh nói hết ra em nghe nào.
Tay em vẫy vẫy gọi anh ngồi xuống cạnh mình, Pond như chú gấu to xác nhưng tâm hồn đứa trẻ nhảy bổ vào lòng em thút thít ấm ức.
- Rõ ràng là anh muốn chuyển đơn vị về đây ở gần em hơn, để có nhiều thời gian bên em hơn! Nhưng ông không cho! Mà anh không muốn nhìn thấy em giống mẹ với bà nội anh nên mới đem quân hàm ra dọa ông. Thế mà...hic...ông nói sự nghiệp với ước mơ của anh là ảo tưởng..hic...ông còn mắng anh nặng lắm....hic....em chưa gì đã mắng anh....hic.....
Pond khóc cái cả nhà yên lặng, Phuwin nhìn tên ngốc trong lòng mít ươt mà bật cười. Em đặt hai tay lên má Pond kéo mặt anh đối diện mặt em nói chuyện.
- Vậy là em sai khi chưa hỏi anh đã mắng anh. Em xin lỗi.
Pond lắc đầu, hai mu bàn tay đưa lên lau nước mắt.
- Em không sai, đừng...hic...xin lỗi!
Joong muốn cười lắm rồi, nhưng sợ cười xong thằng bạn cho hắn ra bã nên đành nhịn lại.
- Nếu thế anh phải bình tĩnh nói rõ với ông nội chứ! Sao lại cãi nhau với ông? Anh biết sức khỏe của ông không được để ông tức giận mà.
Pond rúc vào hõm cổ em nức nở kể.
- Rõ...hic...ràng lúc anh vừa vào nhà ông đã....hic...tức giận mà ném cả chén với sách vào anh rồi...hic....anh chưa kịp nói hay giải thích ông đã mắng anh rồi....hic....xong anh mới nói đôi câu với ông....hic...pí Win tới liền mắng anh...hic....xong em tới cũng quát anh...hic....
Joong nín cười hết nổi, chui ra sau lưng Win cười hí hí, Metawin cũng biết thằng em mình hay giận dỗi, che tay lại ngước mặt sang phía khác khẽ cười.
- Dạ, em hiểu mọi chuyện rồi. Chuyện xin chuyển đơn vị là quyết định của anh em ủng hộ không can thiệp. Nhưng anh phải xin lỗi ông vì những lời hỗn của mình đi.Ngoan mau nghe lời.
Phuwin dỗ dành Pond như dỗ trẻ con, anh nghe em đứng dậy đi sang cạnh ông cúi xin lỗi.
- Con xin lỗi ông ạ. Con không nên hỗn với ông như vậy ạ.
Ông Lert nói gì thì nói vẫn là một người ông cực kì yêu chiều cháu đặc biệt là Pond, đứa trẻ có tính cách y hệt ông hồi trẻ.
- Ông cũng xin lỗi con, đáng ra ông không nên hành động cục súc vậy.
Hai ông cháu nhìn nhau một hồi, Pond mếu máo ôm lấy ong trách yêu.
- Nãy ông đánh con đau lắm ý!
Ông nghe vậy còn đánh thêm cái nữa vào lưng anh bảo.
- May cho con nay có Winnie với Phuwinie đó! Không ông cho con thấy thế nào là trưởng bối của 2 đời đại tướng nhá!
Phuwin cùng Win nhìn nhau lắc đầu bất lực cười. Dưới sự thuyết phục của Pond cũng như vài lời đóng góp của Metawin ông Lert đã đồng ý cho Pond chuyển đơn vị về thủ đô nơi bố Pond đang kiểm soát.
- Thề với Phuwin! Nãy em mà tới muộn tí chắc nay Pond vào viện luôn mất!
Joong vừa lái xe vừa nhìn hai người đang ôm nhau chặt cứng hàng ghế sau qua gương chiếu hậu. Pond vẫn nấc cục trong vòng tay em mà lườm Joong. Phuwin vuốt mấy sợi tóc anh đáp lại Joong.
- Em mà đánh còn nặng gấp mấy lần ông nội với pí Win á! Không tin anh có thể hỏi Dunk xem.
- Thoi thoi không cần hỏi đâu.
Pond cười nhếch mép với Joong, hắn liếc lại Pond rồi tập chung lái xe đưa hai vị tổ tông này về nhà rồi còn về nhà với vợ hiền con ngoan ở nhà thôi. Tiễn được hai vị tổ tông này về nhà mà Joong lả cả người, chiều vừa đón từ viện về xong cùng Pond về nhà lùm xùm với ông nội Pond một trận giờ mới được về với vòng tay ấm áp cùng bờ mông căng trong của Dunk.
- Bé ơi! Chồng về rồi nè!!!
Joong tháo giày thay dép đi trong nhà gọi lớn mà không thấy Dunk đáp lời, đi vào bếp thì thấy em đang với lấy bình từ trên cao. Đã vậy còn đứng trên ghế nữa! Hắn phi như bay tới bế em xuống.
- Bé lấy gì vậy? Sao không nhờ bác Lin lấy cho? Đứng lên ghế cao như vậy nguy hiểm lắm!
Dunk vừa bị bất ngờ bế xuống xong nghe mấy câu hỏi của Joong mà ngơ ngác, môi bĩu ra muốn mếu.
- Em chỉ muốn lấy bình để cắm hoa thoi mà....
Joong mấy nay đã được rèn luyện, nhìn thấy y mới ỉu xìu vậy đã bế bổng Dunk lên với tay lấy bình hoa cho y. Đặt y ngồi lên mặt bàn bếp, tay thành thạo cắt bớt gai với cành mấy bông hoa rồi mới đưa cho Dunk cắm vào bình. Cắm xong bình hoa cũng đã tới giờ cơm tối, Dunk ngồi trên bàn bếp đung đưa chân nhìn hắn chuẩn bị bữa tối. Hai người sau đó thương thức bữa tối rồi lên phòng nghỉ ngơi, bé bầu này buồn ngủ òi!
Hết
chap này hơi nhạt, nhưng yên tâm mai là ngọt ngay ý mò=>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com