Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50

Sau một đêm mặn nồng của hai đôi chích bông là Pondphuwin và Geminifourth thì nay cả hai đã bị đá xuống giường khi chưa kịp mở mắt. Gemini còn đỡ vì chỉ bị Fourth cấu với cắn thôi chứ cậu nhóc không có sức để đẩy tên trâu như Gemini sau một đêm bị hành tan tành đâu à.

- Tui cấm anh đụng vào người tui! Từ bây giờ trở đi!!

Fourth ngồi trên giường uống hộp sữa hắn mới đưa cho chỉ vào thanh niên đang quỳ trên bàn phím của macbook dưới sàn cạnh giường. Gemini biết mình cũng hơi quá đà nên nhẫn nhịn cúi xuống mặc dù nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ việc Fourth đòi đi bar trêu trai!

- Bé đừng giận nữa, giận nhiều không tốt cho sức khỏe ạ.

Ánh mắt trìu mến yêu thương của Fourth lướt nhẹ qua gương mặt của Gemini, đang định mở mồm chửi hắn tiếp thì có điện thoại nên hắn được tha trong ít phút.

- Em nghe Phuphu?

Gemini vừa nghe thấy là em gọi cho cậu liền hốt hoảng đứng lên định đi tới cạnh em lại phải quỳ xuống dưới cái chỉ tay của cậu. Phuwin bên đầu bên kia giọng khàn đặc kinh khủng, nhưng không thể giấu đi sự phẫn nộ trong giọng của em.

- Tối nay cùng anh sang Đức! 

Cậu dù chưa hiểu tại sao lại sang Đức ngay trong tối nay nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý.

- Dạ, tối qua đón em.

- Ừm, không cần soạn vali đâu. Sang đó mua đồ mới!

Phuwin tắt điện thoại, vứt sang khoảng trống giường bên cạnh. Mắt em liếc tên gấu to ôm hai đầu ti bị em cắn đến chảy máu dưới sàn, Pond bị nặng hơn Gemini rất nhiều dù tối qua anh kịch liệt đâm rút Phuwin nhưng sáng nay vẫn bị em đá bay xuống sàn đập lưng vào góc tủ đầu giường. Đã vậy còn bị em cắt muốn đứt hai đầu ti nữa! May em chưa oánh cho mất giống!

- Vợ ơi anh biết sai rồi ạ. Em đừng bỏ anh đi mà!

Pond hai tay ôm lấy hai bên ngực, quỳ dưới sàn cầu xin em. Hai hàng nước mắt lăn dài nhưng nay không làm Phuwin thay đổi ý định được vì tối qua em có gào khóc đến khàn họng anh cũng có dừng đâu! Giờ cho anh thấy hậu quả!

- Em đi 1 tuần rồi về, sau đó xem xét thái độ của anh!

Phuwin lạnh nhạt thả lại một câu, khó khăn xuống giường với cái thân tàn hết từ tả. Mất mấy phút mới đứng vững được, rồi lại mệt nhọc nhấc chân đi vào phòng tắm. Dù sáng nay khi kết thúc cơn nứng tình của Pond anh đã tắm rửa sạch sẽ cho em rồi nhưng giờ em vẫn cần vào vệ sinh cá nhân để còn xuống ăn trưa với làm việc. Pond muốn đỡ em nhưng không dám nhúc nhích chỉ biết ngồi đó khóc mà thôi. Khổ thân con rể tui ghê mà kệ:)))

- Huhuhuhu......Phuwin hết thương anh rồi...huhuhuhu......

Anh quỳ bên ngoài khóc to, Phuwin bên trong đi vệ sinh cũng nghe được tiếng khóc thảm thiết ấy dù lòng cũng thương anh lắm nhưng phải cho anh một bài học mới được! Mải mê suy nghĩ mà em vấp vào cửa kính ngăn khu tắm đứng với khu vực lớn của phòng tắm mà ngã sầm xuống. Pond dù khóc to thế nhưng mới nghe thấy tiếng động cái phi như bay vào trong phòng tắm, mở cửa thấy em khó khăn chống tay ngồi dậy mà mặt mày anh tối sầm.

- Phuwin! 

Em vốn định tự mình đứng dậy nhưng eo em nhói một cái còn cảm nhận được thứ chất lỏng chảy bên eo nên đành miễn cưỡng nhờ Pond.

- Giúp em.

Pond bế bổng em ra bên ngoài, nhẹ nhàng đặt em lên giường mặc kệ người mình dính máu của em mà nhếch nhác. Lấy hộp cứu thương trong ngăn tủ bên dưới tủ quần áo ra, động tác tay chậm rãi từ từ nhẹ nhàng xử lí vết thương cho em. Từ đầu tên cuối anh không nói thêm câu gì cả chỉ tập trung băng bó vết thương bên eo cho em, xong còn đi lấy quần áo thay cho em. Đi xuống dưới nhà nấu đồ ăn sáng cho em, đợi em ăn xong mới mang xuống dọn rồi lại lủi thủi đứng úp mặt vào tương chịu phạt.

Con gấu to lớn cách ly với thế giới xung quanh nhưng tai lúc nào cũng vểnh lên để nghe xem em đang làm gì có bị thương không dù mặt đã quay úp vào tường. Bờ lưng thái dương của Pond hiện ra trước mắt Phuwin kèm theo nhưng vệt cào rướm máu của em ở sau lưng anh, cả vét tím lớn do em đá anh xuống giường ban nãy mà trong lòng hối hận không thôi. Bờ vai kia run run, từng tiếng nấc nhỏ bị nén lại trong cổ họng càng làm Phuwin thấy hội hận. 

- P-Pond....

Anh nghe em gọi chỉ đáp chứ không quay đầu lại nhìn.

- Dạ....hức...

Lòng Phuwin như bị lửa đốt, giờ em thấy không cần cho Pond bài học nữa rồi! Em sót chết tới nơi rồi. Phuwin định đứng dậy đi tới thì Pond nhanh chóng đi lại nhấc chân em lên lại giường, đầu vẫn cúi thấp xuống không để thấy đôi mặt đỏ hoe dàn dụa nước mắt kia. Pond định quay lại úp mặt vào tương tiếp thì tay em đã kéo em lại, giọng nghẹn ngào bảo.

- Em thương, lại đây...

Không một động tác thừa Pond ôm chặt lấy Phuwin, cơ thể anh run rẩy từng hồi kèm theo tiếng nấc xé lòng. Phuwin đôi mắt đỏ hoe lặng lẽ rơi nước mắt.

- Em xin lỗi, Pond.

Pond lắc đầu phản bác, giọng anh vỡ ra càng khiến Phuwin áy náy trong lòng.

- Không phải...hức...tại em đâu ạ.....hức......

Tay em ôm chặt lấy bờ vai run rẩy của anh, ngón tay mân mê những vết cào rướm máu cùng vết bầm do em mà có không khỏi đau lòng.

- Không phải, Pond. Là tại em, tại em nên anh mới bị thương. Khóc cho hết uất ức trong lòng với em nha? 

Pond òa lên khóc lớn, hai tay anh ôm chặt lấy Phuwin. Đầu rúc vào hõm vai em nấc từng tiếng, nước mắt từng giọt nóng hổi rơi xuống vai em. Giọng nghẹo ngào như có như không trách em.

- Ph-Phuwin...hức....không thương Pangpond nữa....hức.....Phuwin mắng Pangpond....hức.....còn đòi....hức.....bỏ....hức...anh đi nữa....hức....

Phuwin không kìm được nước mắt lăn dài trên má, gật đầu nhận lỗi của mình.

- Em sai rồi, em không nên để Pangpond tủi thân như vậy. Em xin lỗi Pond của em nha?

Nâng gương mặt nhem nhuốc nước mắt trước ra trước mặt Phuwin gật đầu, đôi mắt kia đỏ lên còn có chút sưng rồi. Phuwin đặt lên khóe mi anh những nụ hôn nhẹ.

- Hức....Phuwin...hức...hứa không bỏ...hức....Pangpond đi...hức...nữa nha...hức...?

- Dạ, em hứa không bao giờ bỏ Pond đi nữa! Không mắng hay đánh anh nữa! Em xin lỗi Pond của em ạ!

Pond bĩu môi muốn khóc tiếp, Phuwin dang rộng tay cho anh chui vào lòng mình chút hết ấm ức kia. Vậy là chuyến sang Đức của Phuwin với Fourth bị hủy vì em bận dỗ tên gấu bự mít ướt mà còn dính người.

Hết



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com